Oneshot

Osamu nhẹ nhàng dùng bàn tay thô ráp đặt lên gò má nóng hổi của Atsumu, hắn đang ngủ trông thật yên bình.

Gương mặt hắn đỏ ửng cả lên, môi hơi mím lại nhìn bỗng ngây thơ đến lạ. Cậu yêu khoảnh khắc này, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh trai, chân quấn quýt lẫn nhau hận không thể dính chặt vào bám riết không rời.

Osamu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má Atsumu, tay cũng đặt lên eo hắn siết lại. Atsumu mơ màng tỉnh dậy cảm nhận nụ hôn, hắn ôm lấy lưng Osamu đầu dúi vào hõm cổ cậu cọ cọ làm nũng:

"Samu, ngủ thêm chút nữa đi."

Osamu buồn cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ của hắn, cậu xoa lên mái tóc vàng xoăn mà hắn luôn chải chuốt kĩ lưỡng nói:

"Nay anh không phải đi lên đội tập à."

Atsumu khịt mũi nhăn mày nói:

"Cuối tuần rồi mà tập cái gì. Cũng phải cho anh một ngày nghỉ để nghỉ ngơi chứ."

"Ồ, thế nay anh muốn làm gì?"

Atsumu mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Osamu:

"Anh muốn ôm em cả ngày như thế này."

Osamu bật cười ôm lấy Atsumu nói:

"Anh trẻ con thật đấy."

Atsumu bĩu môi nhưng cũng không phản bác, chỉ thở dài thỏa mãn dựa đầu vào ngực cậu. Yên tĩnh chăm chú lắng nghe từng tiếng đập vững chãi bên tai, hiếm khi hắn mới có lúc im lặng như này.

"Của anh."

Osamu đang tựa cằm lên đầu Atsumu nghe vậy thì hơi thắc mắc:

"Hửm?"

"Trái tim này là của anh."

Atsumu dựa sát tai vào ngực cậu nói một cách trẻ con. Ngón tay hắn vờn quanh nơi ngực cậu, Osamu hơi nhột nắm lấy đầu ngón tay hắn không cho động nữa. Cậu hôn lên lòng bàn tay hắn rồi khẽ nói:

"Đi ăn sáng được chưa?"

Atsumu hơi xoa bụng, hắn chép miệng rồi gật đầu.

"Anh muốn ăn cơm nắm cá ngừ! Thật nhiều cá ngừ. Với canh miso nữa."

"Được rồi."

Osamu đáp ứng rồi kéo Atsumu còn đang ì èo không muốn đứng dậy.

"Đi siêu thị chứ?"

Atsumu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Osamu hơi nhíu mày ghét bỏ đập vào tay hắn bảo:

"Nuốt đi rồi hẵng nói."

Atsumu nhai lẹ rồi nuốt cái ực rõ to. Hắn húp nốt canh miso rồi thoả mãn xoa xoa bụng nói:

"Đi siêu thị đi."

"Muốn mua gì à?"

Atsumu chống cằm mò tay tới nắm lấy đôi tay đang để trên bàn của Osamu cười híp mắt:

"Chỉ là muốn đi với em thôi."

Osamu hơi nghẹn vội dừng lại động tác húp canh, cậu khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm nhưng vành tai hơi đỏ bừng lên đã tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó đang không yên.

Hôm nay cuối tuần nên Osamu tranh thủ lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ, cậu kéo Atsumu bắt hắn đang ôm quả bóng chuyền ngồi trên ghế sofa coi phim đứng dậy dọn theo cậu.

Atsumu miệng than liên tục trong lúc cúi người xuống lau tủ. Cả hai dọn nhà xong thì cũng tầm trưa rồi nên việc đi siêu thị đành lùi vào buổi chiều.

"Anh lại lấy áo em đấy à?"

Atsumu quay đầu lại mỉm cười nói:

"Anh mượn nhé."

"...anh lấy rồi mới hỏi."

"Của em thì cũng là của anh, mà của anh thì vẫn là của anh thôi. Đừng phàn nàn nữa đi mau."

Osamu đảo mắt hết cách, cậu cầm chìa khóa rồi nhét vào túi. Atsumu đi đằng trước nắm lấy tay cậu đang để ở trong túi, Osamu hơi giật mình muốn hất tay hắn ra. Hắn bĩu môi nói:

"Ở đoạn đường này vắng lắm không có ai đâu."

Osamu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng thế là lại trở ngược tay lại nắm lấy tay hắn. Atsumu hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, miệng hắn còn lẩm nhẩm bài hát mà hắn đã nghe đi nghe lại cả tuần này.

Hình như là một bài hát Hàn Quốc. Osamu không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn tung tăng cả đoạn đường.

"Òa, Samu nhìn này, cá ngừ nhìn tươi quá."

Atsumu đôi mắt lấp lánh quay lại nhìn Osamu trông mong cậu sẽ mở miệng nói mua miếng cá tươi roi rói ở tủ đá.

Osamu tiến lại gần xem xét kĩ từng lát cá rồi cuối cùng cũng lựa ra hai miếng trông ngon nhất bỏ vào xe đẩy.

Atsumu thấy vậy thì liền toe toét thiếu điều muốn nhảy cả chân sáo ở trong siêu thị luôn rồi.

Osamu cứ tưởng sẽ không mua gì nhiều, nhưng lúc thanh toán cậu mới giật mình nhận ra cả hai mua nhiều đồ hơn cậu nghĩ.

Osamu thở dài, cũng tại hôm nay siêu thị đúng là nhiều đồ ngon thật, cậu có phần hơi không kìm chế được.

