bốn;




"Cậu có người yêu rồi à?"

Oikawa vốn dĩ đang mơ màng dưới tiết trời lạnh cóng của Tokyo, nghe loáng tháng giọng nói của Iwaizumi đi cùng với cụm từ "người yêu", liền như sực tỉnh điều gì đó, ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn vương một tầng nước mỏng. Cậu suy xét tình hình hiện tại, cảm thấy hình như câu hỏi đó là hoàn toàn không cần thiết. Còn có cả, anh đã hộ tống cậu một đoạn, cái đấy cũng không cần thiết nốt.

"Tôi hẹn hò hay không thì liên quan đến tổ tông ba đời nhà cậu à?"

"..."

Vẫn là một kiểu trả lời khá gợi đòn như ngày nào. Gương mặt Iwaizumi lúc này cũng có phần căng thẳng, anh dùng tay mình đỡ lấy gáy của Oikawa trước khi cậu không nghiêng ngả và đập đầu vào cái tường nào đấy nữa, điều này đã từng có tiền lệ khi cả bọn ăn liên hoan cuối cấp ba. Tóc cậu màu nâu nhạt như cà phê sữa, từng sợi mềm như lông vũ cứ cạ vào giữa khẽ ngón tay anh, dễ chịu vô cùng. Mình sẽ đưa cậu ấy đến ga tàu điện thôi.

"Đừng có nói với tôi là...." - Oikawa đột nhiên quay phắt sang, nhướng mày cười cười, không hề biết bản thân lúc này trông xảo trá đến thế nào - "...cậu còn thích tôi, muốn theo đuổi lại tôi đấy nhé?"

Đương nhiên cậu không xem lời này là thật. Kể cả lúc này Iwaizumi có bước đến bên cậu, ôm cậu hay nói một điều gì đó vô cùng ý nghĩa, thì thâm tâm cậu vẫn luôn có thứ gì đó thôi miên bản thân rằng chỉ là mình tự suy diễn. Một Iwaizumi ngạo mạn và nóng nảy mà cậu biết sẽ không làm ra chuyện khiến cậu phải nhức đầu vắt óc suy nghĩ, là vẫn còn thích mình ư?

"Cậu...bị điên à!?" Iwaizumi chợt lớn tiếng. Có vẻ như đây là lần đầu anh bị kích động trong ngày hôm nay. Hai người vẫn đang lẫn vào trong đám đông, trời đã tối mịt từ lúc nào, chỉ có gió vẫn cứ liên tục thổi ập vào mặt tới khi tai cả hai đỏ ửng, vì rượu và lạnh. Họ vẫn như vạn người ở ngoài đường kia, sẽ cãi nhau rồi lại làm hoà khi đông đến xuân về, và kể cả là sau khi đi cả một vòng trái đất, quay trở lại, vẫn sẽ nhận ra kế bên mình luôn có người đó, và chỉ có thể là người đó.

"Iwa-chan như vậy là không được đâu nhé? Chẳng lẽ cậu đã vã đến mức không một cô gái nào đồng ý cậu mà phải tìm đến tớ à?" - Oikawa chưa bao giờ thay đổi được sự lắm chuyện lẫn vô dụng trong việc lắng nghe của mình, thứ duy nhất cậu giỏi có thể là lúc còn làm chuyền hai của Sejou, xử sạch đống bánh mì sữa trong tủ, và khiến Iwaizumi tức lên khi anh thiếu kiên nhẫn.

Vậy mà trái lại với vẻ mặt phải kìm chế cơn giận của mình, Iwaizumi lại luồn bàn tay to lớn và chai sạn qua, bắt lấy cái tay đang quơ loạng xạ trong không trung kia, cả hai chia sẻ nhiệt độ cho nhau. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như bầu trời đầy sao cả hai cùng nhau ngắm vào những ngày còn ở Miyagi.

"Nếu vậy thì sao?"

