Shouyou.
Bốn năm sau sự ra đi của Kuroo Tetsurou.
Trái tim Shouyou đã phần nào nguôi đi nỗi đau da diết khi mất đi người mà em trân quý nhất cuộc đời này. Mỗi đêm sau cái chết của anh, em lại tự dằn vặt mình. Em tự chất vấn mình vì sao lại bất lực đến như thế, vì sao không cứu được anh? Vì sao không để ý đến anh hơn, vì sao hôm ấy giữ lấy bàn tay anh lâu hơn chút nữa? Hay chí ít, vì sao chẳng thể ở bên anh những giây phút cuối cùng? Shouyou cứ mãi chìm đắm vào những dòng kí ức về anh, về ngày tháng mà em có anh bên mình. Những giây phút ấy em trân quý biết bao, tha thiết níu giữ rất mãnh liệt. Shouyou thường mơ thấy Tetsurou nắm lấy đôi tay em, thì thầm với em rằng, anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Để rồi khi em bừng tỉnh, nhận ra đó chỉ là mộng tưởng của riêng mình, nhận ra gương mặt đã vương đầy giọt buồn, ướt đẫm cả gối, trái tim em lại nhói đau.
Shouyou nhớ, Tetsurou đã hứa với em, một ngày cuối đông nào đó, anh sẽ đưa em đến nơi Paris xa xôi hoa lệ kia, sẽ cầu hôn em, sẽ trao những gì chân thành nhất từ tận đáy lòng cho em, sẽ cùng em đi đến cuối con đường này. Shouyou đã mơ về những ngày ấm áp, không có nỗi lo về việc cận kề cái chết, không có những bữa cơm đơn độc một mình, không có những ngày xa cách, chỉ có thể chạm vào nhau qua màn hình điện thoại.
Em mơ mộng, để rồi cho đến khi, anh đi mất.
Shouyou cảm thấy mình bị mất phương hướng trong chính cái bóng tối mà em tự tay vẽ ra. Mất bao nhiêu lâu, Shouyou mới có thể chấp nhận một cách gượng gạo cái sự thật rằng, người em thương đi mất rồi. Shouyou lại trở về làm Shouyou, em vẫn cười, em vẫn vui, em vẫn là em, là Mặt Trời mà Tetsurou luôn yêu. Nhưng đêm đến, em lại khóc, lại đau, lại nhớ về anh.
Đứa bé năm ấy Tetsurou cứu đã mất cả cha lẫn mẹ, nên Shouyou nhận nuôi nó. Một thằng bé thực sự ngoan ngoãn với khuôn mặt khá giống em, và mái tóc đen của anh. Em đặt tên cho nó là Hikari, Kuroo Hikari, là ánh sáng còn lại của đời em.
Hikari lớn lên, mang đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời sao, đen như màu mắt anh, cũng đen như khoảng lặng trong lòng em. Thằng bé gọi em một tiếng ba, Shouyou coi nó như con ruột, hết lòng chăm sóc, bảo vệ. Hikari cũng rất hiểu chuyện, thằng bé thương ba nó lắm, thương cả cha nó nữa. Cha nó chính là người đã cứu nó, ban cho nó cái mạng này chứ không như thân sinh của nó, nhẫn tâm đem nó quăng vào giữa ngôi nhà bừng lửa đỏ ấy.
Cha của Hikari qua đời vì cứu nó, ba Shouyou của nó rất buồn, nó biết. Vậy nên Hikari luôn cố hết sức để không làm ba nó phải buồn, cũng là để bảo vệ mái ấm khó khăn lắm mới có được này.
Hai người, một lớn một nhỏ, tựa vào nhau sống qua ngày. Đều cười đều nói, đều rạng rỡ như tình yêu của Kuroo Tetsurou, nhưng ai cũng giữ cho mình một khoảng lặng trong lòng.
Vì anh.
.
Mọi chuyện vẫn cứ chầm chậm trôi qua như thế, cho đến năm Shouyou ba mươi mốt.
Một sáng nọ, khi Shouyou trên đường đi chợ về, em đã đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Gia đình sống ở đây được mọi người bàn tán rất nhiều, là về việc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, và sự tàn nhẫn của họ đối với đứa con nhỏ.
Mọi hôm chỉ là xích mích cãi vã bình thường, nhưng ngay bây giờ, ngay trước mặt Shouyou, là một căn nhà cháy ngùn ngụt.
