2

Đây là lần đầu tiên Suga thấy được sắc thái trầm tư tới mức này từ Kageyama. Một câu nói rất hạnh phúc, tràn đầy ý cười thông qua chất giọng trầm ấy bỗng trở nên sâu lắng đến khó tả.

Suga cũng không dám đoán nhiều, chỉ đành mở lời:

"Vậy tại sao em lại lo sợ?"

Trông như tức giận bị kìm hãm, cũng trông như buồn rầu vì nỗi khổ sâu kín nhưng thật ra là lo sợ nhiều hơn. Kageyama mở mắt nửa vời, con ngươi chất chứa một nỗi sợ hãi vô hình.

Suga thường không bao giờ đoán sai cảm giác của cậu.

"... Có lẽ toàn bộ do em nên mối quan hệ mới xa cách thế này. Là em không đáp trả tình cảm của cậu ấy. Là em lo sợ rằng sự ích kỷ của mình sẽ khiến Tsukishima bỏ em mà rời đi. Là em khăng khăng muốn giữ nguyên mối quan hệ ở mức này."

Tất thảy do cậu nên mối quan hệ mới luẩn quẩn không rõ ràng thế này.

"Em sợ mình sẽ ích kỷ cái gì?"

Suga nhẹ nhàng hỏi, tựa như gió thoảng qua. Nhưng vẫn đủ cho Kageyama nghe thấy. Kageyama chống hai tay ra sau lưng, đè lên những đám cỏ tươi tốt vẫn còn dư âm từ cơn mưa đêm qua, cậu bình thản lên tiếng, khiến Suga phải quay sang nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên.

"Em sợ... Mình sẽ ích kỷ muốn chiếm hữu cậu ta, muốn cậu ta chỉ nhìn một mình mình, muốn cậu ta chỉ thuộc về riêng mình. Mọi thứ về cậu ta em đều muốn chiếm giữ."

"Và tệ hại hơn khi em lại đi ghen tị với những người xung quanh cậu ta, ghen tị với Yamaguchi vì hiểu cậu ta hơn cả em, ghen với Hinata vì sự lây lan cảm hứng mà em không làm được, ghen với anh vì anh hiểu tâm lý về mọi người, về cậu ta hơn em. Em ghen tị với mọi người trong Karasuno, ghen tị với anh Kuroo, anh Bokuto và rất nhiều người khác."

"Nhưng em ghét nhất ở bản thân chính là trong một thoáng bất đồng trong tâm trí, em lại nghĩ rằng mọi người nên biến mất hết đi thì tốt hơn."

Kageyama càng nói càng trầm xuống, tựa như âm vực dưới địa ngục mãi không thể siêu thoát. Kageyama cảm thấy vô cùng tội lỗi. Mặc dù chỉ là thoáng chốc nhưng điều đó cho thấy cậu đáng khinh bỉ và tệ hại đến mức nào.

Môn bóng chuyền cậu có được những ngày hạnh phúc như bây giờ đều nhờ có mọi người ở Karasuno mang đến. Họ như là vị cứu tinh đời cậu những năm tháng sơ trung cũ. Vậy mà cậu lại có suy nghĩ ngu ngốc đó. Thật không thể chấp nhận được.

Kageyama khẽ cười khổ. Trông cậu rất đáng thương và chất chứa bao nỗi cô đơn. Suga lặng lẽ nhìn cậu, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm tự lúc nào.

"Lẽ ra em không nên có tình cảm với bất kì ai mới phải."

"Vì nếu em yêu thì chẳng đem lại điều gì tốt lành cả."

Cũng như khi yêu bóng chuyền tới mức nào đi chăng nữa thì cậu đã khiến cho chính bản thân bị cô lập bởi đồng đội sơ trung hồi trước. Bây giờ, cậu vẫn đam mê bóng chuyền và đã có những đàn anh, những người cùng ở bên cậu vượt qua gian khó. Vậy mà cậu còn có những suy nghĩ thế này thì quá sức ghê tởm rồi.

Trái tim Kageyama đập rộn ràng nhưng nó khiến cậu như muốn nổ tung ra. Từng nhịp đập trong tim cậu thật là khó chịu. Cậu cảm thấy nghẹn lại, cảm thấy khó thở. Tuy nhiên, đó không phải cảm xúc vui khi được chơi bóng chuyền. Cậu không hề vận động. Không thể đẩy cảm xúc này ra khỏi tâm trí được.

Những câu lạc bộ ngoài trời đã thay nhau giải tán và ra về. Bầu trời chính thức chuyển sang màu hoàng hôn đỏ cam tuyệt đẹp. Và con mắt của cậu vẫn thế, vẫn một màu xanh sẫm của lòng đại dương sâu thẳm. Nó như nhấn chìm toàn bộ mọi thứ vào đấy, không thể thoát ra được.

