𝐞𝐧𝐝.

MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG RA KHÔNG CÓ THỰC ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI CƠ QUAN TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO CẢ.

Chúa hiền từ, Chúa tạo vạn vật và Chúa phán quyết. Như đồng xu hai mặt sấp ngửa thì loài người hai mặt tốt xấu. Tòa án được sinh ra - nơi ta gọi là cán cân công bằng của nhân loại thay cho Chúa.

Tiếng búa của ngài thẩm phán vang lên, tiếng ngài ngân một hơi thật dài, "Bị cáo Semi Eita có tội." tràng pháo tay từ khán đài vỗ ầm ập, họ hài lòng và vui sướng khi tội lỗi ghê gớm của hắn bị xét xử, thế giới sẽ trở lại bình yên. Phòng tòa người đông nhưng lòng người lạnh thấu, tiếng chỉ trỏ và sỉ nhục lên xuống liên tục, ánh mắt họ khác gì con dao của tử thần cắm lên Eita.

Eita từng là thiên thần đẹp đẽ, hắn từng là ngôi sao sáng được nhân loại nâng niu, ấy vậy ngọn đèn nào cũng sẽ tắt, sự nghiệp của hắn tuột dốc không phanh, đinh cao của cuộc đời còn mỗi bãi rác của sỉ vả, một thiên thần bị bẻ gãy cánh biến thành ác ma. Hắn bước ra phòng tòa, còng số tám chỉ rõ tội danh giết người của hắn, phóng viên chen hàng săn tin sốt dẻo của ngày hôm nay, "Nghệ sĩ Semi Eita phán tù chung thân - ngôi sao sáng một thời của giới nhạc kịch sa vào vũng bùn của tội ác."

Xe chở tù nhân đón tiếp vị khách quý, Eita ngồi giữa hai cảnh sát, tay bị đè chặt vào thành xe, phòng trường hợp hắn trốn thoát bất cứ lúc nào. Tuy trong khoang cách biệt với bên ngoài, hắn vẫn nghe tiếng loa phát nguyền rủa, "Chết đi đồi tồi tệ!", "Mi đáng chết.", "Ngươi là sát nhân!". Mọi thứ thậm tệ nhất thế giới đều đến với hắn.

"Này, tài xế nhanh lên." giọng hắn khàn khàn, "Nhanh đưa tôi tới phòng giam!"

Tài xế không hiểu, cảnh sát càng không, lần đầu tiên chuyến xe đến địa ngục tội ác được thúc giục đến thế.

*

Nhà giam song chẳng phải nhà giam, trang thiết bị đầy đủ, lò sưởi cho mùa đông, điều hòa cho mùa hè, món ăn chế biến tỉ mỉ bởi đầu bếp cao cấp, sống tại đây thoải mái hơn ngoài kia nhiều. Vị luật sư trẻ cảm thán, "Biết sao người ta lại thích giàu rồi, vì giàu sống ở đâu cũng thế." chàng trai trẻ này mặc vest tinh tươm nhưng anh ta chẳng hợp rơ với sự sang trọng phù phiếm trong đây.

Anh theo người quản tù đến một phòng thăm, tiếng mở khoá có vẻ cũ, ông ta vừa mở vừa lầm bầm, "Lâu lắm tôi mới thấy người đến thăm, chục năm nay căn phòng này phủ bụi rồi, bà lau dọn thường hay quên chỗ này, tại chả ai đến nên bà ấy cũng lười dọn, cậu thông cảm!"

Anh luật sư vâng dạ theo, quả thật phòng này khác hẳn với sự sang trọng mà cậu trầm trồ khi trước, cái lâu ngày của bụi bặm xộc lên mũi, trong đây vẫn tối dù có đèn, vì đèn nhiều năm chẳng ai đến thay. Anh ta lấy khăn phủi mảng bụi bám lên ghế, ngồi thẳng lưng đợi vị khách hàng của mình. Lúc sau, cánh cửa bên kia tấm kính mở ra, người đàn ông tinh thần lờ đờ bước vào, anh ta trông chẳng hứng thú với người tới thăm trước mặt.

"Cậu có ba mươi phút chàng trai trẻ!" rồi ông quản tù rời đi.

Cậu luật sư mở lời trước,"Lại gặp được anh Semi-san."

"Ai thế?" Eita híp hờ mắt, hắn tỏ ý nghi ngờ về người tới thăm mình.

"Là tôi, Tachibana - luật sư biện hộ cho anh ở phiên tòa một tháng trước." Tachibana bối rối, anh không nghĩ mới vô tù hơn tháng Semi-san quên anh rồi.

Eita không tập trung vào lời nói của Tachibana, hắn nhìn đâu đó trên góc tường, tay gác cằm ngẩn ngơ, đôi mắt từng sáng ngời còn mỗi mảng xám không hồn. Eita giờ còn mỗi xác.

"Không biết, về đi."

"Khoan đã, Semi-san. Tôi chỉ muốn hỏi sao là tôi? Trong khi rất nhiều luật sư có thể giúp anh giảm án trốn tội, mà anh lại chọn tôi, luật sư mới ra trường này. Nói thật trong phiên tòa chính tôi còn làm anh mang thêm tội." Tachibana muốn biết, hắn tìm thấy hi vọng gì từ anh.