Oikawa vẫn duy trì ánh mắt đó nhìn anh, mơ hồ và hoài nghi. Cậu nhận ra mình bị cứng đơ trong vài giây, dù là biểu cảm hay suy nghĩ. Đứng trước một Iwaizumi như thế này, cậu hiểu rõ mình vẫn là một thằng nhóc như lúc trước, sẽ bị ngộp thở bởi giọng nói trầm thấm cục cằn hay đôi lúc có phần thô lỗ của Iwaizumi, sẽ bị ánh mắt kiên quyết của anh làm cho chân mềm nhũn, hay sẽ vì cái nắm tay của anh mà cảm giác điều hoà ở nhà cũng chẳng cần sử dụng mấy.

"T...Tới ga rồi...Cậu về được rồi đấy." - Oikawa giật tay mình ra khỏi anh, không muốn để bản thân khi về tới nhà càng thêm rối rắm - "Tôi cũng có người yêu rồi, đừng cố liên lạc nữa."

"Vậy sao cậu không gọi người yêu ra đón?" - Iwaizumi nhướng mày với điệu bộ cố chấp chưa chịu quay đầu.

"Thì...cậu nghĩ ai cũng rảnh như cậu à?" - Oikawa cười nhếch miệng - "Nghĩ lại mới nhớ, lúc trước cũng có bao giờ thấy cậu bỏ thời gian ra rước tôi về?"

Đến đây Iwaizumi cũng im lặng nhìn cậu. Đôi lúc Oikawa nghĩ rằng cậu đã hiểu hết mọi thứ về anh, đôi lúc lại nhận ra mình chẳng hề hiểu gì cả. Ví dụ như lúc này, đầu cậu đang nóng rực, cổ họng rát khô, và dựa theo tình huống thì sẽ sắp cãi nhau với anh vào ngày đầu tiên đi ăn cùng sau cả một năm trời; và cậu không hiểu nổi thay vì cứ làm to chuyện bằng cách gặng hỏi thì sao anh không cố giữ khoảng cách với cậu, để lại cho nhau những kỉ niệm êm đẹp đi.

Iwaizumi nhăn mặt, dáng vẻ như thể anh nhất quyết không chịu về nếu không nói rõ mọi thứ trong tối nay, nhưng lại cảm giác được sự mệt mỏi của đối phương, lại càng không muốn làm phiền.

"Oikawa. Tôi biết cậu đang rối rắm." - Anh nghiêm túc kéo tay cậu lại - "Cho tôi nói một điều này nữa thôi. Hiện tại tôi biết mình không nên nói những lời này, nhưng tôi càng không muốn lặng lẽ để cậu rời đi như lúc trước."

Oikawa im lặng nhìn anh. Iwaizumi không muốn mình phải nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Oikawa khi mà cả hai vẫn chưa hiểu thấu được nhau, hay giữ kín tình cảm của mình khi cậu đã có người mới; anh vốn chẳng phải người cao cả đến vậy.

"Muốn quên đi em thực sự rất khó."


___________________

"I wish I was who you drunk texted at midnight

I wish I was more than just someone you walk by"

-drunk text-

___________________






Oikawa cố gắng mở đôi mắt như muốn sụp xuống của mình để vươn tay tắt tiếng chuông báo thức ầm ĩ kia, có lẽ lần sau cậu nên đổi sang bài gì đó nhẹ nhàng hơn sau những đêm say xỉn như này.

"Tám giờ...Ôi mẹ ơi hôm nay là thứ hai..!?" - Cậu tung chăn, ép bản thân phải nhấc cái người ê ẩm của mình dậy, lại một lần thề thốt sẽ không bao giờ uống quá hai ly nữa rất quen thuộc.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra tay mình hơi đau cứ như nắm chặt thứ gì đó cồm cộm cả đêm.

"Cái gì đây? Áo khoác của ai vậy?" - Lúc này ký ức tối qua mới ùa về ào ạt như vũ bão, không chừa cho cậu đường sống. - "Ôi đệch."