Suga nhìn một Kageyama u uất bỗng dưng lại đem một câu chuyện ngoài bóng chuyền ra để chia sẻ, bất giác trên môi anh nở một nụ cười tươi tắn. Anh kéo đầu Kageyama về phía mình, xoa mạnh làm phần tóc trên của cậu rối tung. Kageyama khẽ nhíu mày vì bất ngờ, tay lại không dám đẩy Suga ra làm cho hành động trở nên lúng túng.

"Cái thằng nhóc này... Em đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi."

Tới khi bỏ tay ra khỏi đầu Kageyama, cậu ta ngồi dậy chải chuốt lai mái tóc đen trên đầu thì anh mới lên tiếng, khuôn mặt bỗng nghiêm nghị tới lạ thường.

"Kageyama này, sao em lại nghĩ tính ích kỷ của mình là không cần thiết trong mối quan hệ với Tsukishima?"

Nghe tới câu hỏi, Kageyama trầm tư khẽ cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Vì em sợ sẽ làm tổn thương cậu ta." Giống như thời sơ trung.

"Tại sao em lại nghĩ tới vấn đề chia tay sau khi hai đứa đã dính vào mối quan hệ này?"

Suga nhanh chóng hỏi thêm Kageyama, từ câu hỏi này sang câu hỏi khác làm cậu không thể tiếp diễn chỉ với một chủ đề.

Mặc dù nhìn chung nó đều giống nhau.

"... Vì đến tận bây giờ em mới nhận ra nếu tiếp tục mối quan hệ này tương lai hai đứa sẽ không là gì cả."

"Em vẫn còn sợ hãi rằng mình sẽ lặp lại lỗi lầm thời sơ trung à?"

Kageyama khẽ cau mày, mắt nhắm chặt thành thật trả lời.

"... Em sợ rằng tính ích kỷ của mình một lần nữa sẽ khiến mọi người bị tổn thương."

"Thế thì em không khác gì chính mình hồi sơ trung đấy, Kageyama."

Đến đây, Kageyama kinh ngạc nhìn về phía Suga như kiếm tìm lời giải thích. Tại sao chứ? Cho dù cậu đã suy nghĩ kĩ càng như thế rồi, tại sao cậu vẫn bị coi là lặp lại lỗi lầm trong quá khứ. Kageyama thật sự không hiểu nổi.

Vậy thì phải làm thế nào mới là đúng đắn? 

Ánh nhìn tuyệt vọng của cậu chĩa thẳng về phía người đàn anh với mái tóc xám. Suga như hiểu sự ngạc nhiên của cậu, anh ngẩng đầu lên bầu trời nhuộm hoàng hôn, bình thản nói:

"Em yêu bóng chuyền và ích kỳ vì nó, thế nên em bị đồng đội bỏ rơi. Em hẹn hò với Tsukishima vì cả hai đứa thích nhau nhưng em lại lo sợ một điều gì đó."

"Em yêu Tsukishima và không muốn mắc sai lầm giống thời sơ trung, thế là không để cho sự ích kỷ của mình lấn chiếm bản thân, em đã hạ quyết tâm phải chia tay Tsukishima."

Trái tim Kageyama đang đập mạnh. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào. Suga bèn tiếp lời, con ngươi không hề có ý định bỏ rơi bất kì một biểu cảm nào trên khuôn mặt Kageyama. Cậu thẫn thờ đối mặt với Suga, đầu óc dường như trở nên trống rỗng.

"Kageyama này, cuối cùng em đã từng nghĩ đến cảm xúc của Tsukishima chưa?"

Nó siết chặt cảm xúc của cậu hơn nữa, ép cậu phải vỡ òa. Không giống vừa nãy, bây giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi. Kageyama sợ hãi, không giống những lần đối đầu với Oikawa hay như những lần Karasuno thất bại và phải dừng lại ở đấy, cậu đang sợ hãi một thứ mơ hồ.

Đúng, cậu chưa từng thử nghĩ đến cảm xúc của Tsukishima. Chưa một lần thử cố gắng nói chuyện với Tsukishima về mối quan hệ của hai đứa. Chỉ đơn giản từ một cuộc trò chuyện dẫn tới một câu tỏ tình cùng một câu trả lời để đến tư cách người yêu bây giờ.

Kageyama là chưa một lần hi vọng gì ở mối quan hệ giữa hai người.

***

Tình yêu thường đi kèm với sự ích kỉ. Và cũng chính vì ích kỉ nên mọi mâu thuẫn bắt đầu...

_ Khuyết danh _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top