11. [ OiSuga ] Paris chốn hoa lệ, anh đợi em.

Ở ga tàu, ánh đèn vàng ấm áp vẽ nguệch ngoạc lên người Oikawa. Vài ba bông tuyết trắng xóa nương theo chiều gió đậu lên vai anh. Anh khẽ thở ra một luồng khói, ly cafe trong tay đang dần nguội lạnh. Chốc chốc lại có vài ba người nói chuyện vui vẻ bước qua. Oikawa liếc qua đồng hồ. 12h lẻ. Em vẫn chưa tới. Phía xa xa xuất hiện một tia sáng vụt qua. Và rồi, tiếng còi tàu lửa thét lên, xé toạc màn đêm. Làn khói trắng xoá hòa cùng cơn mưa bụi và bóng tối, biến mất ở tầng không. Ánh mắt vừa mới lộ ra vẻ mệt mỏi cùng buồn bã đã lập tức sáng rực lên. Những bánh xe xình xịch chậm lại, tàu dừng hẳn. Cánh cửa tàu bật mở, dòng người cuồn cuộn tiến lên. Có những gia đình đang ôm nhau mừng ngày đoàn tụ, có những người chiến sĩ ôm hũ cốt lạnh tanh của đồng đội, có những cặp đôi tình nhân vui mừng trao nhau những cái hôn. Em đâu nhỉ? - Oikawa đứng đằng xa nghĩ thầm. Ly cafe lạnh mất rồi, sao còn chưa thấy em? Đôi con ngươi màu gỗ lim đong đầy niềm thương nỗi nhớ nhìn chằm chằm về phía xe lửa. Không phụ lòng người, thân hình quen thuộc chầm chậm xuất hiện giữa trời đầy bụi tuyết. Đôi mắt nâu nhạt màu của em dừng lại trên người anh, ngập tràn hạnh phúc. Nốt ruồi lệ khóe mắt em càng thêm rực rỡ dưới sắc vàng dịu nhẹ. Trong bộ đồ len mang màu sữa, em nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, trong mắt của Oikawa chỉ còn vẻn vẹn mỗi mình bạn nhỏ nhà anh. Hình như là không chỉ ở thiên đường cũng có thiên thần thôi đúng không?

Nhác thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ đằng kia chạy lại, Oikawa lập tức dang rộng hai tay đón chờ. Cho đến khi "cục bông" trắng sữa gọn lỏn trong lồng ngực ấm áp của mình, Oikawa cúi đầu, đặt lên trên trán em, rồi trượt xuống mũi thành một nụ hôn Eskimo.

"Kouchan, mừng về nhà."

Gương mặt của Sugawara đang được bao phủ bởi sắc đỏ của ánh dương cố ngoi lên để trả lại cái hôn của Oikawa khựng lại. Rồi em cười đến xán lạn, sưởi ấm tâm hồn anh vào đêm cuối đông.

"Em về rồi, Tooru."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top