Eita nhìn Tachibana, đôi mắt giống người trước kia thật, màu nâu của ấm áp, thứ mà hắn từng yêu vô cùng, "Lý do đó, tôi chọn cậu chỉ vì cậu là người mới. Tôi sẵn sàng vào tù với tâm thế cực kỳ vui lòng, nhưng mẹ đáng kính muốn kéo chân tôi. Nên tôi đành thỏa hiệp, chọn đại một luật sư biện hộ như cậu đẩy mình vào tù nhanh hơn. Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì hoàn thành tâm nguyện nhỏ của tôi, nếu muốn thêm tiền tìm người mẹ yêu của tôi đấy, bà ta sẵn lòng đưa thôi. Về đi, tôi chẳng muốn gặp lại cậu đâu!" hắn ngáp một hơi dài, "Này ông kia dẫn tôi về phòng."

"Semi- san." con bài tẩy cuối cùng mà Tachibana dùng níu giữ Eita tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tachibana đụng phải bí mật mà Eita muốn chôn dấu vĩnh viễn, "Tháng trước, sau ngày Semi-san vào tù, tôi phát hiện hồ sơ bệnh án của anh." tấm giấy án tử hình thật sự mà hắn đáng lẽ thủ tiêu từ trước, nằm ngay ngắn trước mặt, dòng tiêu đề chói mắt lạ kỳ, "HỒ SƠ BỆNH TRẦM CẢM.", ngay lúc này lời của Tachibana còn rõ vang hơn lời ngài thẩm phán đã phán tội Eita.

Eita mất bình tĩnh, tay bấu lấy phần tay ghế, hắn hít chặt từng hơi, đôi mắt bổng sắc lẻm hướng về anh ta, "Tachibana, tôi nhớ không nhầm, hợp đồng tôi thuê anh làm luật sư chấm dứt hoàn toàn vào một tháng trước, cút đi, đừng tự ý đào sâu thêm bất kỳ điều gì nữa, coi chừng cái cổ anh rơi từ lúc nào không hay!" hắn buông lời cảnh báo cuối cùng cho một kẻ tự cho mình là thánh nhân cứu rỗi nhân loại.

Cuối cùng, Tachibana không nói thêm được điều gì, ba mươi phút trôi qua và rời đi trong im lặng song lòng chưa nguôi ngoai sự tò mò.

"Chàng trai, cậu biết không? Thế giới này lạ vô cùng, vốn dĩ đã tồn tại đen và trắng, vậy sao lại tạo ra màu xám chi thế? Sự thật luôn mơ hồ, đúng sai thật sự quan trọng sao, cũng như bằng chứng sẽ thật sự rạch ròi trước bàn cân của thiện ác. Ngài thẩm phán chẳng phải chúa trời ngài ấy cũng là một con người và tội phạm chẳng phải là ác quỷ họ cũng là con người, chung quy con người trong mắt Chúa luôn là sai, nếu không thế sao Người lại bỏ ta ở trần gian này." người quản tù cười hiền từ và chào tạm biệt Tachibana.

Tiếng cửa tù khép kín lại. Một chuyến thăm tù khó hiểu đã diễn ra vào hôm nay.

*

Hai tháng sau, cánh cửa tù lại được mở ra, lần này vẫn vị khách không mời đến.

Vị phu nhân quý phái và kiêu sa, nhường như thời gian lỡ bỏ rơi bà, làn da căng mịn tựa thiếu nữ đôi mươi, đôi môi yêu kiều màu đỏ rượu.

"Phu nhân, bà tới rồi." người quản ngục nghiêng đầu kính cẩn chào bà.

"Dẫn tôi tới chỗ của nó."

Bụi bặm của phòng thăm tù hoàn toàn dọn mất, từng góc phòng như sơn tông màu mới mẻ, cái đèn cũ kĩ thay bằng chùm đèn sáng lóa. Đến chiếc ghế cũng thay bằng lông nhung hàng cao cấp.

"Eita." người đàn bà nhăn mày vì thằng con bà tốn mớ tiền giúp trốn tội nhưng nó lại ngu ngốc vô tù như vô khu trò chơi con nít, "Mẹ thật thất vọng về con Eita, con có biết hậu quả con gây ra cho gia đình không?"

Một bài ca quen thuộc, hắn nghe mòn tai, "Mẹ, con chẳng nói đùa, con muốn vô đây thật! Mấy cái thừa kế gì đấy mà ông ta để lại cho con, con chả thèm, đem cho thằng con kia đi."

"Im miệng, Semi Eita. Mẹ nhẫn nhịn đủ rồi. Đến việc con lao đầu vào cái giới giải trí gì đấy mẹ vẫn cho con làm, con muốn quen ai mẹ cũng không quản nhưng chỉ vì việc từ chối cho con kết hôn với thằng kia thôi, mà con làm khùng điên tới mức này sao?"

