Đi với anh, Tooru.


Oikawa nghe thấy chúng- những âm thanh hỗn độn, cuộn trào rồi xoắn lại với nhau trong bóng đêm vô tận, trải dài rồi tan chảy giữa thứ ánh sáng mập mùng của những giấc mộng. Nếu như đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, chắc hẳn cậu đã sợ xoắn xuýt rồi gọi cho bà Oikawa từ tận Miyagi để nói về mấy thứ kiểu như mẹ ơi có một con ma đang ám con ở Argentina- nhưng vì điều đó không đúng, nên cậu để mình nằm yên, và rúc mình sâu hơn vào những tiếng nói trong cơn mộng mị. Tiếng người, cậu nghĩ vậy. Những tiếng động lao xao như bóng nắng du di dưới chân thềm, như tiếng giấc mơ đang lao xao vỡ vụn. Có thể không? Cậu có thể đang nuôi một con Thực mộng giả trong phòng mình, có thể lắm.

Iwa-chan.

Oikawa nhíu mày, quay người sang bên để khẽ vươn vai. Chầm chậm, cậu mở mắt.

Iwa-chan.

Khi cậu tỉnh ngủ, những giọng nói kia không còn nữa.

Điện thoại của cậu trên đầu giường hiện năm giờ sáng. Tất cả những gì cậu có trên màn hình chờ là: một tin nhắn nhắc nhở cậu nhớ đi tập cho đúng giờ, một quảng cáo giao đồ ăn tại nhà, và một cuộc gọi nhỡ từ Hanamaki. Hanamaki gọi nhỡ hả? Nghe như những gì cậu ta sẽ làm khi bị dí dao vào cổ ấy. Thằng khỉ ấy có bao giờ gọi điện đâu, chẳng bao giờ luôn.

"Makki đấy à?" Oikawa khẽ hỏi, dụi mắt trước khi ngáp một cái rồi lười biếng trèo xuống giường. "Tớ xin lỗi nhé, các cậu toàn gọi tớ lúc tớ đang ngủ thôi. Đáng ra cậu phải nhớ Argentina với Tokyo cách nhau tận mười hai tiếng, nhé--"

"Oikawa!" Trước khi cậu kịp nói thêm bất kỳ điều gì, giọng của cậu trai bên kia đã ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu "Đây không phải lúc mắng mỏ bọn tớ đâu! Tớ có chuyện này cần phải nói ngay với cậu luôn ấy"

"Thế hả?" Oikawa nhếch mép cười khinh khỉnh, hướng mắt ra những chấm sáng ngoài cửa sổ. Đêm ở đây đúng là không bao giờ ngủ nhỉ? Hay là cậu vẫn đang ở trong giấc mơ và nó cũng đang bị ăn mất? Thực mộng giả? "Điều gì làm mấy đứa chai mặt như cậu với Mattsun bất ngờ được thế?"

"Cô gái mà Iwaizumi đang hẹn hò ấy. Tớ nghe mẹ cậu ta nói họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này. Không biết là ở Nhật hay nó tính ở lại Irvine luôn? Chà, tớ muốn đấm thằng ngốc đó quá"

Bởi vì so với chuyện tự làm đau bản thân, thì thà rằng ta để mình chẳng hề hay biết.

----

*Baku, hay còn được gọi là "thần thú ăn giấc mơ", là một linh thú trong văn hoá dân gian Trung Quốc và Nhật Bản với khả năng ăn những cơn ác mộng. Việc triệu hồi Baku yêu cầu sự thận trọng, bởi theo truyền thuyết, nếu Baku không hài lòng sau khi ăn cơn ác mộng, nó có thể sẽ nuốt luôn cả hy vọng và ước mơ của người gọi nó tới.

Từ "Thực mộng giả" được mình mượn từ bản dịch fic Stratosphere của lesliechaser , mình không rõ có ai từng dùng cụm từ này chưa, nhưng cứ credit để tôn trọng người dịch.