Tối hôm qua đúng là điên thật, Iwaizumi bảo là không quên được cậu? Sau đó hình như còn choàng áo khoác cho cậu? Sau đó thì...thì sao nữa nhỉ...? Sao nhớ được đến đó là cắt ngang vậy, não ơi mày làm ơn suy nghĩ tiếp đi.

Oikawa cũng không biết hiện tại mình nên có biểu hiện như thế nào mới phải phép, chỉ biết rằng bây giờ cậu như đang ngồi trên đống lửa, đầu không ngừng quay cuồng bởi vô số ý niệm loé lên trong đầu. Như vậy là đèn xanh đúng không? Vậy là bật đèn xanh rồi chứ còn cái quái gì nữa??

Cậu nghĩ rằng một chút hoài nghi xen lẫn hoang mang đều đã bị lất át hết bởi cảm giác đắc ý, Iwaizumi hoá ra lại là người mủi lòng trước sau khi bọn họ chấm dứt. Vậy là mình có thể thoải mái hành hạ cậu ta nếu muốn...

"Khà khà khà, cuối cùng ngày anh mày thống lĩnh thế giới, bình định thiên hạ đã tới! Cơ mà đau đầu quá..."

Oikawa ho khan một lúc rồi uống miếng nước, mang thứ suy nghĩ trẻ con ấy đi đến công ty, như tiếp thêm một phần năng lượng cho bản thân khi làm công việc mình chẳng mong muốn mấy, tất cả chỉ vì đồng tiền cả thôi.

Thế là gần như nguyên một ngày hôm đó, cậu chẳng tập trung mấy vào bản thống kê danh sách khách hàng trên màn hình, chỉ chực chờ bất cứ thông báo nào phát ra từ cái cục gạch của cậu. Nhưng dù có đợi hơn nửa ngày, Oikawa vẫn chẳng hề nhận được bất cứ một câu nào từ cái tên đã nói nhăng nói cuội đêm hôm qua, điều này càng khiến cậu cảm nhận rõ rệt hơn nhiệt độ đang tăng dần trong người.

"Có khi nào mình tức quá sinh bệnh không nhỉ?" - Oikawa lầm bầm, biết rõ Iwaizumi có số của cậu, tay vẫn cứ xoa trán - "Cơ mà cái tên lưu manh này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy trời, lâu ngày không gặp rồi cậu ta "cờ đỏ" ra hẳn nhỉ? Dám lựa gạt trái tim mong manh của..."

Ting. Là thông báo tin nhắn trên Line. Thế là có một chàng trai giây trước vừa chửi rủa, giây sau liền lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, điệu bộ như thể chậm một giây là trời sập ngay.

"Ushijima..?"

Wakatoshi Ushijima: Chấn thương ở chân của cậu dạo này thế nào rồi?

Chỉ là một tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe bình thường, dù sao hai người họ cũng từng cùng một đội sau khi tốt nghiệp, đó là chuyện trước khi Oikawa chấn thương, cậu cũng xem như đó là chuyện bất đắc dĩ thôi. Một Oikawa vênh váo thế này đời nào lại chịu tìm đến một đội có bản mặt hờn đời của Ushiwaka. Với cả, Iwaizumi cũng chưa từng ưa gì cậu ta.

"Thân thiết gì mà nhắn chứ..."

Cậu trả lời rất mực qua loa, đại khái là duy nhất một từ "ổn", rồi lại thoát ra khỏi ứng dụng, vờ như mình chẳng quan tâm chờ đợi cái tin nhắn nào đâu.

Ting. Một lần nữa chiếc điện thoại lại biến mất khỏi mặt bàn như một cơn lốc; Oikawa lướt thông báo, xác định được mục tiêu đã mở lời trước. Cậu thong thả đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ chờ đúng năm phút rồi mới mở lên trả lời dòng tin nhắn kia, nghĩ bụng bản thân dù đang đau đầu chóng mặt vẫn sẵn sàng trả lời tin nhắn, quả nhiên mình đúng là con người vừa đẹp trai vừa rộng lượng phân phát lương thiện cho thế gian này.

