một;
Có một quán cà phê mà Iwaizumi rất thích đặt chân đến mỗi cuối tuần, hoặc những khi anh nghĩ mình muốn đến đó. Nó ở cuối phố, nằm gần một cái siêu thị và hàng loạt những cửa hàng đủ loại khác. Iwaizumi khá thích tiệm cafe vì những chiếc bánh cực kì nổi tiếng, nhưng nếu phải lựa chọn bỏ thời gian ra để lựa một trong số chúng hay ngồi nhâm nhi cà phê, anh hẳn sẽ nghiêng về vế sau.
"Xin chào quý khách...ồ, Iwaizumi-san?"
"Chào buổi sáng"
"Anh không có việc gì khác ngoài đến đây giết thời gian à?" - Cô gái cười nói.
Nhân viên quán cafe vừa rồi tên là Hitori. Cô chẳng còn gì phải ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trông-chẳng-thân-thiện-mấy tên Iwaizumi này liên tục xuất hiện tại quán và cắm rễ vào tối chủ nhật hàng tuần.
"Cho tôi ice Americano như cũ nhé"
"À vâng..."
"Ai lại uống Americano lạnh mà không phải nóng chứ?"
Một giọng nói vang lên rất rõ trong sự im lặng bất chợt trong quán khiến Iwaizumi phải ngoái nhìn.
Bây giờ đã qua cấp ba rồi, nhưng Oikawa vẫn không khác gì so với thời đó lắm. Đến chút sự chế giễu được pha trong giọng nói vẫn còn nguyên đó. Đến đường nét đôi mắt, hay là nốt ruồi, mọi thứ vẫn chẳng hề xê dịch.
"Ủa!? Iwa-chan làm gì ở đâu vậy ta?"
"..."
Hitori đứng ở giữa, cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước khoảnh khác gặp lại người quen giữa vị khách quen của quán và cháu trai của ông chủ.
"Anh Iwaizumi..." - Cô rút tờ hoá đơn kèm theo bảng số bàn - "của anh đây ạ. Chào Oikawa-san, hai anh cứ việc nói chuyện thong thả nhé"
"À cảm ơn cô" - Iwaizumi nhận lấy tờ hoá đơn, suy nghĩ xem mình nên nói gì với người trước mặt.
Iwaizumi và Oikawa cũng không thường xuyên gặp nhau nhiều lắm, chẳng như cái cách hai người vẫn dính lấy nhau như sam hồi nhỏ. Oikawa, một thằng nhóc nhỏ hơn anh tận hai tháng nhưng không có nghĩa là bề ngoài cũng như vậy. Anh và cậu là hàng xóm từ bé, quãng thời gian cậu còn khóc nhè đến đỏ mắt tới khi cậu chính thức cao hơn anh gần nửa cái đầu, và thật ra cũng chẳng có bao nhiêu, Iwaizumi cũng biết Oikawa đã trở thành một cái gì đó tượng trưng cho những ngày thơ ấu cùa mình, trẻ con và bồng bột. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó lúc cả hai lớn lên cùng nhau, anh biết mình sẽ có một cảm giác khác xa cụm từ "bạn thời thơ ấu"; nhưng bản thân anh vẫn cố để không bao giờ nói toẹt ra, vì anh sợ chúng sẽ thành sự thật. (giống như bây giờ)
"Cậu muốn thử hot Americano không? Có thể nó sẽ khiến cậu quên đi việc uống Americano đá đấy." - Oikawa tự nhiên phá vỡ sự im lặng giữa hai bên, cậu vươn vai đi lấy cái tạp dề được treo sẵn dành cho nhân viên cách chỗ Hitori đang đứng tầm ba mét.
"Cậu làm ở đây à?"
"À không. Hôm nay thiếu nhân lực nên tớ đến giúp thôi. Iwa-chan không biết đây là quán cafe của bác tớ à?" - Khi Oikawa nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía bàn nguyên liệu như thể cậu không để tâm vào cuộc trò chuyện này lắm. Như thể chỉ là vài câu qua lại không hề có ý nghĩa cho cả hai.
"Tôi không biết."
Iwaizumi thì vẫn trông nghiêm túc và nhạt nhẽo như ngày nào, đó là những gì Oikawa nghĩ. Từ khi Oikawa gặp chấn thương và chuyển sang thành phố khác sống, thì thực sự cả hai chẳng trò chuyện với nhau được bao nhiêu câu.
"Cậu...mới tới đây sao? Dạo này thế nào?"
"Hảaaa!?" - Oikawa trợn mắt há mồm như thể vừa nghe được điều gì đó kinh dị lắm - "Đó không phải là câu mà Iwa-chan nên nói đâu ha?!"