----

Khi họ còn bé, Oikawa chưa từng nghĩ cậu đã yêu Iwaizumi.

Khi họ còn bé, thế giới không hề được định nghĩa bằng những ngôn từ. Khi họ còn bé, thế giới đối với Oikawa là cánh rừng sau nhà, là trường tiểu học trên đồi, là mùi bánh mì sữa mẹ chuẩn bị mỗi buổi sáng. Lúc này, cậu vẫn còn chưa biết đọc hết số kanji mà một học sinh lớp một phải nằm lòng rõ nghĩa, nhưng cậu biết năm mươi cách để kéo Iwaizumi ra khỏi nhà mỗi khi anh cảm thấy cáu kỉnh không chịu đi chơi cùng cậu. Lúc này, cuộc sống không hề được định nghĩa bằng ngôn từ nào cả. Đối với cậu, những điều xung quanh chỉ là những quầng sáng ấm áp, và Oikawa thường tự hỏi, đó là gì thế?

"Cậu vẫn chưa biết đọc chữ này hả" Iwaizumi, người ra đời trước bốn mươi ngày, nói một cách vô cùng thông thái khi đang lật giở những trang sách "Bọn mình đã học từ tuần trước kia mà". Bạn thân của anh, bút chì gài sau tai và tất cả sự chú ý đặt hết ở sân chơi ngoài kia, đang nhăn mặt, ương ngạnh không quy hàng.

"Tớ không thích sự máy móc, cậu biết đấy" Oikawa Tooru bảy tuổi đáp, bĩu môi. Có thể cậu còn chẳng biết máy móc là gì kia. "Tớ nghĩ rằng tớ muốn khám phá ngôn từ ở khía cạnh dễ dàng hơn?"

"Đấy có phải là máy móc đâu" Iwaizumi nạt "Chẳng qua là cậu lười như hủi thôi, Oikawa ạ"

"Iwa-chan!" Oikawa rên rỉ, đầu ấn xuống trang sách. Mây đang trôi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm trên những phiến lá nơi vài chú chim đang ngủ vùi và nó khiến cậu nghĩ về những ngày này của năm trước với Iwaizumi, chạy thật nhanh trên sườn đồi cho tới khi một trong hai ngã lộn cổ và khóc ré lên. Năm nay thì họ bị kẹt ở đây với sách vở, và họ cũng không khóc nhè nữa. Họ học tiểu học rồi.

"Tớ tự hỏi mình sẽ học hành như thế nào khi chúng ta vào sơ trung" Oikawa nói vẻ đầy chống đối khi ngẩng mặt lên "Tớ thực lòng cảm thấy mình không phù hợp với chuyện này"

"Lúc đó tôi sẽ bắt cậu học thôi"

"Nhỡ chúng ta không cùng trường thì sao?"

"Kiểu gì chúng ta chẳng cùng trường" Iwaizumi nói, nhún vai đầy giản đơn "Lúc nào chúng ta chẳng cùng trường, không phải thế à?"

"Cậu nói như đúng rồi ấy. Lỡ chúng mình không chung lớp thì sao"

Khi họ còn bé, thế giới không được định nghĩa bằng ngôn từ. Vậy nên, thế giới của cậu chỉ là những âm thanh êm đềm, là thềm cỏ ngoài sân nơi họ cùng nhau tập bóng chuyền, là hàng rào lá chia cắt hai nhà nơi họ gặp nhau lần đầu. Từ khi nào, thế giới của cậu chỉ là Iwaizumi. Ai đó có thể hỏi Oikawa cuộc sống của cháu như thế nào, và Oikawa có thể chỉ vào Iwaizumi. Đó, là cậu ấy đấy ạ.

"Hừm, nếu cậu gọi thì tôi vẫn sẽ đến thôi" Iwaizumi tặc lưỡi chắc nịch "Cứ gọi Iwa-chan đi"

(Khi họ còn bé, Oikawa chưa từng nghĩ cậu đã yêu Iwaizumi.)

