2 - Chỉ đỏ
Oikawa sau khi lau đầu và thay một bộ quần áo mới liền nằm ườn trên sofa lải nhải, "Lần sau cậu phải báo với tớ đầu tiên đấy."
"Là ai không nghe máy, không trả lời tin nhắn của tớ?" Iwaizumi trợn trắng mắt liếc nhìn tên "vừa ăn cướp vừa la làng" kia.
Oikawa tự biết mình yếu lí nên im thin thít, không gian yên tĩnh khiến cậu nghe rõ từng tiếng thở của người đối diện, cũng nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực trái. Cậu vùi đầu vào cánh tay, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quen thuộc, Oikawa tự hỏi, "Có nên dò hỏi hãng bột giặt mà cậu ấy dùng hay không? Nó thực sự thoải mái với mình, mùi hương ấy..."
"À đúng rồi, tớ đoán Iwa-chan chưa ăn gì nên có ghé qua tiệm mua chút cháo nấu sẵn." Oikawa vừa nói vừa với tay lấy bọc túi đen sì trên bàn, cậu gỡ mở thắt nút, một cỗ hương thơm từ nước cốt hầm thịt toả ra, khiến cả hai tự động tiết nước miếng, bụng cũng thay nhau kêu mấy tiếng ọt ọt.
"Cho tớ mượn nhà bếp để hâm nóng."
"Ổn không đấy? Tớ không tin tưởng cậu đâu." Iwaizumi nghi hoặc, tên ngốc kia chẳng có gì là phù hợp với hai chữ nhà bếp cả.
"Quá đáng! Tớ cũng không thể để người què lao động."
"Shittykawa!!!" Iwaizumi đen mặt, "Tớ đảm bảo có thể đánh cậu bầm dập chỉ với một chân."
Oikawa cười lớn. Cậu rảo bước quen thuộc về hướng sau nhà, cũng không phải lần đầu tới đây, cậu nắm rõ từng ngóc ngách trong không gian mình đang đứng. Quả thật Oikawa không rành nấu ăn, nhưng không đến nỗi cả hâm nóng thức ăn cũng không biết. Cậu thành thục đổ cháo ra xoong, bật bếp ga, cho lửa nhỏ rồi đứng im chờ đợi.
Iwaizumi ngồi trên sofa phòng khách, ngoái đầu nhìn vào gian trong, tên Shittykawa này còn mặc cả tạp dề để làm màu nữa. Trái ngược với những gì Oikawa tưởng tượng, thứ mà Iwaizumi nhìn thấy là một Oikawa lóng nga lóng ngóng, hậu đậu đến làm rơi cả vung xoong, "Chờ thêm nữa là khét luôn đấy."
"Tớ biết tớ biết, Iwa-chan gà mẹ!!!" Oikawa cằn nhằn, cậu múc cháo ra tô rồi bê trước một tô cho Iwaizumi thưởng thức.
"Sao!? Ngon lắm đúng không?" Oikawa hớn hở dò hỏi.
"Tch... Cậu vui sướng cái gì? Cũng đâu phải do cậu nấu."
"Nhưng là do tớ chọn mua." Oikawa tự hào mà vênh mặt lên, "Tớ đi rất xa mới mua được đấy, có phải cảm động lắm không?"
Iwaizumi dở khóc dở cười, "Rồi rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, Oikawa."
Liếc nhìn điệu bộ như cún con vẫy đuôi của ai kia, cộng thêm chiếc tạp dề hường phấn của mẹ cậu, Iwaizumi tự nhiên bật cười, "Này, trông cậu không khác gì một cô vợ nhỏ mới cưới."
"Nếu vậy thì cũng là cô vợ nhỏ của cậu." Mới nói dứt câu, cánh tay đang múc cháo của Oikawa cứng đờ, cậu bỗng thấy hối hận vô cùng vì phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết người ngoài kia đang có biểu cảm như nào.
Trái với những lo sợ của Oikawa, Iwaizumi lại cười khà khà, cậu ta vô tư vô lo vỗ mấy tiếng thật lớn lên đùi, "Mau! Vợ nhỏ mau lại đây, hầu hạ đại thiếu gia cho thật tốt."
Oikawa nghe vậy, sự lo sợ bỗng biến chuyển thành ngại ngùng, hai cánh tai đỏ ửng lên vì ngại, cậu la lớn, "Iwa-chan tại sao còn mặt dày hơn cả tớ."
"Là ai tự nhận vợ nhỏ của tớ chứ hả?"
