Chương 5 - Ác nhơn

Shiratorizawa bất lực nhưng Shiratorizawa không muốn nói.


Vừa rời mắt khỏi vị chắn giữa năm nhất một chút thôi là lúc về lại nghe thấy mùi của một alpha khác dính trên người beta duy nhất của đội này.


Thật ra thì việc chen lấn trên tàu hay đi tới Tokyo đều là việc dễ bị dính lấy mùi của một alpha hay mùi của omega nào đó. Nhưng vô tình bị dính mùi là một việc khác hoàn toàn với bị ám mùi.


Chiều hôm đó khi trở về, Ushijima đã bị cái mùi của alpha làm cho nhăn mày, không nói không rằng trực tiếp báo cho hai thằng bạn chung đội khác là Leon và Semi.


Và hiển nhiên sau đó Tendou lại bị "sạc" cho một trận, không chỉ thế còn phải đeo thêm một cái còi chống biến thái. Hây da, tấm thân beta này khổ dễ sợ.




"Rồi, tui sẽ đeo theo bên người mọi lúc trừ khi tắm thôi, được chưa?" Tendou bất đắc dĩ nói, dù có không tự giác đem theo thì cũng sẽ có người bắt ép cậu phải bỏ vào túi quần hay tròng thêm dây rồi đeo lên cổ thôi.


"Này nha mấy người..."


"Sao thế?"


"Tui chỉ đi thư viện tỉnh thôi chứ có đi bar bủng gì đâu mà mấy người bám theo tui như vệ sĩ vậy hả?" Tendou Satori bất lực đỡ trán, nhìn ba thằng bạn cứ đi kè kè mình như vệ sĩ, dù không biết là đi bảo vệ cái gì nữa.


"Tớ cũng cần mượn vài cuốn sách." đây là lí do của Ushijima Wakatoshi.


"Tớ muốn mượn mấy cuốn sách giáo dục giới tính về cho cậu đọc." đây là Leon Ohira đáp.


"Đi cho vui." và nốt luôn Semi Eita.


Tendou chính thức cạn lời, câm nín.


Tới thư viện thì cũng phải đi tách ra vì mục đích riêng của từng người thôi, đằng nào thì đi túm tụm lại mà còn gặp cái mỏ của Eita và Tendou dễ ồn ào vượt mức quy định lắm.


Ushijima một đường, Leon một ngả, Semi và Tendou một hướng.


"Cậu đọc tiểu thuyết trinh thám à?" Semi nhìn chồng sách trên tay Tendou mà thấy hơi nghẹn họng, phải đến chục cuốn ấy chứ, mà còn toàn là thể loại nặng đô như chặt xác, giải phẫu với dùng nhiều chất xám để phá án.


"Ờ, hay lắm đó, cái cảm giác bí ẩn bị phá giải từng chút một ấy, vừa hồi hộp vừa hưng phấn." Tendou vui vẻ đáp, còn ngâm nga theo điệu nhạc nào đó.


"Hừm.... Ô, ở đây có cuốn truyện này luôn à, ghê vãi!" Semi còn đang trề môi thì tự dưng ở góc mắt cậu ta nhìn thấy gì đó, vội vã quay lại nhìn thì tự dưng la to một cái làm mấy người gần đó cũng phải giật mình.


Tendou nhìn cái tiêu đề của quyển sách trên tay Semi.


Truyện cổ Grimm.


Bruh, nếu tôi là tên cuồng trinh thám thì cậu cũng là kẻ nghiện kinh dị đấy.


Thấy Semisemi cứ dán mắt vào cuốn sách cậu ta vừa tìm được, Tendou cũng chả muốn làm phiền, nhất là với một người đang chìm đắm vào trong thế giới sách của riêng bọn họ.

"Kiếm mấy cuốn sách văn học nữa... Ối!"


Chồng sách do va chạm nên lung lay rồi đổ lộp bộp xuống sàn, ở góc khuất nên âm thanh không lớn lắm, không bị chú ý đến.


Tendou đã chuẩn bị cho việc cái mông gầy lép của mình hôn chào đất mẹ, nhưng chờ mãi cũng chưa thấy cơn đau kéo đến, mà còn có cảm giác như ai đó vòng tay qua eo mình giữ lại.


"Có sao không--!?"


Ồ, hóa ra là người quen.


Imaizumi Hajime, ace của Aoba Jousai.


Trông cậu ta có vẻ hơi hốt hoảng khi đụng trúng người ở góc cua, nhưng vì cái phản xạ siêu cấp vô địch của một dân chơi bóng chuyền thì cậu ta đã kịp đỡ lấy người mình đụng trúng.


"Iwachan~~~, cậu đâu rồi?"


Ồ hay thế, lại thêm một tên người quen nữa. Và người có thể gọi tên chủ công của Aoba như này thì còn ai ngoài vị chuyền hai lừng lẫy tiếng tăm, Oikawa Tooru.


"Iwachan dám ngoại tình sau lưng tớ sao?! Tớ vừa lạc cậu chưa đến một phút mà cậu đã có người khác sau lưng tớ rồi?!!!"


Tendou lẫn Imaizumi chảy hắc tuyến khi nhìn thấy cảnh ăn vạ như vợ bắt gian chồng lén lút tòm tem với tuesday của tên nào đó.


"Cảm ơn nhé." Tendou vỗ vỗ vào tay của Imaizumi ra hiệu cậu ta mau buông eo của mình ra. Ban đầu tính là gỡ tay ra cơ, nhưng cái tay gì mà y như ống thép đang quấn quanh eo vậy, gỡ mãi không ra nên mới phải ra hiệu cho ai đó gỡ ra. Ai bảo cậu yếu khoản đọc sức đâu, chắn bóng với đập bóng khác nhau hoàn toàn đấy.


"Úi chà tưởng ai, hóa ra là chắn giữa siêu cấp thường dân của Shiratorizawa à~~" Oikawa hiển nhiên đã nhận ra Tendou ngay từ đầu, nhưng vẫn bày trò con bò. Phải xỉa xói người mà mình nhận định là kẻ thù mấy câu mới chịu được.


"Tôi thì còn tưởng là tên nào đó lấy ngoại hình của cậu Oikawa Tooru đây ra lăn lóc ăn vạ như tâm thần trước bàn dân thiên hạ đấy." Tendou không vội tức giận, bình thản và vui vẻ cà khịa ngược lại.


Mỏ hỗn vs mỏ hỗn chúa, không phải nói cũng biết là ai thua.


Oikawa nghiến răng trèo trẹo như thể tức giận lắm. Nhưng kiềm nén như thể ngăn không cho bản thân lao vào sống mái với Guess Monster của nhà Shiratorizawa lắm.


Tendou híp mắt, nhìn cái mặt đẹp trai đang tức tối của tên chuyền hai, rồi lại nhìn quyển sách cậu ta đang ôm trên tay, cười nhếch mép đầy hàm ý


"Cuốn sách cậu đang cầm trên tay ấy... Hung thủ là tên bán hàng đó."


Oikawa Tooru há hốc mồm, ánh mắt bàng hoàng.


Quân tàn ác!!!

























-----------------------------------

End
05/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top