Vậy nên, cảm xúc của cậu đối với Iwaizumi là một quầng sáng ấm áp, là thứ cảm xúc thuần khiết mà ồn ào, nhuốm vị trẻ thơ mà vội vã như những lần guồng chân chạy chỉ để đâm sầm vào nhau. Lúc này, cậu không hề nghĩ là cậu yêu anh. Lúc này, Oikawa chỉ nhìn vào anh, và cậu tự hỏi, liệu Iwa-chan có cảm thấy như mình không? Liệu anh có mang trong mình loại cảm xúc mới mẻ, giống như cậu, rằng điều đó là một thứ xúc cảm thuần khiết, chân thành?

"Iwa-chan" Oikawa chỉ nói. Nắng chiếu tới hun nóng mặt trời trên má cậu.

(Rất nhiều năm sau đó, cậu đưa ra một kết luận. Không phải cậu chưa từng nghĩ cậu đã yêu Iwaizumi. Cậu chỉ chưa từng biết mà thôi.)

----

I wish you could give me another chance
Have you ever thought of us as a future plan?
Inside my heart I know I don't wanna give up
Until I can have your love
I know it worths it baby
I know it makes me happy

----Loving you sunny, Đen ft Kimmese

----

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên Iwaizumi đăng ký ngành Khoa học thể chất ở bậc đại học, và anh gặp cô ấy ở đó. Oikawa nghe về cô nhiều chứ, qua lời của Hanamaki với Matsukawa cũng đủ, mà từ cả Iwaizumi thì cũng có. Như bản tính vốn có của mình từ khi họ chỉ là những đứa trẻ, Iwaizumi vẫn luôn kiệm lời về những vấn đề cá nhân, nhưng vì lý do nào đó, Oikawa vẫn tìm được cách để khiến anh nói ra cho bằng hết. Anh gặp cô ấy như thế nào, hai người bắt đầu hẹn hò nhau ra sao. Anh đã mời cô ấy đi đâu, bữa tối ăn món gì thế, hai người có nắm tay không, cô ấy dễ thương không? Anh có sến súa không? Anh nói nhiều chứ? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi nữa, có cái được trả lời, và có cái vẫn nằm nguyên ở đó, nhưng Oikawa chưa bao giờ thấy phiền lòng. Tất cả những gì cậu đã hỏi là: Iwa-chan có thấy hạnh phúc không? Một cách nói khác cho điều này: Tại sao lại không phải là tớ?

"Hạnh phúc không ấy hả?" Iwaizumi hỏi lại từ đầu dây bên kia, gai góc nhưng chắc chắn và chậm rãi, hơi thở đều đều phả vào ống nghe từ một miền xa lắm "Chỉ có cậu mới hỏi được những thể loại câu hỏi sến súa như thế thôi nhỉ, hm, shitty-kawa?"

"Như thế là thô lỗ lắm đấy" Oikawa vùng vằng đáp, tay lướt trên những bọc bánh mì sữa được xếp ngay ngắn. Cậu đang ở trong một cửa hàng thực phẩm nhỏ dưới phố và hơi ấm của nó khiến cậu nhớ về tiệm Lawson họ từng rẽ qua trên đường đi học về. Chúng thật giống nhưng cũng thật khác, cậu tự nhủ. Chúng bé thôi, nhưng với Oikawa, cả hai đều đủ để cậu cất vào một góc thật sâu trong tim mình. Trường Aoba Johsai hay Miyagi đều to lớn quá, cậu hết chỗ để có thể nhớ về chúng mất rồi, nhưng cậu có anh. Ở đó có Iwaizumi, và kể từ khi nào, những lạch sông, những con đường, tất cả đều là anh. Cậu chỉ có thể thích anh trong ký ức của cậu thôi, còn bây giờ, cậu làm sao có thể yêu anh được?