Oikawa á khẩu, cậu múc nốt cháo rồi bưng ra ngoài ngồi cạnh Iwaizumi chiến đấu. Hai người ăn đến no căng thì ngồi tán phét, chơi game, chẳng biết từ lúc nào lại tựa vào nhau mà ngủ quên trên sofa không biết.
Trong giấc mơ, Oikawa thấy mình như trở về thời thơ ấu, cậu cùng Iwa-chan cũng cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi game rồi tựa vào nhau ngủ quên như vậy. Hai gương mặt trẻ con non nớt ngủ say đến ửng hồng, vẻ vô tư vô lo mà Oikawa đã lâu rồi không còn có nữa, chỉ còn một Iwa-chan là mãi mãi giản dị, chân chất như vậy.
[...]
Tiếng sấm rền vang bên ngoài khiến hai thanh niên trẻ tuổi giật mình tỉnh giấc. Oikawa vội vớ chiếc điện thoại trên bàn, "Đã sáu giờ hơn rồi, mưa vẫn còn nặng hạt quá."
"Tối nay cậu ở lại đây đi, mưa như này về không an toàn. Nghe báo mưa hết ngày mai cơ đấy." Iwaizumi dụi dụi mắt, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ.
Oikawa vừa mừng vừa lo. Tất nhiên là cậu vui khi được ở cạnh người mình thầm thương, nhưng cũng lo sợ, cảm xúc của cậu như một con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận tự cứa mình bị thương, vết thương đấy sẽ liên tục ứa máu, cứ như vậy chẳng biết lúc nào mới lành lại được cả.
"Tớ đi tắm trước đây, cậu cứ lấy đồ của tớ mà dùng. Trong ngắn kéo vẫn còn bàn chải mới đấy nên yên tâm đi." Iwaizumi duỗi người, đi cà nhắc cà nhắc đến cầu thang.
"Này, để tớ cõng Iwa-chan lên, dòm cái dáng mà ngứa mắt chết được."
Iwaizumi đen mặt nhìn thằng bạn, bất quá cậu cũng không từ chối cơ hội được hành hạ tên đần thối kia làm gì.
"Vậy nhờ cậu làm trâu cho tớ."
"Iwa-chan quá đáng!!!"
[...]
Sau khi hai người đã tắm rửa rồi ngồi đần xem tivi, cái bụng dung tích lớn của vận động viên lại tiếp tục lên tiếng.
"Để tớ nấ-"
"Không, chân què mà còn hăng." Oikawa đứng phắt dậy, "Cứ để tớ thì hơn."
"Cậu biết nấu không?"
"..."
"Hầy... Để tớ hướng dẫn cho, cậu đừng có tự tin thái quá, chớ có làm gì đi ngược điều tớ nói. Cẩn thận lại cháy bếp đấy."
Oikawa lại dìu Iwaizumi vào bếp. Ban đầu là vo gạo, cho nước rồi cắm điện. Rau củ sau khi rửa cũng là Iwaizumi ngồi vào bàn thái, nêm nếm gia vị cũng là cậu cho luôn. Thế nhưng dòm Oikawa có vẻ tự hào với bản thân mình lắm, một món mặn, một món canh, "Tớ thấy mình hơi bị có tiềm năng trong việc nấu ăn đấy."
"Nói không biết ngượng."
Cả hai cười cười ngồi xử lí bữa tối, Oikawa có cảm giác mới lạ vô cùng. Không phải lần đầu tiên dùng bữa cùng nhau tại nhà cậu ấy. Nhưng đây là lần đầu cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa riêng, khác với mọi lần là dùng bữa với cả gia đình.
"Như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ!?" Oikawa nghĩ vậy, hai má trở nên hồng hồng rồi không nhịn được cười khúc khích.
"Không phải ấm đầu rồi đấy chứ?" Iwaizumi khó hiểu nhìn thằng bạn.
"Mới không phải, cậu lo ăn của mình đi."
Iwaizumi khinh bỉ, cậu gắp một gắp rau bỏ vào miệng, "Người bị thương thì không nên lao động, ăn xong cậu rửa bát đấy."
"Hừ!!! Sao cái này không thấy cậu tranh vậy?" Oikawa bất mãn ra mặt nhưng cũng không phản đối.
"Không phải tự cậu nói sao? Giờ hối hận cũng muộn rồi."
Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rít gào. Trong phòng người vẫn cười, lòng cũng chẳng chịu yên. Oikawa sẽ che giấu tâm tư được đến bao giờ, sẽ kìm nén cảm xúc thêm được bao nhiêu. Cậu không biết, cũng không ai biết. Nhưng Oikawa biết rằng, đoạn tình cảm này sẽ ngày một tăng lên, như một sợi chỉ đỏ, chỉ buộc bên cậu lại bỏ lửng bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top