Hajime Iwaizumi: Tối nay cậu có rảnh không?

Oikawa đắc thắng cười cười, lập tức trả lời lại.

Tooru Oikawa: Sao dạo này người nào cũng hỏi tớ rảnh không ấy nhờ? Anh em nhà mấy người có biết một buổi tối của tớ đáng quý đến thế nào không?

Hajime Iwaizumi: Cái gì? Còn ai hỏi cậu ngoài tôi nữa? (biểu cảm cười khinh)

Tooru Oikawa: Đừng có làm cái vẻ quản chặt như thể cậu là mẹ tôi nữa, Iwa-chan. Bộ cậu tưởng cậu có tư cách hả?

Hajime Iwaizumi: ...Oikawa, cậu chán sống rồi.

Cậu ngồi cười khúc khích bởi những dòng tin nhắn nãy giờ, gò má và tai đỏ ửng lên nhưng vẫn ôm chiếc điện thoại không buông.

"Oikawa-san, hôm nay có gì vui ạ?"

"Hả...À đâu, sao cậu lại hỏi thế?" - Oikawa ngồi thẳng dậy với biểu cảm nghiêm túc, vờ như mình chỉ đang vô tình lướt trúng một hoặc hai chiếc video nhảm nhí trên mạng.

"Nãy giờ em thấy anh cứ chực chờ điện thoại rồi cười quái dị kiểu gì ấy. Không lẽ..." - Đồng nghiệp của cậu ra vẻ suy tư.

"Ây da muộn giờ nghỉ trưa rồi kìa!? Cậu Suzuki không định đi ăn à? Vậy tôi đi trước nhé!" - Oikawa không hề có ý định chờ đợi thằng nhóc đồng nghiệp của cậu nói hết câu với bất kì ý tưởng gì vớ vẩn, nhanh tay hốt cả điện thoại lẫn áo khoác rồi bỏ chạy trước. Trong đầu cậu vẫn không quên mà thầm rủa tên nào đấy họ Iwaizumi mới là người có lỗi nhất vì đêm qua nói nhăng nói cuội, hại cậu không giữ được hình tượng nam thần lạnh lùng ở công ty rồi.

Hajime Iwaizumi: Vậy rốt cuộc là tối nay cậu có rảnh không? Chốt hạ lẹ đi giùm tôi.

Tooru Oikawa: Này, lẽ ra tình huống này cậu phải là người hạ mình cầu xin tớ đồng ý chứ? Vì cớ gì tớ cứ cảm thấy mình như bị ép buộc vậy??

Hajime Iwaizumi: Không trả lời thì chiều nay tôi ra đón. Địa chỉ công ty cậu, tôi có.

Tooru Oikawa: Bằng cách nào??

Hajime Iwaizumi: Không cần quan tâm, tóm lại là sáu giờ tan làm đúng chứ? Đừng lề mề.

Tooru Oikawa: Thôi được!! Em xin lỗi anh hai, nhả địa chỉ đi rồi em sẽ tự khắc có mặt, không cần anh phải nhọc lòng!!

Hajime Iwaizumi: Ừm.

Oikawa chưa từng nghi ngờ nhân sinh nhiều hơn lúc này, cảm giác xung quanh cậu ai cũng có thể trở thành người bán thông tin cho Iwa-chan yêu dấu bên kia màn hình, thế giới thật đúng là nguy hiểm bao trùm như mẹ cậu hay tả.

_________________

Đôi lời: Viết cứ thấy ngại tay sao sao ấy hì hì, cơ mà tự viết tự cảm thấy em Oikawa quá là dễ thương luôn, làm cái gì cũng phải vô thức nghĩ tới Iwa-chan đầu tiên!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top