"À, vâng, tôi thì lúc nào mà chẳng thô lỗ" anh thở dài, âm thanh lạc lõng giữa những tiếng lao xao. Quán ăn ư? Ừ nhỉ, ở Irvine mới chỉ tròn tám giờ tối. Khi Oikawa đi ngủ thì ở đâu đó, anh vẫn đang vui vẻ với những người bạn mới. Khi anh rời bàn học và lên giường thì cậu mới chỉ ngủ dậy cho kịp giờ tập sáng. Giữa khe hở của thời gian, họ đã làm gì nhỉ?

"Nhưng chắc cậu phải có một lý do ngoài lèm bèm vào tai tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi, tớ không có ngốc như Iwa-chan nhé" Oikawa vờ phồng má "Hôm qua..... Mattsun và Makki mới gọi tớ để nói về đám cưới của cậu đấy"

"À, chắc chắn là mẹ tôi rồi" Anh thở dài lần nữa rồi vuốt mặt "Tôi đã bảo là chưa chắc chắn rồi mà"

"Nhưng mà dù sao thì cậu cũng có ý định đó còn gì"

"Ừ, nhưng mà thế thì có sao không?"

Thế thì có sao không? Cậu tự hỏi. Câu hỏi vang lại trong đầu cậu như âm thanh từ một vách đá, và cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi trong phút chốc cậu thấy sự tức giận cuộn trào trong dạ dày. Ý cậu là sao? Oikawa không nói gì cả, nhưng não cậu thì có. Xương của cậu, cơ thể, tâm hồn và ký ức, chúng đều muốn lại gần hơn và hỏi anh. Chẳng lẽ anh đã quên ư? Quên đi những năm tháng niên thiếu và thứ tình cảm trẻ con? Quên đi cánh rừng Sendai? Quên đi những ngôi nhà, cánh đồng, ngọn núi và những vì sao? Quên đi ngày hôm ấy?

"Iwa-chan, cậu có nhớ những điều chúng ta đã nói vào ngày cuối cùng của cấp ba không?"

----

"Quay lại chỗ đó sao? Cậu thật sự muốn phí phạm kỳ nghỉ hiếm hoi của chúng ta vào cái này à?"

"Chỉ là ôn lại kỷ niệm thôi mà, Iwa-chan. Tớ đâu có ép cậu đâu"

"Nhưng, chẳng lẽ cậu không thấy---"

"Chốt lại vậy nhé. Lần cuối cậu chiều lòng tớ được không?"

----

Cấp ba của họ, đáng buồn thay, là một chuỗi những thất bại không thể nói thành lời. Vào ngày cuối của cao trung, họ cùng nhau ngồi dưới tán cây quen thuộc sâu trong cánh rừng sau nhà. Lúc này, cậu vẫn còn yêu anh.

"Cậu có nhớ những gì chúng mình đã nói hồi lớp một không, Iwa-chan?" Oikawa là người bắt chuyện trước. Anh hiện đang ngồi cạnh cậu, còn cậu thì đang ngắm nhìn những vạt nắng xuyên qua bóng râm để đậu lại trên má anh, và cậu nghĩ rằng nếu để cậu hôn lên chỗ đó thì cũng được đấy.

"Lớp một, Shitty-kawa ạ" Iwaizumi nhắc lại đầy mỉa mai, lắc đầu nhìn cậu với một bên lông mày nhướn lên.

"Tớ đang hỏi cậu cơ mà"

"Cậu có tật xấu là nói loanh quanh mỗi khi bối rối đấy" Iwaizumi, lần nữa, vẫn là một cách vô cùng thông thái, nói toẹt ra trước mặt cậu "Muốn gì thì phun ra đi xem nào"

"Cậu thô lỗ quá đấy" Oikawa cười, đặt một tay lên cằm đầy ngẫm nghĩ "Hồi đấy cậu đã hứa với tớ cơ mà"

"Hứa cái gì cơ?"