Eita điên tiết, đám củi tích nhiều năm bùng lên, "Mẹ hiểu gì con? Mẹ có bao giờ quan tâm đến giấc mơ của con? Ca sĩ là ước mơ của con và Kawanishi Taichi là nguồn sống của con. Mẹ có biết bọn con yêu nhau đến mức nào không? Mẹ có biết nhờ có anh ấy con mới sống đến ngày hôm nay không? Sao mẹ lại sỉ nhục tình yêu đẹp đẽ đấy?"

"Tình yêu? Eita con làm ta nực cười thật." bà Semi nói thẳng, "Vậy tại sao con giết hắn ta? Chẳng lẽ con quên, chính con - người cầm dao đâm chết hắn tới tận hơi thở cuối cùng, chính con - người tự tay bóp nát cái tình yêu đẹp đẽ mà con tôn thờ. Mẹ chỉ muốn con rời xa hắn còn con đã phá hủy hắn. Eita, con và mẹ khác gì nhau, đều là ác quỷ đòi đội lốt thiên thần!"

Semi Eita quên rồi, quên hắn đã giết Tachi dấu thương của hắn.

Mảnh vải thời gian hắn lỡ quên từ một miền không gian khác quấn chặt cổ hắn. Siết đến nghẹt thở. Cây kim giấu trong vải đâm lên thớ thịt để nhắc hắn nhớ lại. Và nhìn theo đoạn chỉ của quá khứ đang tua lại đêm hôm đấy.

Chúa biết trước tất cả. Giữa tiếng thét rú trời của thần sấm, Eita chết lặng, sợi chỉ đỏ cột quanh tay, điều khiển hắn và con dao cắm chặt vùng bụng Taichi chứng minh cho tội lỗi tày trời của hắn. Tachi đi và chưa kịp nói lời yêu cuối:

"Eita, anh không trách em và anh yêu-"

Hệ thống đông máu không ngừng kịp con đê thoát lũ, lá phổi dần ngừng hoạt động và sợi chỉ của chết chóc kéo hồn Taichi đi. Eita vẫn còn Taichi nhưng cũng chẳng phải Taichi của ngày xưa.

"Taichi, em-"

Lời thổ lộ chưa kịp cất, Chúa đã chia cắt anh và em.

"Eita." mẹ kéo hắn về thực tại. Hắn như hóa điên, đập đầu vào bàn, "Không, không...đừng mà Taichi.", "Em xin lỗi, quay về đi anh.", "Em cần anh."

Bà Semi không nhìn nổi, thằng con trai bà luôn tự hào, giờ khác gì thằng nghiện tình, "Eita, mẹ chưa từng rời bỏ con mà chính con đã rời bỏ mẹ, từ nay mẹ không muốn nhìn thấy con thêm lần nào, sống tốt quãng đời còn lại ở cái xó này. Việc cuối cùng mẹ cầu xin con. Đừng để mẹ thất vọng Semi Eita."

Cánh cửa tù đóng mãi mãi.

"Nhờ ông chăm sóc nó."

Người quản ngục vẫn cười và chào tạm biệt, "Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."

*

Sợi chỉ số mệnh cuốn theo dòng chảy của thời gian, kim đồng hồ quay không ngừng , trôi đủ lâu để dần quên đi tội ác của một con người. Thứ Eita còn là cỗ xác không hồn và rỗng toát. Tóc hắn bạc, da nhăn nheo. Thời niên thiếu hắn từng kiêu sa lộng lẫy, giờ dập tàn như đóa hoa hồng của một tình yêu không thành, vẻ đẹp Tachi nâng niu tựa châu báu ngày xưa mất tăm. Vị hoàng tử Eita giam mình vào tòa tháp ma thuật hơn ba mươi năm đợi dũng sĩ Taichi.

"Taichi." như một lời nguyền hắn gọi Chúa, "Xin Người hãy mang con về với Taichi."

Chúa nghe thấy chưa? Đứa con chiên ngoan đang gọi Người đấy? Chúa nghe, ngày hắn chuẩn bị cất bước vào địa đàng là ngày thần mưa ban phát điềm lành xuống trần thế, mưa rơi rả rích và mơn lên làn lá xanh. Eita nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận tiếng gọi của thế giới bên kia.

"Eita đi thôi nào." Taichi nắm lấy tay hắn.

Vứt bỏ cuộc đời chẳng đáng sống, kỷ niệm không kéo nổi hắn ở lại, dày vò, cô đơn, bi thảm đặt dấu kết thúc. Một bước, hai bước, nấc thang hướng tới địa đàng - nơi hắn và Taichi thuộc về nhau.

Eita đi cùng lọ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn, tấm nhãn bị mất tìm không ra.

"Tội nghiệp cậu Semi, chết mà chẳng biết mình bị lừa suốt đời." người quản tù tiễn Eita đi, làm tròn chức trách của người cuối cùng nhìn thấy hắn. Ông cầm lấy lọ thuốc của bà Semi gửi gắm đến Eita, đặt lên bàn.

Phạm nhân Semi Eita, không mang tội - người phá án luật sư Tachibana.






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top