MatsuHana - Tràn.
Tràn.
Couple : Matsukawa Issei x Hanamaki Takahiro ( Haikyuu! )
Artist tranh : @sskz_gsr
Link twitter Artist : https://twitter.com/sskz_gsr?s=07
Đại thần Gusari vẽ MatsuHana làm tôi quắn quéo hết cả người luôn (*´∇')ノ
____________________________________________
Sắc cam rực cháy với những tảng mây hồng vào một buổi chiều tàn, ở dưới nơi sườn dốc thân thuộc mà ta đã từng đi qua nó như là một thói quen. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi và anh không về nhà cùng nhau như trước nữa, bởi lẽ anh và tôi giờ đang ở năm cuối cấp ba và cũng thật bận rộn cho việc ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kỳ thi đại học ở tương lai gần.
Sau khi chúng ta dừng chân tại giải đấu mùa xuân, những thành viên năm ba của đội cũng đã giải nghệ. Mỗi người một hướng và bắt đầu đi trên con đường của riêng mình. Tôi và anh cũng vậy, thay vì hoạt động câu lạc bộ thì ta vùi đầu vào sách vở, cặm cụi làm đống đề đã chất cao như núi lúc nào không hay. " Không còn thời gian để bận tâm đến những chuyện vụn vặt khác nữa ". Tôi tạo nên một lời biện minh với chính mình như thế rồi tiện thể cất giấu luôn lời yêu dưới gót đôi chân.
Mối tình đầu đã chớm nở theo cách tự nhiên nhất, khi mà anh cứ luôn gọi tên tôi mỗi khi ta nhìn thấy nhau. Một Hanamaki, hai Hanamaki, bằng một cách nhẹ nhàng mà rơi xuống đánh tan cả tâm trí tôi. Tưởng như một giọt nước rơi thẳng xuống làm quấy nhiễu mặt hồ kia vậy. Hay phải chăng giống như một trận mưa rào trút xuống thật nhiều và dữ dội biết mấy rồi đọng lại ở đó khiến nước trong hồ chứa lại càng dâng cao hơn.
Liệu đến khi những giọt nước ấy tràn ra, tôi có thể kìm đôi chân mình lại hay sẽ vỡ òa mà chạy đến nơi anh đang đứng để rồi biến tan vào hư không?
Hai ta tuy học khác lớp, nhưng đều có vai trò là người đồng đội thân thiết từ những trận đấu tập cho tới cả những giải đấu của tỉnh nhà. Từ lúc nào không hay ta cứ như hình với bóng, vẫn luôn sát cánh bên nhau bất kể là khi thất vọng vì để trái bóng chạm xuống phần sân của đội trong những giây cuối cùng của trận đấu. Cũng là khi vui mừng vì đã ghi được điểm về cho những người " chiến hữu " của mình. Ngay lúc này đây tôi lại thấy bồi hồi khi nhớ về quãng thời gian tươi đẹp ấy của chúng ta, và hẳn là của đôi ta nữa.
Hai ta cứ như vậy mà thong dong bước đi giữa cái nắng chiều mùa hạ không còn mấy oi ả giống như hồi ban trưa, trên con đường nhựa đổ hai bóng người, thi thoảng lại bông đùa dăm câu ca ngớ ngẩn rồi tiếp tục là vài tiếng cười vang, sau đó lại trở về là một khoảng tĩnh lặng như lúc ban đầu, cuộc giao tiếp của chúng ta cứ quay đều và luẩn quẩn theo một quỹ đạo nhất định như thế. Tôi không biết vì cách này hay cách khác mà bầu không khí giữa chúng ta từ bao giờ đã trở nên ngột ngạt khó chịu đến mức muốn bóp nghẹt tôi như hiện tại.
Ngay lúc tôi cảm thấy dường như mình không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa, thì bỗng chợt nghe thấy tên của mình được thoát ra từ giọng nói khàn khàn của anh
- Hanamaki.
Tất cả mọi thứ đang xoay vần và bao gồm cả quả đất này hệt như đã ngừng lại sau khi anh gọi tên tôi, hơn hết là đánh tan cả cái bầu không khí ngột ngạt mà tôi cứ càu nhàu trong đầu mãi không thôi. Những dư âm từ nó như hòa vào với sắc cam chìm nổi dưới bầu trời đầu hạ của ngày hôm đó, và bằng cả sự vô thức mà thanh âm ấy nghiễm nhiên đọng lại trong tâm trí mà chẳng thể tìm thấy lối ra. Hệt như giọt nước tràn ly, làm cách nào để tôi có thể ngăn bản thân mình lại khi những giọt nước ấy cứ từng giọt một rơi lã chã xuống nơi hồ chứa nước đã nặng trĩu và đã tràn sẵn ấy rồi.
- Matsukaw--
- Tôi thích cậu.
Takahiro.
- Mà, cậu có thể quên nó đi cũng--
Tôi chỉ biết bước đến theo phản xạ mà ngã vào lòng anh và cả người anh cũng bị tôi xô ngã xuống dưới cái nền đất thô cứng một cách đột ngột ngay giữa con phố nơi vắng kẻ qua đường này. Chôn khuôn mặt vào vạt áo của anh rồi cứ để như thế mà khóc nấc lên thành tiếng, tiếng nức nở như vỡ tan giữa không trung, để rồi anh lại ôm lấy nó mà thả vào trong tim. Hễ khi tôi run lên anh lại lấy bàn tay chai sần ấy xoa dọc tấm lưng tôi như một loại thuốc an thần để chấn an vì lời tỏ quá đỗi bất chợt khi nãy, cũng là một cách khác để anh có thể an tâm mà nói với tôi
Ngay lúc này cậu đã có một hồ chứa nước lớn hơn rồi, cớ gì còn phải lo nước trong hồ sẽ tiếp tục bị tràn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top