"Cậu bảo là thể nào mà chúng mình chẳng cùng trường. Lúc nào cũng thế còn gì" Oikawa bĩu môi, vờ nhại lại giọng anh bằng một cái tông chẳng ăn nhập gì "Tóm lại, ý của cậu là lúc nào bọn mình cũng sẽ ở bên cạnh nhau. Suy ra, cậu đã cầu hôn tớ khi bọn mình bảy tuổi"

"Cậu biết vì sao cậu suýt rớt học kỳ vừa rồi không?" Iwaizumi hỏi, mắt nheo nheo "Vì logic của cậu như cứt ấy, bạn ạ"

"Này! Tớ đang nhắc lại kỷ niệm cũ thôi mà" Oikawa cười "Mà tớ đùa thôi. Vì chúng ta sắp mỗi đứa một nơi rồi"

"Chúng ta chỉ cách nhau, ừm, tầm bốn tiếng thôi mà" Iwaizumi vươn vai "Cậu đâu cần nhặng xị hết cả lên như thế"

"Bốn tiếng hả" Trên đầu họ, mặt trời ban trưa bắt đầu xuống thấp và Oikawa hướng mắt theo những vệt nắng tàn đi trên má Iwaizumi "Nghĩa là trong lúc cậu ăn tối thì tớ đã đi ngủ rồi đấy. Nó giống như một khe hở thời gian vậy, nhỉ?"

Iwaizumi không trả lời. Khuôn mặt khó đăm đăm như đang suy nghĩ điều gì, anh chỉ ngẩng lên nhìn Oikawa với sự hứng thú nhỏ nhất, pha lẫn một chút nghi ngại với hai bàn tay đan vào nhau. Cậu thoáng cảm thấy như anh đã định buông ra một câu nói độc địa nào đó, nhưng anh lại không. Thay vào đó, anh lắc đầu.

"Kể cả là thế thật đi, bốn tiếng và khe hở thời gian ngăn cách chúng ta ấy" anh thở dài đầy mệt mỏi.

"Kể cả nếu nó có thật, thì cậu sẽ dùng bốn tiếng để làm gì?"

Iwa-chan.

"Nghĩ về cậu, chắc vậy"

Iwaizumi quay sang nhìn cậu, và Oikawa bỗng thấy mình muốn khóc, gió tạt qua tai mang theo mùi anh đào khiến mắt cậu cay cay, nhưng cậu cứng đầu chống lại nó chỉ để giữ cho gò má mình khô ráo. Trước kia, cảm xúc của cậu đối với Iwaizumi là một quầng sáng ấm áp, là thứ cảm xúc thuần khiết mà ồn ào, nhuốm vị trẻ thơ mà vội vã như những lần guồng chân chạy chỉ để đâm sầm vào nhau. Nhưng lúc này cậu đã yêu anh rồi, đủ để cậu bật khóc khi nghĩ đến tương lai, đủ để sau mỗi lần như thế cậu lại chạy đi tìm anh, đủ để cho một lời tỏ tình sau cuối.

"Và tớ không nghĩ bốn tiếng là đủ"

"Oika----"

"Iwa-chan"

----

(Tim tớ đã để ở chỗ cậu rồi, thì sao tớ có thể chôn nó được nữa.)

----

Nếu như Oikawa nghĩ lại, chắc cậu sẽ thấy thất vọng lắm khi cậu nhận ra rằng Iwaizumi không thật sự làm như anh nói và anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện mỗi khi cậu gọi Iwa-chan cả. Nhưng bây giờ, chúng đều đã trôi về một quá khứ xa lắm. Cậu hai mươi hai rồi. Bây giờ, cậu có thể đi máy bay một mình và tự tìm đường đi qua cánh rừng Miyagi dù cậu không trở lại đã lâu. Bây giờ, cậu có thể che giấu cảm xúc của bản thân tốt hơn. Lần này, dưới những tán cây xanh rì của cánh rừng, cậu dạo bước bên anh.