Sức lửa phả lên mặt em nóng rát, quần áo trên người như thể sắp cháy đến nơi rồi. Trong vô thức, Shouyou vươn tay muốn tiến vào ngọn lửa như một con quái vật đang gào thét kia, muốn chìm vào trong đó, muốn nó nuốt chửng mình.
Vì em thấy anh.
Shouyou thấy được hình bóng anh nơi ngọn lửa hung tàn, sẵn sàng cướp đi mạng sống của người anh yêu thương, trân trọng nhất kia.
Tự tử, chết, rồi đi gặp anh.
Shouyou không phải chưa nghĩ đến điều đó, nhưng em sợ.
Sợ rằng khi em gặp được anh, anh sẽ chẳng còn nhớ em là ai. Sợ rằng anh sẽ lạnh lùng nhìn em, nghĩ rằng em là kẻ điên. Sợ rằng anh sẽ quay lưng với em, điều mà trước đây anh không bao giờ làm.
Và em cũng sợ, anh xem em là kẻ thất hứa, vì đã không sống thật tốt, mà lại uổng phí sinh mạng mà Kuroo Tetsurou đã hết sức trân quý và nâng niu.
Shouyou dứt ra khỏi hình ảnh của anh, chậm chạp rút tay về. Vào ngay khắc mà em định bước đi, em nghe thấy tiếng khóc.
"Đứa con ấy cũng tội nghiệp lắm chứ. Sinh ra rõ ràng đầy đủ khỏe mạnh, thế mà giờ bị ruột thịt đánh cho tàn tật mất rồi! Nó còn bé quá, tiếp tục sẽ chết mất!"
Shouyou nhớ về lời bàn tán của hàng xóm, chân nhũn ra một chút.
Lý do mà em phải rời xa người em yêu nhất...
Không phải là thế này sao?
Lính cứu hỏa, chiến đấu với lửa, không cầm súng, cầm vòi nước, không cầm an yên, cầm mạng người.
Cứu được một người, mất nửa cái mạng.
Cứu được Ánh Sáng, lại vĩnh viễn không thấy mặt trời được nữa.
Anh của em không phải là như vậy sao?
Không phải cũng là chết vì cứu người trong bụng lửa sao?
Shouyou nghĩ mình nên căm ghét cái nghề này, nhưng vì sao em lại cử động thế này?
Vì sao em lại dẫm lên vó ngựa của Tetsurou rồi?
.
Chiều mưa thu nọ, Shouyou tỉnh lại trong phòng hồi sức bệnh viện.
Em cảm nhận được mớ băng vải quấn chặt quanh người và mùi thuốc sát trùng cứ mãi vấn vương xung quanh.
À, em chưa chết.
Shouyou hơi nghiêng đầu nhìn sang, Hikari mệt mỏi ngủ gục bên giường em từ lúc nào. Khoé mắt thằng bé vừa đỏ vừa ướt nước, hẳn là đã khóc rất nhiều rồi.
Shouyou xúc động, muốn đưa tay xoa đầu nó, nhưng khẽ động một chút, Hikari đã tỉnh dậy. Đôi mắt đen của thằng bé nhìn chằm chằm em, lại bắt đầu long lanh nước, muốn nhào đến ôm lấy em nhưng lại sợ đụng vào vết thương, đành nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của em, khóc nấc, và thì thầm.
Rằng,
- Con nhớ ba, con lo cho ba lắm. Con sợ mình sẽ mất ba. Con sợ ba sẽ giống như cha, sẽ lại bỏ con mà đi. Con sợ mình sẽ lại cô đơn, trốn lui trốn lủi ở một xó nào đó, tự dằn vặt mình đến chết mất! Ba tỉnh lại rồi, thật tốt quá, thật may quá...
Hikari tự lải nhải một hồi, vội đứng lên đi tìm bác sĩ.
Shouyou nhìn bóng lưng thằng bé đi xa, mỉm cười. Thật giống anh.
Ừ, chưa chết cũng tốt.
Em khẳng định mình chưa muốn chết, ít nhất là cho tới khi con của em, con của anh, con của hai người trưởng thành, em sẽ không muốn chết nữa.
Cảm ơn anh vì đã dẫn lối cho em.
Cảm ơn anh vì đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời tăm tối này.
Hi vọng ngày nào đó, sẽ có thể gặp lại nhau.
Cảm ơn anh nhiều lắm, Kuroo Tetsurou.
____________________________________________
lúc đầu tớ định để em píe tự sát cơ, nhưng cc gì cũng chết thì nó bị nhảm nên thôi.
còn một chương nữa trong series "đợi chờ anh" mọi người ạ, chờ tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top