Tớ muốn biết cậu cũng đang rất hạnh phúc

Got a lot on my mind
You got a lot on yours
But we can run like the wind, baby
Go lock the door

----Spin with you, Emma Sameth, WOLFE

Oikawa đưa mắt nhìn lên những vì sao. Ánh đèn thành phố khiến người hơi lâng lâng, và cậu tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ, như thể mình đang ngả lưng tại phòng kho tầng ba của trường Aoba Johsai nơi họ thường ăn trưa. Hoặc cũng có thể là cậu đang yên giấc tại nhà, chờ chuông báo thức kêu và mơ về tương lai. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Oikawa đều tưởng như mình lại mười tám lần nữa, ngủ quên ở mọi chốn có thể, chờ đợi Iwaizumi tới đánh thức mình. Khi họ còn học cấp ba, áng mây sớm muộn và trời sao mùa hè luôn khiến cậu ngủ quên. Lần này, dưới bầu trời đêm tháng tám nơi một khúc quanh, cậu dạo bước bên anh.

I got a lot on my mind
You got a lot on yours
But you sound like a love song, baby
Four on the floor

"Sugawara dạo này thế nào rồi?" Anh hỏi. Đôi khi Iwaizumi trông như kiểu Godzilla nhưng ở hình dạng người, nhưng cũng có đôi khi anh sẽ trông như James Dean vậy, và bây giờ là một trong những lúc như thế. Đôi mắt lấp lánh, mắt đầy sao, rất nhiều sao.

"Cậu ấy vẫn ổn thôi. Vừa tốt nghiệp ra trường và đang làm thầy giáo mầm non" Oikawa nhe răng cười và giơ tay chữ V với anh "Hợp với cậu ấy phết"

"Hợp với cậu nữa đấy" Iwaizumi phì cười "Nếu là tôi thì tôi sẽ đấm cậu mỗi khi cậu khóc. Nhưng may quá người cậu hẹn hò là Sugawara đấy nhé"

"Sao cậu cứ phải thế nhỉ?"

Oikawa nhướn mày trong khi Iwaizumi cười ngặt nghẽo. Hít vào một hơi sâu, cậu nhìn lên bầu trời đêm lần nữa, kiếm tìm cho mình những vì sao chưa lặn. Sao trời chỉ là những hành tinh chết thôi, và chúng sẽ không bao giờ biến điều ước của ta thành sự thật, giống như việc cầu được không bao giờ ước thấy, giống như việc thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại. Vậy tại sao, con người vẫn hy vọng?

Iwaizumi nhận được điện thoại trong lúc Oikawa đang nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu cậu có thể về kịp lúc Sugawara còn thức không, hay liệu bữa tối của họ sẽ ổn chứ, cậu sẽ ăn gì sau khi về nhà đây vì lúc nào Sugawara cũng làm mấy món cay xé cả lưỡi. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng của anh, cậu không nghĩ về điều đó nữa. Dường như bên trong Oikawa có tồn tại một cái công tắc này. Iwaizumi luôn biết cách bật nó lên mỗi khi họ ở bên nhau, khiến cậu tập trung nghĩ về anh và chỉ anh mà thôi.

"Tôi phải về thôi" anh tặc lưỡi, lắc đầu "Nếu tôi về muộn thêm một lần nữa, cô ấy sẽ giết tôi mất"

"Ái chà, thế thì cậu nên chạy nhanh lên để bắt kịp chuyến xe cuối cùng đi Iwa-chan ạ" Oikawa khúc khích, cố tỏ ra là người bạn thân thiết hơn mười năm hữu ích nhất mà cậu có thể. Có một điều gì đó trong cậu trồi lên bồng bềnh, và vì thế nên cậu biết mình không muốn anh về chút nào, nhưng cậu vẫn im lặng. Hiện giờ Iwaizumi không còn ở trong cái thế giới mà cậu chỉ cần đưa tay ra là chạm tới nữa. Hiện giờ anh thuộc về văn phòng, với những bảng tên và những đôi giày da và cặp táp, với những chuyến tàu chiều muộn, thế nên làm sao cậu có thể giữ anh lại được?