"Bay từ Irvine về có xa lắm không?" Cậu hỏi, chỉ để bớt đi sự ngại ngùng. Họ đã không gặp nhau kể từ cuối cấp ba và dù sao thì Oikawa vẫn là một cục đất hay đỏ mặt và thích xấu hổ trước bất kỳ ai mà cậu thích.

"Gần mười hai tiếng đấy" anh cộc cằn, ấn ngón tay lên quầng thâm mắt vô cùng nổi bật của mình. "Tôi không hiểu sao họ có thể ồn ào đến thế trên máy bay, ý tôi là, mười hai tiếng đấy"

"Từ Argentina về cũng thế mà Iwa-chan" Oikawa phụng phịu "Cũng là gần mười hai tiếng đấy nhé"

"Nếu chúng ta xuống sân bay cùng lúc, thì chắc tôi và cậu cũng bay cùng một lúc nhỉ?" Iwaizumi xoa xoa cằm đầy ngẫm nghĩ "Phải không?"

"Thế có nghĩa là khi Iwa-chan làm gì thì tớ cũng đang làm việc đó à" cậu cười, ngước mặt lên đón lấy ánh nắng xuyên qua những tán lá. "Cậu có nghĩ đó là lúc khe hở của thời gian đóng lại không? Argentina và Irvine?"

"Cậu vẫn nhớ cái đó hả. Lại có nhu cầu nói về dòng thời gian và người ngoài hành tinh à?" Iwaizumi thở dài. Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn cắm cúi nhìn xuống dưới chân, và Oikawa cũng bắt chước theo như thế dù cậu chẳng chuyên tâm gì vào điều đó cả.

"Cậu đừng có hơi một tí là nói móc tớ nữa" Oikawa bật cười, nhìn xung quanh trên nền đất đầy những lá trong khi họ chậm rãi dạo bước xung quanh khu rừng.

"Cậu có chắc cậu chỉ chôn nó quanh đây không?" Iwaizumi ngẩng đầu lên và hỏi, quệt mồ hôi trên trán bằng ống tay áo khoác của anh. Anh trông cao ráo, rám nắng và, tất nhiên, đẹp trai hơn khi ăn mặc như thế, và chết tiệt, cậu cũng muốn cưới ai đó lắm chứ. "Chúng ta đã đi hết nửa khu rừng rồi đấy"

"Tớ chắc chắn mà, Iwa-chan" Oikawa bĩu môi, loạng choạng chạy theo anh "Đó là một quyển sổ đấy, một quyển sổ hẳn hoi! Khi chúng ta chôn nó thì cũng là cuối lớp mười hai rồi, cậu không nhớ đấy à!"

"Cậu chôn nó" Iwaizumi chợt nói, nhìn sang Oikawa bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc "Cậu là người đã chôn nó kia. Nhớ lại địa điểm xem nào"



Nhớ lại đi.

Vào ngày cuối cùng của cấp ba, họ đã đến đây.

Khi ấy, cậu còn có thói quen ghi chép vào một quyển sổ nhỏ. Tất nhiên, chuyện yêu đương cũng không hề ngoại lệ, và đó cũng là thứ cậu đã đưa cho Iwaizumi xem vào cái ngày mà cậu tỏ tình với anh. Ở bên trong, không có gì cả. Tất cả những điều cậu nhớ được chỉ là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc từ những nét chữ chẳng ra tiếng Nhật "Iwa-chan" và "Ngu ngốc" và "Của tớ", cùng với một đám tranh phác hoạ anh ngủ gật trong giờ ngữ văn ở góc nhìn của bàn cậu.

