Chương 8;

"Vậy... cậu sẽ đợi tụi này ở ngoài à?" Atsumu hỏi.

Reika gật đầu, "Ừm, chứ tớ cũng đâu có được vào trong đó."

"Tụi này sẽ xong nhanh thôi." Osamu vỗ 2 cái lên đầu Reika.

"Hư tóc tớ!!!" 

"Haha! Rei-chan đang chê mày đó, Samu." Atsumu thấy liền cười vào mặt thằng em.

"Im mồm đi con lợn Tsumu."

"Nói cái gì?!"

Hai đứa chúng nó tiếp tục cãi nhau cho đến khi vào bên trong nơi tập luyện của câu lạc bộ bóng chuyền. Chậc, đến khi nào hai tên ngốc này mới chịu lớn đây?

***

Gần một tiếng trôi qua, Reika vẫn đang ngồi ở bậc thang bên ngoài chờ anh em Miya cùng về nhà. Nhìn phía trước mặt giờ chẳng còn học sinh nào, trời cũng tối dần khiến cô có phần lo lắng.

Tiếng đập bóng vang lên từng nhịp không ngớt. Hình như mọi người đang tập luyện rất vui vẻ ở bên trong thì phải.

Không biết có phải do đã chờ lợi quá lâu hay không, Reika bắt đầu có chút tò mò. Cô lén nhìn vào bên trong một chút. Mặc dù tấm lưới ngăn cản trở một chút tầm nhìn của cô, nhưng cũng không thể cản cô nhìn thấy đường chuyền bóng cực kỳ đẹp mắt của Atsumu.

"Bạn tìm ai sao?" 

Reika giật thót tim, vì mải mê ngắm Atsumu đánh bóng nên cô không biết có một người thanh niên lạ xuất hiện sau lưng.

Cậu ấy có mái tóc màu trắng xám, đuôi tóc có chút màu đen. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén khiến cô không thể không liên tưởng tới chú cáo Bắc cực.

Cậu trai đó đang mang theo rất nhiều chai nước đi về phía nhà thể chất, chắc là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền này rồi.

"Mình đang..." 

Reika đang ấp úng chưa biết phải trả lời sao, thì cậu chàng kia liền lên tiếng trước. "A lẽ nào... bạn muốn ứng tuyển vị trí quản lí?"

"Quản lí sao?"

"Ừ, nếu vậy bạn theo mình đi gặp huấn luyện viên nhé? Bạn cầm theo tờ đăng kí đi với mình."

Reika nhìn xuống tờ giấy mình đang cầm trên tay. Ối! Cái tờ giấy đăng kí dư mà lúc nãy Atsumu nhét vào tay nhờ cô cầm hộ, mà sao cậu ta còn điền giúp cô nữa? Rõ là định trêu cô đây mà.

Nhưng Reika cũng chẳng dám mở lời nói thật với anh chàng tóc trắng trước mặt, đành lẳng lặng đi theo phía sau cậu ta.

"Sao bạn nghĩ mình đến xin làm quản lí?" Reika thắc mắc.

"Sáng giờ cũng có nhiều bạn nữ đến đăng kí lắm. Mà thầy không duyệt."

Reika thầm cảm thán, chắc chắn là do sức hút của hai tên ngốc song sinh kia mà!

"Thưa huấn luyện viên, bạn học sinh này muốn đăng kí làm quản lí ạ." Thế là Reika đã bị đưa đến trước mặt hai huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyện.

Câu lạc bộ cao trung thôi mà cũng cần phải có người chuyên nghiệp như vậy sao?

"Ồ, vị trí này coi bộ đắt khách nhỉ? Cảm ơn em nhé, Shinsuke." Huấn luyện viên lớn tuổi nói xong, Kita liền gật đầu và rời đi.

"Hình như 5 năm rồi em chưa thấy ai vào vị trí này thưa thầy." Người còn lại trẻ hơn nói.

"Vậy, mục đích của em tới đây để làm gì?" Người huấn luyện lớn tuổi không còn tươi cười, mặt trở nên nghiêm túc.

***

"Ủa, sao Rei-chan lại ở bên kia?" Atsumu vừa đập bóng xuống sàn xong liền quay qua nhìn.

"Rei-chan? Là ai cơ?" Aran-kun mà hai tên song sinh luôn tìm kiếm, đang thắc mắc.

"Anh từng gặp cậu ấy rồi mà? Hồi học tiểu học ấy. Yoshino Reika." Osamu đáp.

Aran suy nghĩ một hồi lâu liền nhớ ra. "Ah! Là nhóc Yoshino. Cơ mà anh tưởng nhóc ấy là con trai chứ?"

"À thì... hồi đó cậu ta cũng hơi giống con trai thật." Atsumu cười trừ, sau đó liền quay sang cậu bạn mới chuyển đến từ tỉnh khác. "Sao đấy Suna-kun, nhìn chằm chằm bạn tôi như thế? Có phải là mê rồi không?

"Tôi tưởng cậu ta giống mấy con nhỏ chiều nay, đến vì là fangirl của hai người các cậu đấy chứ." Suna phản bác lại, rồi đi ra chỗ khác.

Cậu chàng mắt cáo đứng uống nước bên cạnh nãy giờ, mọi câu chuyện từ bọn họ cậu ta đều nghe hết. Suna vẫn tiếp tục nhìn vào người con gái đang nói chuyện với huấn luyện viên nãy giờ.

"Không phải là Minami, mà là Yoshino sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top