Chương 2

Vừa rửa bát xong,em vẩy vẩy tay cho đỡ nước rồi lau tay.
Reng Reng
"moshi moshi,nhà Iwaizumi đây ạ"-Jiu

"Cô là người nhà của nạn nhân Iwaizumi"-??

"Vâng có chuyện gì ạ?"-Jiu

"Cô có thể đến bệnh viện Abc,người nhà của cô bị một xe tải vượt đèn đâm chúng xe,hai nạn nhân bị thương rất nặng.Cô hãy đến và kí giấy để chúng tôi phẫu thuật"-??

Nghe vậy em liền hốt hoảng dập máy mở cửa chạy thẳng ra ngoài chẳng thèm đi dép,Kuro đang đi tới thấy Jiu liền gọi tên nhưng bây giờ đầu óc em trống rỗng chẳng nghĩ được cái gì ngoài việc chạy và chạy..
Kuro nhìn bóng lưng của em dần xa đầu óc chợt nghĩ ra hàng ngàn câu vì sao? Lại vội vàng đến thế,nhà chị ấy có chuyện gì sao?










Chạy mãi chạy mãi trên con đường bằng đôi chân trần dính đầy máu của bản thân,em chẳng còn tâm trạng quan tâm đôi chân trần đau rát đến rỉ máu.Em vừa khóc vừa cầu nguyện với thần linh rằng,xin ba mẹ hãy bình an
Khi đến bệnh viện em thở hổn hển đến quầy tiếp tân,hỏi số phòng và khu phẫu thuật số mấy,khi nghe được câu trả lời em đi tìm,và thấy bác sĩ đứng đó.
"Ba mẹ tôi sao rồi?"-Jiu
"Làm phẫu thuật này chỉ còn 10% để sống,cô hãy suy nghĩ kĩ trước khi kí"-??

"10% cũng được,chắc chắn phải làm phẫu thuật này"-Jiu
"Vậy mời cô kí vào"-??

Khi đã kí xong em liền ngồi xuống ghế ở đó,nước mắt tuôn dài trên gò má phiếm hồng,em lấy máy và gọi cho một người,tiếng đổ chuông reo lên.
"Hajime em đến bệnh viện Abc đi phòng phẫu thuật X"-Jiu

Cho đến khi Hajime tới,nhìn đôi chân trần dính nhớp nháp đầy máu của em,tiến tới quan tâm hỏi han,em chẳng nói gì ngoài câu,ba mẹ chị tai nạn khó qua khỏi...

Hajime nghe vậy liền bàng hoàng,không tin vào tai mình,cô chú là người đã từng nuôi anh dậy từ lớn,vì có vài việc về cha mẹ của anh nên anh đã sống ở nhà cô chú từ lúc còn nhỏ.Nghe vậy anh cũng suy sụp ngồi xuống ghế
Cho đến khi ánh đèn chuyển màu xanh,bác sĩ bước ra và nhìn em.
"Sao rồi bác sĩ?Ba mẹ tôi sao rồi"-Jiu

"Tôi rất xin lỗi người nh-"-??

"KHÔNG,KHÔNG PHẢI"-Jiu
Em đột nhiên hét lên,khẳng định rằng bác sĩ chỉ đang nói đùa,em mỉm cười nhìn bác sĩ chỉ nghe rằng bác sĩ đang nói đùa,nuớc mắt em dàn dụa kêu bác sĩ đùa không vui.
Hajime thấy em như vậy,liền đặt tay lên vai em và nói.
"Bác sĩ không đùa.."-Hajime
Em như thể rơi xuống đáy vực,bóng tối sâu thẳm có thể nhấn chìm em xuống đại dương sâu thẳm,đôi mắt trở lên mờ nhòa khi em cố gắng nhìn lấy thứ ánh sáng tinh khiết,mí mắt em sụp lại.Chỉ nghe được tiếng gọi Jiu và em ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lờihứa