Iwaizumi không hề nói một lời nào cả. Trước cả khi anh kịp trả lời, Oikawa đã cười và nói với anh, rằng thực lòng, cậu đã không bao giờ mong Iwaizumi chấp nhận cậu, dù chỉ một chút. Cả hai đã là bạn từ lâu lắm rồi, và cậu thấy ổn ngay cả khi biết rằng họ sẽ không ở cạnh nhau khi lên tới đại học. Tất cả những gì cậu cần là cho anh biết về tình cảm của cậu, chỉ thế thôi. Sau chuyện đó, cậu nói rằng cậu sẽ chôn nó như cách cậu sẽ chôn đi tình cảm đó ở đây, và anh đồng ý. Để họ có thể tiếp tục làm bạn, để họ có thể tiếp tục tiến lên phía trước mà không cảm thấy có lỗi.

Thế nhưng.

"Thế nhưng, tại sao bây giờ tớ lại tiếc nhỉ" Oikawa nói ra thành lời, những con chữ xoắn xuýt vào nhau như sợ sẽ không có cơ hội để thoát ra ngoài. Trong một chuyển động nhỏ nhất, chậm rãi và êm đềm, cậu để mình tiến tới một bụi hoa cúc ven đường và ngắt lấy nó. Iwaizumi, đang đi trước cậu, giật mình ngước lên nhìn khi cậu hướng mắt về phía anh. Khi đôi mắt họ chạm nhau, cậu thấy sao, rất nhiều sao.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ xin lỗi" Oikawa mỉm cười, xoay xoay đoá cúc trong tay. Cậu biết không? Mẹ tớ nói rằng khi con gặp ai đó mà trông thật xinh đẹp với một bông hoa, thì con đã gặp đúng người rồi đấy". Boys who look pretty with flowers are the right ones. Cậu biết không? "Xin lỗi vì bọn mình đã tìm từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy nó nhé. Xin lỗi vì làm phí thời gian của cậu. Xin lỗi vì đòi hỏi cho một lần cuối như thế này"

"Cậu bị ngốc đấy à?"

Iwaizumi nhíu mày, đưa tay về phía cậu. "Đấy không phải là lỗi của cậu đâu. Lại đây, mình đi thôi", luôn luôn là thế, luôn luôn dịu dàng, luôn luôn đợi chờ, thế nên, cậu mới yếu lòng. Thế nên, cậu mới cho phép mình vương vấn. Thế nên, cậu đã yêu.

"Hehe, cậu chẳng bao giờ nói chuyện được tử tế nhỉ" Oikawa bật cười "Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được nó mà?"

"Mà, dù sao thì...."

Iwaizumi nói nửa chừng, rồi bất chợt dừng lại. Oikawa thấy mình va nhẹ vào người anh trước sự dừng chân đột ngột, nhưng cậu hiểu ra ngay khi đưa mắt nhìn xuyên qua bờ vai anh. Iwaizumi có mùi của nắng chiều và bụi thành phố.

"Cậu cũng chưa bao giờ chôn nó, phải thế không?"

(Trước mặt họ, hoàng hôn đang dần buông xuống)

Oikawa im lặng trong giây lát. Rồi, cậu mỉm cười.

"Iwa-chan"

(Năm họ mười tám tuổi Iwaizumi bảo cậu hãy chôn thứ ấy xuống khoảng rừng như một cách che giấu tình cảm của họ đi, nhưng Oikawa, hai mươi hai, nhớ rằng mình chưa từng chôn nó.)

"Iwa-chan"

"Oikawa" Iwaizumi thở ra, nhìn vào mắt cậu khi mắt anh cũng đầy hoàng hôn "Oikawa, Oikawa, Oikawa"

(Trong túi quần cậu, quyển sổ vẫn nằm ở đó)

"Này, Oikawa" cậu nghe thấy tiếng Iwaizumi "Oikawa, nhìn tôi này"

"Không"

"Tôi nói thật đấy, ít nhất cậu cũng phải bỏ tay ra chứ"

"Không---"

"Oikawa, tôi không định cưới Mayumi đâu"

Lần này, thì lời nói của anh có hiệu nghiệm hơn chút ít. Cậu ngẩng mặt lên trong cơn hoảng loạn, và cậu thấy anh ở đó. Anh không buồn, cũng không khóc. Anh chỉ cười, và anh ở đó, như cái cách anh đã ở đó và đợi cậu bốn mươi ngày trước khi cậu được sinh ra, như anh đã đợi cậu suốt những năm tháng cấp ba đó, như anh đã luôn là. Iwaizumi, anh là vì sao, là cánh rừng, là tất cả ngoài nỗi buồn, cậu yêu tất cả những điều đó, và anh yêu cậu vậy thôi.

