Chương 9;
"Tôi biết là cậu mê tôi mà, bởi vậy nên mới theo tôi đến câu lạc bộ bóng chuyền. Phải hông phải hông?" Atsumu phởn hết cái mặt.
Reika ngồi sau yên xe của Osamu, mặt than.
"Bớt tự luyến lại đi, Atsumu-san."
"Kệ nó đi Reika." Osamu vẫn ung dung đạp xe, chẳng thèm quan tâm đến thằng anh trai đi bên cạnh.
"Hôm nay thế nào Rei-chan? Trong lớp có ai bắt nạt cậu không?"
Không đâu, họ còn chả để ý đến cô ấy, nói chi là bắt nạt. Cũng hên sao cái lớp 1-6 đó không có ai là fangirl cuồng nhiệt của cặp song sinh Miya.
"Không có, nhưng tớ cũng chưa thân với ai." Rồi cô lại chuyển hướng sang chủ đề khác, "Mọi người trong câu lạc bộ trông thân thiện quá ha?"
"Năm nhất năm hai cũng thân thiện đó, năm ba có mấy thằng cha không vui vẻ mấy với bọn tớ. Phải rồi, bọn họ chẳng ai phân biệt được tôi với Samu." Atsumu kể lể.
"Chắc do mới vào đây. Vài hôm nữa là họ sẽ quen thôi." Reika nói, hi vọng tên ngốc này dĩ hòa vi quý không đi gây chuyện.
"Nhắc mới nhớ có một người trong câu lạc bộ cũng cùng lớp với tôi." Osamu.
"À, cái tên được chiêu mộ về từ tỉnh Aichi phải không?"
Trái tim Reika thắt lại khi nghe từ "Aichi" đó.
"Hình như ngày xưa Rei-chan từng ở đó nhỉ?" Atsumu quay sang hỏi.
"Ừ ừ..." Reika giật mình khi bị nhắc tên, vậy là Yoshino Reika này từng ở Aichi thật à?
"Đừng có khiến cậu ấy nhớ tới chuyện buồn!" Osamu lườm cháy mặt thằng anh song sinh.
"Tao lỡ mồm tí thôi." Atsumu biết điều ngậm mồm lại.
Không khí cả đám trùng xuống. Chỉ còn tiếng xích xe đạp vang lên trên con đường vắng.
Reika nhận ra bầu không khí này có vẻ là do bản thân mình, liền quyết định thử chuyển chủ đề khác.
"Ừm... trong cậu lạc bộ có ai thú vị không?"
"Hmmm...." Atsumu suy nghĩ một hồi mới trả lời, "Mọi người rất nhiệt huyết tập luyện, đặc biệt là đội trưởng đó. Ổng hăng tới mức tớ cũng hơi ớn ớn."
"Có một người không giống các thành viên khác. Cái anh mà dắt cậu vào câu lạc bộ, anh Kita ấy."
"Ảnh tập luyện chăm chỉ cực kì, nhưng mà vẫn chưa được phân bổ làm thành viên chính thức của đội. Dự bị ảnh cũng không được vào." Atsumu bắt đầu nói nhiều hơn.
Reika nghe xong mới nhớ người đó là ai, anh Kita quả là một người trông có vẻ trưởng thành trước tuổi.
"Tớ thấy anh ấy khá điềm tĩnh và nghiêm túc đó. Cậu nên học hỏi đi Atsumu-san."
"Không thèm!" Atsumu liền giận dỗi mà đạp nhanh hơn.
"Tên ngốc này..." Hai người ngồi trên chiếc xe đạp không hẹn mà cùng nghĩ.
Osamu đạp mãi mới đuổi kịp thằng anh song sinh đang giận hờn.
"Phải rồi Reika, không ngờ cậu học ở lớp 1-6 đó. Đỉnh thật." Osamu khen ngợi ngồi sau yên xe mình.
"Trước giờ tớ không biết cậu học giỏi tới mức này luôn á!" Atsumu hết dỗi cũng quay sang khen bạn mình.
Reika chỉ cười trừ, "Không hẳn đâu, ăn may ấy mà..."
Nói thật cũng hơi khó khăn để lấy lại toàn bộ kiến thức trong vòng vài tháng trước khi thi vào cao trung. Mặc dù hiện tại cô đã là một nhân viên văn phòng gần 30 tuổi, nhưng cô không còn nhớ rõ kiến thức thời học sinh nữa.
"Sau ngày có gì không hiểu, cậu giúp tôi nhé?" Osamu
"Muốn tớ giúp thì phải có trao đổi đó nha ~"
"Tôi sẽ nấu ăn cho cậu." Osamu
"Tôi... tôi sẽ giúp cậu vượt qua môn thể chất!" Atsumu tự tin.
"..."
Được rồi, quả nhiên là không thể cưỡng lại mấy thứ cám dỗ này mà.
"Phải rồi, Reika." Có vẻ Osamu nhớ ra chuyện gì đó, "Cái tên được chiêu mộ tới đây, cái tên Suna cùng lớp tôi ấy, lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu quen cậu ta à? Hồi sáng tôi thấy hai người nói chuyện với nhau.
Reika nhớ lại lúc sáng, cô có vẻ không quen biết cậu ta thật. "Cậu ấy chỉ đỡ tớ dậy thôi, lúc đó tớ bị đẩy ra sau ấy mà.
"Hể? Nhưng lúc nhìn cậu, cậu ta cứ luôn miệng nói... Minami" Atsumu kể.
Tại sao...
Tại sao cậu ta biết họ thật của cơ thể này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top