"Không sao đâu" Iwaizumi nhìn đồng hồ và bảo "Tôi đưa cậu về nhà cũng được"

"Cậu nói như hồi cấp ba í" Oikawa bật cười vào cái vẻ cộc cằn vốn có của anh, và bước về phía trước đến gần hơn với Iwaizumi. Kể từ ngày cuối cấp ba của họ, đi cùng anh dưới bầu trời đêm luôn gợi cậu nhớ về ramen và nước mắt và ngày hôm đó cùng Matsukawa và Hanamaki. Những ký ức nán lại lâu hơn cậu nghĩ nhiều chút, như miếng nẹp chống thoái hoá trên đầu gối phải của cậu. Nó đau chứ, nhưng Oikawa quen rồi, và cậu nghĩ rằng mình trân quý nó, nên cậu để nó ở đó.

"Im đi, đồ sến súa"

"Hồi ấy hôm nào Iwa-chan cũng đưa tớ về cơ"

"Tôi đã bảo cậu im đi mà" Iwaizumi nạt. Oikawa nhìn anh, và cậu biết anh luôn nổi cáu khi ngại, nên cậu chỉ cười. Cậu ném cái lon vào thùng rác và chờ Iwaizumi chỉnh lại áo khoác của mình. Rồi, họ bắt đầu bước đi.

"Thế" Iwaizumi là người mở lời trước. Dường như anh không bao giờ chắc chắn hay thậm chí là tin vào việc cậu sẽ thành thật về những vấn đề mình đang gặp phải với anh, và cậu hiểu "Dạo này việc tập luyện của cậu thế nào rồi?"

"Tớ đang bế tắc lắm đâu này" Oikawa cười khổ "Cậu biết tụi người ngoại quốc trâu bò thế nào rồi đấy. Tớ chỉ là hạng muỗi thôi. Nếu nói tới mấy giải đấu lớn thì đội của tớ mới thắng mỗi một lần"

"Thế à" Iwaizumi ngẫm nghĩ. Cậu tự hỏi điều gì đang ở trong tâm trí anh thế, Club Alético San Juan hay cái sự thật ê chề rằng cậu chưa từng, họ chưa từng, một lần đến được giải toàn quốc trong những ngày tháng cao trung, và rõ ràng là ba năm đó là một trò đùa không một lần thành công trong việc chọc cười Ushijima.

"Nhưng mà kể từ khi tôi bắt đầu chơi với cậu thì cậu có bao giờ tin vào mấy thứ như thế đâu" anh bình luận, bĩu môi đầy châm biếm "Kể cả khi tôi nói rằng một đội nào đó rất mạnh, thì cậu cũng chẳng bao giờ tin rằng không có cách nào để chiến thắng họ, đúng không?"

"Nhưng bọn mình có bao giờ thắng Shiratorizawa đâu" cậu cười khổ "Tớ đã bảo cậu là đội tớ mới thắng mỗi một lần thôi mà"

"Một lần thắng cũng là thắng" Iwaizumi lườm cậu "Nhiều lần thua vẫn là thua, nhưng một lần thắng đôi khi cũng đủ rồi"

Cậu sững lại nhìn anh đôi chút, mắt mở to. Iwaizumi có định viết sách không thế? Cậu có thể sẽ rất tức giận nếu anh không. Hoặc rất tức giận nếu anh có, bởi vì người khác sẽ đọc được, còn cậu thì không muốn chia sẻ anh cho bất kỳ ai hết. Ngay từ khi họ còn học cấp ba thì mọi chuyện đã luôn là thế đấy. Iwaizumi chẳng bao giờ nói những điều cậu muốn nghe cả. Anh chỉ nói những điều cậu cần nghe mà thôi.

You know we lose it sometimes
In love and war
But we roll like a river
We'll reach the shore

"Cậu cứ như ông già ấy" dù sao thì, đó là những điều Oikawa đã nói.

"Tôi đã bảo cậu là một tên mà sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc cho tới khi trở thành một ông già cơ đấy" Iwaizumi đấm nhẹ vào tay cậu "Khi nào cậu trở thành một lão già, mà cậu vẫn như thế này, thì tôi sẽ đấm cậu"

Cổng nhà cậu đã ở trước mặt khi anh nói câu đó rồi. Iwaizumi không bảo gì, nhưng Oikawa coi đó là một lời hứa, hay rõ ràng hơn là một lời hỏi thăm (cậu sẽ ở bên tôi cho tới khi ta già chứ?), nên cậu cười, và đưa tay ra để cụng với anh.