Anh liền nhăn mặt khó hiểu, thật ra có cả một chút bối rối khó thấy trên gương mặt - "...nghĩa là sao?"
Iwaizumi thật sự không biết câu hỏi này nên được đặt ra cho Oikawa hay cho anh, vì suy cho cùng anh cũng muốn một lần hỏi rằng mình đang nghĩ gì.
"Thì Iwa-chan đâu phải kiểu người sến súa quan tâm sẽ đi hỏi thăm như vậy? Huống hồ tớ thấy mỗi lần cậu nhìn tớ đều mang vẻ mặt như thể tớ gây họa gì đến tổ tông ba đời nhà cậu. Ít nhất khi gặp lại, cậu phải nói những câu mỉa mai khinh bỉ tớ vì sao lại thế này thế kia" - Oikawa bắn liên thanh không ngừng nghỉ - "Tóm lại Iwa-chan cứ khó ở như bình thường đi, phải thế tớ mới quen."
Oikawa trước khi vào quầy tính tiền, đi về phía Iwaizumi, vỗ vai anh một cái: "với cả, mối quan hệ của tụi mình đâu phải có thể chia sẻ mấy thứ đó nhỉ?"
Iwaizumi cau mày. Tay Oikawa cầm quyển sổ ghi chú, người thoảng thoảng mùi cà phê nhàn nhạt, những ngón tay thon dài y như đôi mắt của cậu. Nhận xét công tâm thì bộ đồng phục của quán này cũng khá hợp với cậu ấy. Hình như trong lúc hai người không liên lạc một thời gian, tóc cậu đã tranh thủ dài hơn một chút, sượt qua chân mày rồi lọt thỏm xuống mí mắt vài cọng.
"Oikawa"
Dường như trong tích tắc, khi suy nghĩ của anh trở về thì câu nói đã bật ra khỏi miệng rồi.
"Cậu có muốn ăn tối với tôi không?"
Câu hỏi được đặt ra khi Oikawa chuẩn bị thắt chặt tạp dề của mình, và cậu tặng cho anh một ánh mắt ngạc nhiên lại mơ hồ.
Iwaizumi nghiêm giọng ở cuối câu, như muốn lôi kéo sự tập trung của cậu, hoặc là anh chỉ đang cố khiến mình trông không ngu ngốc. Nhưng mọi thứ dường như không giống những gì anh tưởng tượng, Oikawa trả lời rõ ràng và nhanh chóng, nhanh như cách giấc mộng của anh vỡ tan tành.
"Xin lỗi, tớ có hẹn với một người khác"
———
"We come back every time cause we never go out of style"
———
Người ta hay bảo tình cũ không rủ cũng đến, nhưng Iwaizumi cảm thấy chúng không đúng.
Kể cả khi Iwaizumi đã cố gắng dùng tất cả dây thần kinh hay tế bào yêu đương bằng không của mình để nghĩ hành trăm cách được nói chuyện đường hoàng với Oikawa, anh vẫn không thể nghĩ ra được mình sẽ bị từ chối như thế này.
Nhưng suy cho cũng mọi thứ vẫn hợp lí. Anh và Oikawa quyết định quen nhau trong sự bồng bột vào một hôm cả hai say xỉn và "gây chuyện"; lúc đó anh vẫn nghĩ mọi thứ cũng chẳng có gì bất ngờ. Rồi anh và Oikawa sẽ hiểu nhau theo một cách khác chứ không phải như hai đứa thanh mai trúc mã lúc lọt lòng, rồi sẽ say đắm và chán chê, sẽ lún sâu rồi buông bỏ. Tóm lại, chuyện kết thúc đâu phải là điều gì khó hiểu.
Nhưng họ đã chia tay vào đầu năm ngoái, và Iwaizumi nhận ra anh đã làm được mọi thứ, trừ việc quên đi Oikawa. Từng cứ chỉ, từng đường nét khuôn mặt, giọng nói hay thậm chí là tiếng dép lê bước trong nhà mà anh hay phàn nàn, nó vẫn in sâu trong đầu tựa như Oikawa chỉ vừa ngủ lại nhà anh tối hôm qua, như những ngày xưa cũ.
Không phải anh chưa từng yêu bao giờ. Giữa khoảng thời gian mối quan hệ của anh và Oikawa trở thành một mớ hỗn độn đến khi anh nhận ra mình phải lòng cậu ấy, anh đã có những mối tình khiến cả đời bản thân không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng cụ thể là, theo một cách nào đó, chính tay anh đã tự đập nát chúng. Cụ thể là tất cả đã nát bét từ khi anh đồng ý quen họ nhưng rồi nhận ra mình rất vụng về trong mọi thứ.
