Halloween vui vẻ, hay không?
Hôm nay là Halloween, anh và cậu cùng nhau hóa trang và đi chơi với mọi người trong câu lạc bộ. Nhưng hôm nay có gì đó là lạ.
"Kenma, em có thấy mọi người đang nhìn anh với một ánh mắt là lạ không?"
"Có sao? Em không để ý nữa."
"Lạnh nhạt quá đó Kenma."
Anh và cậu đã hẹn hò được 2 tháng và cả câu lạc bộ đều biết điều đó, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay mọi người lại nhìn anh như vậy.
"Nè, mọi người bị sao vậy? Hôm nay là Halloween đó, đừng làm tôi sợ chứ."
Tiếng anh cất tiếng hỏi, nhưng chẳng ai trả lời anh.
"Kenma! Nói với họ đừng có nhìn anh như vậy nữa."
"Sao anh không tự nói đi Kuro - san?"
"Thôi mà, em lạnh nhạt với anh quá, anh tổn thương đó."
"Hay là chúng ta tách lẻ ra đi chơi riêng đi!"
"Cũng được thôi Kuro - san, để em dẫn anh tới một nơi."
"Được đấy, để anh nói với bọn họ."
"Nè, mọi người, tôi với Kenma có việc nên về trước nhé."
Ánh mắt của mọi người tỏ ra quan ngại, Yaku tiến về phía anh rồi thì thầm.
"Này Kuroo, cẩn thận đấy."
"Hả?"
"Tao nói mày cẩn thận một chút."
"Ờm, được rồi?"
"Kuro - san, nhanh lên đi."
"À, anh tới đây."
Anh vẫy tay với những người trong câu lạc bộ rồi bước đi với Kenma.
"Nè Kenma, chúng ta đi đâu vậy? Một nơi để hẹn hò sao?"
"Khi tới anh sẽ biết."
"Thần bí quá đó Kenma."
Cậu mỉm cười, còn anh vẫn hỏi về nơi đó.
Chỉ một lát, cậu đã dẫn anh lên ngọn núi nhỏ gần đó.
"Ể, chúng ta lên núi sao? Để ngắm trăng à? Kenma tâm lí quá đó."
"Sắp tới nơi rồi Kuro - san."
Kenma cười mỉm, nói với chất giọng huyền bí.
Khi hai người đi tới đỉnh núi thì cũng là nửa đêm, trăng sáng chiếu rọi vào cánh rừng u tối.
"Nè, đẹp quá đó Kenma, Kenma của anh tâm lí thật đó."
"Kuro - san, anh không nhớ gì sao?"
"Hả, nhớ gì cơ?"
"Nơi này, chính là nơi em nhảy xuống để kết thúc cuộc đời mình."
"Hả?"
"Anh không nhớ sao Kuro? Anh là người chứng kiến tất cả mà?"
"Hả? Kenma à, em nói gì vậy?"
"Anh không nhớ thật sao Kuro? 2 tháng trước em đã nhảy xuống từ đây đấy."
"Người nói chuyện với anh nãy giờ chỉ là Kenma mà anh tưởng tượng ra thôi."
"Chấp nhận sự thật đi Kuro, em chết rồi."
.
.
.
.
Anh thấy đầu mình đau như búa bổ, tầm nhìn của anh từ từ hẹp dần, hẹp dần cho tới khi thứ anh nhìn thấy là một khoảng đen vô tận.
.
.
.
.
.
"Kuroo! Kuroo! Kuroo!!!"
Anh bừng tỉnh, là giọng của cả đội. Tất cả đều có mặt đầy đủ.
"Mày có sao không? Bọn tao lo cho mày nên đi theo."
"Kenma đâu rồi?"
"Mày vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật à? Hai tháng trước Kenma đã tự tử rồi."
"Mày nói dối! Tất cả đều đang nói dối!"
"Tỉnh lại đi Kuroo! Kenma đã chết rồi! Mày là người đã chứng kiến tất cả đấy!"
.
.
.
Thì ra cậu trai tên Kenma ấy, do đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nên đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Và Kuroo, người yêu của em, đã chứng kiến tất cả nhưng lại không ngăn được cậu, nên anh vẫn luôn tự trách mình về chuyện đó, và anh đã tự tưởng tượng ra một Kenma còn sống, và Kenma tưởng tượng ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Nên anh vẫn nói chuyện với Kenma trong tưởng tượng của mình dù thứ mọi người nhìn được là anh đang tự nói chuyện với khoảng không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top