2.
"Sự sống là một mê cung ngoằn nghèo, ngoài ký ức ra, chúng ta chẳng còn gì cả."
✧
Nó, sau khi nghe câu hỏi, không trả lời ngay. Bởi vì chính nó cũng chẳng rõ nơi này là đâu. Nó chỉ đơn giản biết rằng, tại nơi này lưu giữ những ký ức được Ngài cất giữ rất cẩn thận.
"Tôi không rõ. Người chưa từng đặt tên cho nơi này. Chỉ biết rằng, Người lưu giữ các ký ức tại đây."
Nó trả lời một cách ngắn gọn. Có lẽ sinh linh nọ hiểu, hoặc cũng có thể không. Và rồi nó nhận ra, những ký ức hay sinh linh khác mà nó từng gặp đều biết nơi này là đâu, nhưng chỉ riêng người này là không. Ngài đang muốn làm gì đây, khi để nó gặp người này?
Sau khi nghe xong câu trả lời, Akaashi trầm ngâm, cuốn theo dòng suy nghĩ. Một nơi lưu giữ ký ức. Một khái niệm tưởng chừng chỉ có trong các tác phẩm giả tưởng, vậy mà cậu lại đang trực tiếp trải nghiệm nó. Ở nơi này, cậu không biết điều gì có thể xảy ra. Nhưng theo suy đoán, chỉ có cô gái trước mặt là người hiểu rõ nhất về chốn này. Và nếu để cô ấy rời đi, cậu chắc chắn sẽ bị mắc kẹt tại đây mãi mãi.
"Có thể... cho tôi hỏi vài câu được không?"
Cậu lên tiếng. Biết được càng nhiều, càng tốt.
Nó quay lại. Đôi mắt trong veo, tựa như hai viên pha lê, khiến người đối diện khó mà rời mắt. Trong giọng nói của nó, không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Được. Hỏi đi."
"Thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi, nhưng... cô là ai?"
"Một sinh linh ký ức, được tạo ra bởi chính Người."
"Sinh linh ký ức?"
Nó khẽ gật đầu, rồi đưa tay chỉ về phía những khối pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời gần đó.
"Đó là ký ức. Tôi được tạo ra từ một trong số đó, và được Người ban cho hình hài."
"Vậy... cô có biết mình là ký ức của ai không?"
Một câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn, nhưng nó chẳng hề ngại ngần khi đáp lại.
"Của Người."
"Thế ngoài Người mà cô nhắc đến, ở đây còn có ký ức của ai khác không?"
"Rất nhiều, là đằng khác. Chỉ cần từng tồn tại, ký ức của họ đều được Người lưu giữ tại đây."
"... Có thể nào có cả của tôi không?"
Nó gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu.
"Có. Nhưng có lẽ sẽ không muốn xem đâu. Điều đó sẽ đi ngược lại với luật lệ của Người."
"Ra là vậy. Vậy cô có biết làm sao để đến được nơi này không? Hoặc, đơn giản hơn... làm sao để trở về?"
"Chỉ có ký ức mới có thể hiện diện tại đây. Còn trở về... chỉ khi họ chết, sinh linh ký ức mới biến mất."
Akaashi như nắm được chiếc phao cuối cùng giữa dòng nước. Rõ ràng là cậu chưa chết, bởi vậy mới có thể hiện diện ở đây. Nhưng rồi sự thật nhanh chóng lộ diện, trừ khi thật sự lìa đời, cậu sẽ chẳng có cách nào quay về thế giới ban đầu.
"À... xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Akaashi Keiji."
Nó gật đầu. Akaashi Keiji, một cái tên nó sẽ cố ghi nhớ.
"Vậy... tôi nên xưng hô với cô thế nào?"
"Không có tên."
Nó đáp. Những sinh linh ký ức ở đây phần lớn đều mang theo tên của người mà ký ức thuộc về. Nó tự nhận mình là ký ức của Người, nhưng ngay cả tên của Người, nó cũng không hề biết. Kỳ lạ thật.
✧
Họ đã lang thang ở nơi ấy lâu đến mức chính Akaashi còn không còn chắc mình đã đi được bao xa.
Không có ánh mặt trời để xác định giờ. Không có những cột mốc rõ ràng, chỉ là những mảnh pha lê đầy ấp khắp nơi, trở thành ánh sáng dịu như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Mọi thứ dường như đang lặp lại. Những khối pha lê trong suốt, những cây cầu thang không dẫn đến đâu, những hành lang xoắn ốc rồi vỡ vụn giữa chừng. Một thế giới không lối ra, không trọng lực, không hề có hình dạng rõ ràng.
Sinh linh ấy vẫn luôn ở đó.
Đi cùng cậu, bước từng bước không tiếng động. Đôi mắt lặng im, mái tóc dài rũ xuống lưng, hình dáng trong sáng mờ ảo hiện hữu chẳng mấy rõ ràng. Giống như một giấc mơ có hình hài và cũng giống như một phần của không gian này.
Akaashi đã từng nghĩ, có lẽ người nọ chính là người dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top