"Chào cậu nhé" Oikawa nói, định đóng lại cánh cửa nhà "Khi nào thì tớ được gặp lại cậu thế?"

"Khi nào rảnh thì gặp thôi" Iwaizumi nhún vai "Tôi có phải là siêu sao bóng chuyền bận kín lịch như ai đó đâu"

"Cậu xấu tính quá đấy" Oikawa bĩu môi, thở dài đầy hài lòng trước khi lách mình qua cánh cổng "Thế tớ vào nhà đ-- "

"Oikawa" Cậu dừng lại và đưa mắt nhìn anh , như thể anh là một ngôi sao. Có thể lắm chứ. Anh luôn là điều mà cậu hướng mắt tới mỗi khi lwaizumi nhìn đi chỗ khác , như cách người ta nhìn lên sao Bắc Đẩu để được dẫn đường chỉ lối, anh đã luôn là thế. Anh đã luôn là ngôi sao của cậu. Khi họ học cấp ba, tiếng anh gọi tên cậu luôn khiến cậu dịu lòng. Lần này, nơi bậc thềm trước cổng, cậu chờ đợi anh.

"Đừng quên" Iwaizumi bắt đầu, khẽ thở dài "Đừng quên những điều chúng ta đã trải qua. Sống chậm lại, đừng cãi cọ với Sugawara. Tự biết chăm sóc bản thân. Đừng bao giờ quên---- những tuyệt vọng, những bầu trời, phòng tập, con sông Sendai, mặt tuyết và những ngọn núi. Mà chúng ta đã trải qua cùng nhau"

Cậu im lặng.

"Đôi khi tớ vẫn nhớ về cấp ba. Rất đôi khi ấy" Oikawa cười "Đôi khi tớ nhớ về bàn thua cuối cùng của chúng ta và cảm giác bật khóc khi nói lời tạm biệt với mọi người. Lúc ấy tớ vẫn chưa yêu Sugawara nữa, nhưng giờ thì tớ có, và tớ hạnh phúc rồi Iwa-chan ạ"

I just wanna spin around in circles
I'll fall on the ground
With you (Duh, duh, duh, duh)
With you (Duh, duh, duh, duh)
With you (Duh, duh, duh, duh)

Cậu mỉm cười. Có rất nhiều hình ảnh được gợi ra khi lwaizumi nói, lạch sông, vũ trụ, Matsukawa và Hanamaki. Lúc ấy, họ đều mười tám tuổi.

"Ngày xưa cậu có thích tớ không Iwa-chan?"

Cậu hỏi. Nuốt phần còn lại vào, cậu nghĩ: tớ xin lỗi. Tớ cứ cảm thấy có lỗi khi đến với người khác. Nhưng tớ biết chúng ta sẽ mãi là bạn, tớ biết vậy đấy.

"Ngày xưa tôi thích cậu chứ" Iwaizumi cười nhẹ, đẩy cánh cửa đóng vào cho Oikawa. Đằng sau cậu là phòng bếp sáng đèn và anh biết rằng cậu sẽ có một bữa tối thực ấm áp lắm "Nhưng hiện giờ cậu đang rất hạnh phúc, vậy nên tôi cũng rất hạnh phúc "

With you (Duh, duh, duh, duh)
With you (Duh, duh, duh, duh)
With you (Duh, duh, duh, duh)

Cậu nhìn anh, và ngẫm nghĩ một hồi.

"Tớ yêu cậu lắm đấy"

Cậu biết đó là những điều anh muốn nghe. Anh luôn nói những điều cậu cần nghe, và có đôi khi cậu cũng nên làm thế lắm chứ.

"Cậu đang nói gì thế" Iwaizumi bật cười "Sến súa quá đấy"

Và cậu sẽ làm thế cho tới ngày cả hai không thể nữa.

"Cậu còn bảo tớ sẽ không bao giờ hạnh phúc kể cả cho tới khi trở thành một ông già kia mà" Oikawa bĩu môi, nhưng biểu cảm của cậu dịu lại trong thoáng chốc. "Tớ mong lắm đấy nhé"

Lúc ấy, cậu sẽ đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top