2. [ KuKen ]


***

Đầu tháng, trời trở rét. Ở Tokyo vừa có một trận mưa tuyết vừa ngưng, trên thềm hiên nhà còn đọng vài giọt tuyết trắng xoá. Kenma từ siêu thị trở về nhà. Em thở ra một hơi trắng xoá, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao. Bàn tay giấu trong túi áo khẽ vuốt ve vài viên kẹo. Em chợt nhớ đến anh. Hai tháng nay, Kuroo đi công tác chẳng về nhà, căn nhà vốn đã rộng nay còn trống vắng thêm. Những dòng tin nhắn hỏi han hay những cuộc gọi vội vã lúc tối muộn cũng chẳng thể làm em vơi đi nỗi nhớ anh. Từng bước chân kéo gần đoạn đường về nhà, đèn đường cũng dần được bật lên, chiếu sáng một nửa gương mặt của em.

"Ahgr-", em gắt nhẹ một tiếng. Thật bực bội, em ấy đang nhớ vòng tay to lớn của Kuroo.Chân dừng bước trước căn nhà màu gạch đỏ. Bàn tay đẩy nhẹ cửa nhà, trong nhà tối om, chẳng lấy một ánh đèn. Bỗng một vệt sáng chiếu ngang qua người em, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.

"Ah Kenma về rồi hả em?"

Kuroo đầu bù tóc rối, áo sơ mi xộc xệch chạy ra ôm lấy người Kenma. Hơi sương còn vương trên gò má, đọng lên chóp mũi em đã bị Kuroo hôn đến đỏ ửng.

"Kenma à, anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh", Kenma đặt lên khoé mắt của anh một nụ hôn nhẹ, "Anh về khi nào thế?"

"Anh về lúc nãy đó. Baby có mua quà cho anh không?", Kuroo dụi đầu vào hõm cổ của em. Vài sợi tóc của anh cọ lên da em, ngưa ngứa.

Kenma móc túi, à những chiếc kẹo chị bán hàng tặng kèm. Em khẽ gật đầu.

"Có. Anh xoè tay ra đi."

"Đâu?", bàn tay của anh lập tức xoè ra, hai con người long lanh nhìn em.

Một viên kẹo nhỏ màu xanh nằm gọn trong tay anh. Là vị bạc hà. Mày anh nhíu lại, nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay. Rồi anh ngẩng lên, chu mỏ hờn dỗi :

"Tại sao lại là bạc hà?"

Kenma vừa bóc vỏ kẹo, vừa đáp, "Anh ghét nó à?"

"Anh-"

Lời nói chưa dứt, em đã chặn anh bằng một nụ hôn sâu. Em luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ẩm ướt của anh,cùng lưỡi anh đưa đẩy viên kẹo hương bạc hà. Hương thơm mát lạnh của viên kẹo xộc lên mũi, lên mắt, làm không khí càng ngày càng nồng nhiệt. Mười ngón tay đan xen nhau, siết chặt. Anh và em, quấn quýt như đôi sam. Nhiệt tình, nóng bỏng.

Giữa đêm đông, hàng khuy áo sơ mi của Kuroo đã đứt văng ra hết cả, quần áo của Kenma đã bị ném đi đâu mất. Chỉ còn hai thân thể loã lồ đang ôm ấp lấy nhau dưới ánh đèn neon nhẹ nhàng...

"Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ", Kuroo đặt nhẹ lên bờ môi đôi mắt của Kenma, nhẹ nhàng nói.

"Gió đêm nay thì thật lạnh", Kenma rúc mình vào lòng Kuroo, mắt nhắm nghiền cố gắng xua tan đi cơn đau nhức ở thân dưới.

Kuroo khẽ khàng kéo chăn lên che kín người em, rồi ôm lấy cậu trai đang lim dim, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

**

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top