"Nhưng----?"

"Tôi đã nói với cậu, tôi không chắc về chuyện đó" Iwaizumi chậm rãi nói, như thể nó chẳng là gì "Tôi đã nói chuyện với cô ấy, và chúng tôi đã chia tay trong hòa bình, thế đấy. Vậy được chưa?"

"Nhưng--- cậu----- vì sao----"

"Vì cậu chôn nó"

(Cậu không hề chôn nó.)

"Vì cậu chôn nó" anh mỉm cười, nắm lấy đôi tay cậu để gỡ chúng xuống khỏi khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt "Và tôi thì không"

(Cậu không hề chôn nó.)

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi đã nói rồi đấy"

"Iwa-chan----!"



"Tôi nói là" Iwaizumi nhăn mặt, ngửa cổ lên những tán cây, và hét vào hoàng hôn như thể anh muốn nuốt lấy nó "Tôi vẫn còn yêu cậu từ lúc ấy!"

"Iwa--- Iwa-chan--"

Oikawa lắp bắp, nhưng rồi cậu ho một tiếng thật dài, hàm răng nghiến chặt khi cậu lấy hết dũng khí trong mình để nhìn vào anh. Không, họ đang ở Nhật Bản. Không có con Thực mộng giả nào ở đây cả. Không có khe hở thời gian nào ở đây cả. Không có bốn tiếng. Không có Mayumi. Không có xa cách. Cậu không việc gì phải sợ cả. Nhưng khi lời nói thoát ra, tim cậu vẫn rung động.

"Iwa-chan-- giữa khe hở của thời gian, cậu đã-----"

"Nghĩ về cậu đấy" Iwaizumi chỉ cười "Chắc thế"

Và đó là lúc mà anh kéo cậu lại gần hơn cho một nụ hôn.

Trên đầu họ, mặt trời dần dần lùi xuống, bừng lên màu hoàng hôn đỏ rực cả một vùng chân trời nơi rừng cây đang thay lá. Và dưới những tán cây ấy, nơi bí mật của họ, trong cái khoảng khắc đầy vĩnh hằng đó, thời gian cũng rơi vào giấc ngủ.

----

Only you can make me feel in love again
Picture me in the battle I finding you again
I can feel the sunshine in me one more time
Whenever I see your green eyes

----

Và đôi khi, yêu là quên đi tất cả.

Đôi khi yêu là mong chờ người đó hạnh phúc.

Đôi khi yêu là chôn vùi tất cả vào quá khứ.

Đôi khi yêu là tiến về phía trước.

Nhưng đôi lúc, khi bạn đã dành hai mươi hai năm cuộc đời mình ở bên một người, khi đôi tay bạn nhớ về hơi ấm của họ như lẽ tự nhiên, khi trái tim người đó đập trong lồng ngực bạn và bạn nghĩ rằng bạn phải sống hai cuộc đời nữa mới có thể quên đi họ, yêu không phải là chôn vùi. Khi bạn đã dành tất cả những năm tháng của cuộc đời mình tìm kiếm dáng hình người kia qua khe nứt của thời gian, hay một giấc mơ cứng đầu giành giật từ một Thực mộng giả, yêu không phải là quên đi.

Đôi khi, yêu là yêu.

Và Oikawa không nghĩ rằng cậu cần định nghĩa nó bằng bất cứ một ngữ nghĩa khô khan nào, bởi cậu đã không hề làm thế kể từ khi họ còn là hai đứa trẻ.

Và Oikawa thực sự, thực sự muốn được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top