Atsumu đứng đằng sau nhìn vào hóa đơn mà cười lớn nói:

"Samu em đúng là con lợn tham ăn mà."

Osamu liếc nhìn hắn rồi thờ ơ buông ra một câu nhẹ tênh:

"Tối nay không có cá ngừ cho anh."

Atsumu nghe vậy liền thay đổi thái độ nắm lấy tay cậu mè nheo xin lỗi. Osamu hếch mặt đi ra ngoài siêu thị, dám nói cậu là con lợn tham ăn à, đã thế cho nhịn luôn khỏi có cơm tối.

"Thôi mà. Em dù có là con lợn tham ăn thì cũng là con lợn đáng yêu nhất của anh."

"..."

Mẹ nó lại còn thế à Tsumu. Bộ mồm anh không thở ra được câu nào hay ho hơn hả.

Osamu vừa bực vừa mắc cười, sau cùng vẫn bị cái mồm to của hắn hạ gục nên đành miễn cưỡng thò tay ra cho hắn nắm đi về suốt đoạn đường.

Bọn họ thong thả vùa đi vừa ngắm từng khung cảnh trên quãng đường, tiết trời cuối năm đã bớt lạnh hơn tí nhưng vẫn hơi se se khiến đầu ngón tay cả hai hơi ửng hồng lên vì lạnh.

Bọn họ đi ngang qua một công viên, nơi đó có lũ trẻ con đang nô đùa tíu tít ầm ĩ một góc trời. Atsumu dừng lại nhìn chúng, Osamu cũng dừng lại theo. Hắn thở ra ngụm khói rồi nói:

"Anh nhớ khi nhỏ chúng ta cũng hay ra công viên chơi."

Osamu nhìn hắn không nói gì. Atsumu cũng không để ý, hắn tiếp tục nói:

"Trước khi chúng ta chơi bóng chuyền, anh và em thường hay chạy nhảy rủ những đứa trẻ khác chơi đánh trận, hay chơi bóng đá. Hình như hai đứa mình hay vật nhau ra đấm lộn ngay giữa trận lắm nhỉ?"

Osamu khịt mũi cười nói:

"Đến tận bây giờ vẫn còn chứ đừng nói là hồi nhỏ."

Atsumu cũng bật cười quay sang nhìn cậu:

"Em có thể nào nhẹ nhàng với người anh này một tí được không?"

Osamu nhéo tay hắn càu nhàu:

"Anh xem lại anh đi."

Cả hai đứng đó một lát rồi lại quay gót đi tiếp.

Vừa về đến nhà Atsumu đã nhào lên ghế sofa nằm lăn ra lười biếng không thèm động. Osamu xách túi đồ đi ngang qua đá vào mông hắn mấy cái. Atsumu xê dịch mông né qua né lại, cậu thấy vậy thì liền đe dọa:

"Anh mà không đứng dậy phụ em là tối nay khỏi có cơm ăn đấy."

Atsumu rên lên một tiếng mệt mỏi, hắn cuối cùng đành phải nhấc mông lên phụ cậu dọn đồ ra chuẩn bị cho bữa tối.

Cá ngừ tối nay Osamu nấu siêu xuất sắc, Atsumu ăn liên mồm không ngừng được. Hắn quả thật rất may mắn khi được cậu nấu cho ăn ngon như thế này mỗi ngày mà.

Ăn tối xong, cả hai theo thói quen lại ra ghế sofa coi kênh tin tức về bóng chuyền. Atsumu ôm gối ngồi khoanh chân chờ Osamu bóc vỏ cam cho mình. Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu.

"Samu, yêu em."

Osamu hơi dừng lại động tác bóc cam, cậu đỏ mặt nhìn hắn hỏi:

"Gì đấy?"

Atsumu nghiêng đầu tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt màu nâu ấm lộ vẻ dịu dàng hiếm có.

"Chỉ là rất yêu em thôi. Yêu đến mức không kìm lòng được phải nói ra."

Nhịp tim trong lồng ngực cậu đập nhanh hẳn khi nghe hắn nói vậy. Cậu không nói gì chỉ tiến lại gần hôn lên môi hắn, cậu không thích nói nhiều. Cậu thường thích thể hiện bằng hành động hơn.

Atsumu nhắm mắt đón lấy nụ hôn của Osamu. Hơi thở bọn họ xen lẫn rồi dần dần hòa vào nhau. Lông mi của Atsumu thật dài hơi run rẩy chấp chới. Osamu liếm lên môi hắn rồi cắn nhẹ một cái.

Khi cả hai tách ra, Atsumu thấy còn chưa đủ, hắn vươn tay bưng mặt cậu rồi hôn lên gò má cậu một cái. Hắn thở dài thì thầm:

"Thật là lạ dù chúng ta ở với nhau hơn 20 năm rồi mà anh thấy mãi vẫn chưa đủ."

Osamu phì cười, cậu ôm lấy đầu hắn ngả lên vai mình rồi nói:

"Mãi mãi là không đủ đối với chúng ta."

"Ừ nhỉ. Tham lam thật đấy."

Atsumu lẩm bẩm rồi nhét một miếng cam vào mồm. Cam hơi chua khiến hắn vô thức nhăn mày lại.

Lại vô thức viết OsaAtsu tiếp rồi. Chắc viết OsaAtsu cũng thấy thoải mái nên thích viết về hai đứa nó thật nhiều. Ráng đợt sau viết KitaAtsu hoặc SakuAtsu vậy=((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top