"Hình như chỉ có tôi hành xử khác biệt" - Anh lầm bầm.
"Hả, ý mày là sao?"
"Hả...? Ờ thì..." Iwaizumi ra vẻ nghiêm túc suy ngẫm trước cặp mắt ngờ vực của Hanamaki.
Matsukawa và Hanamaki là hai trong số những người hiếm hoi chịu nghe Iwaizumi lèm bèm khi say, việc mà anh không thường xuyên làm lắm, và giờ đây họ đang nỗ lực kéo Iwaizumi dậy khỏi đống sách tham khảo trên bàn, họ đang ở nhà của anh. Hai thằng bạn này biết tỏng chuyện anh vẫn không thể quên được Oikawa kể cả sau khi chia tay, và khi cậu đã chuyển sang thành phố khác vì sự nghiệp bóng chuyền của mình. Iwaizumi rất biết ơn nỗ lực của hai người, chỉ là anh không làm được. Tình trạng này đã kéo dài hơn hai ngày trời, và nếu nó còn tiếp tục thì anh sẽ phải đối mặt với bài thi cuối kỳ bằng cái đầu trống rỗng của một kẻ thất bại.
"E hèm...Thật sự thì tôi cảm thấy..." - Iwaizumi cố gắng phân tích vấn đề mà anh nhận thấy, một việc quá khó đối với anh - "Cậu ấy rất tự nhiên, vẫn là Oikawa ngày nào. Chỉ có tôi hành xử..."
"Như một thằng khờ chứ gì?" - Matsukawa lên tiếng, anh vẫn không ngóc đầu lên vì đang tập trung với đề án trước mặt.
Iwaizumi đáp lại bằng sự im lặng, như thể chúng tượng trưng cho câu "chắc là vậy"
Điều đó có nghĩa rằng chỉ còn thứ gì đó âm ỉ trong anh, còn cậu thì đã xem mọi thứ kết thúc lâu rồi. Giống như khi ở trước mặt một Oikawa chẳng có gì khác biệt so với ngày trước, anh nhận ra mình không hề như vậy. Anh cũng rất muốn thẳng thắn bày tỏ những cảm xúc khó tả mà anh dành cho Oikawa, nhưng mà dường như cậu không cần điều đó nữa.
(Đừng buông bỏ quá khứ)
Điện thoại trên bàn 'ting' lên một cái. Iwaizumi chắc cũng sẽ không buồn cầm lên nếu chủ nhân của tin nhắn đó là nhóc Oikawa kia, vì suy cho cùng nó cũng chỉ là một tên nhóc, nhỏ hơn anh hai tháng, cao hơn anh chưa đến nửa cái đầu, và là người anh thích.
/Tooru Oikawa: Cơ mà, nếu Iwai-chan cứ gặp tôi như vậy thì người yêu tôi sẽ ghen đó./
Bộp. Điện thoại của anh lại về tình trạng nằm bất động trên bàn, lần này là màn hình úp xuống, để anh không phải thấy thêm một chữ 'Oikawa' nào hay đại loại vậy nữa. Hai mươi mốt tuổi, vẫn bị đánh gục bởi một chuyện tình chẳng đi về đâu cả.
"Thật đáng sợ, thất tình và không hề có một giọt nước mắt" - Câu nói của Hanamaki rơi vào hư không. Cả ba vẫn đang cùng nhau ôn bài nhưng thực sự thì không ai nhét được một câu vào đầu.
Nước mắt không giải quyết được gì cả.
"Iwaizumi" - Matsukawa chống cằm nhìn ra bên ngoài, bầu trời như muốn thêm nhiều hơn vào một tảng đá trong ngực Iwaizumi lúc này, mang tên nỗi buồn. Ngoài trời sập tối, đống lá bên ngoài ban công cứ xào xạc liên tục như thể một cơn mưa có thể trút xuống bất kì lúc nào. Buổi đêm ở Tokyo vẫn rất đẹp như cái ngày đầu tiên cả bọn quyết định cùng nhau lên đây, bước chân vào con đường riêng mà mình muốn.
"Cứ khóc đi"
Không có gì được giải quyết thì sao chứ. Nếu chúng là một mớ hỗn độn không thể dọn dẹp, cứ để chúng là một mớ hỗn độn.
————————
Đôi lời: Ối giời ơi tôi nói là, tôi hết chèo thuyền lâu rồi, nhưng vì sao tôi lên lại!?? Là chị Gusari trói tôi, bắt kéo tôi thảy lên lại thuyền!! Là tại chị hết đấyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top