Chương 21;

"Sei... Seiji?"

Hai người con trai nhìn nhau khó hiểu, nhưng sau đó cậu ta vẫn cười vui vẻ mà đáp "Chắc cậu nhần tôi với ai đó rồi. Tên tôi là Hirugami Sachirou, rất vui được gặp cậu."

Cảm thấy bản mình thất thố, cũng đành giới thiệu bản thân để chữa cháy "Tên tớ là Yoshino Reika."

Tên đẹp thật.

"Tôi là Hoshiumi Kourai, thành thật xin lỗi vì đã đâm trúng cậu." Hoshiumi cúi người 90 độ để xin lỗi thành tâm nhất có thể.

"Ấy không cần như vậy đâu." Reika xua tay, nhưng bỗng nhận ra điều gì đó.

Hirugami?

"Nếu cậu không sao thì chúng tôi xin phép về trước nhé." Hirugami nói rồi nhanh chóng rời đi như không muốn dây dưa.

Nhìn kĩ lại, mặc dù cậu trai trước mặt trông không khác gì Seiji, nhưng tính cách Seiji không hiền hoà đến thế. Là người giống người sao? Hay đó là Seiji? Nhưng tên cậu ấy đâu phải như thế?

Reika vẫn mải mê nhìn theo bóng lưng của chàng trai đã rời đi, ánh mắt không thể dứt ra khỏi người ấy. Cho đến khi vào bên trong nơi lớp trưởng và mọi người đang chờ, cô vẫn không thể quên được gương mặt đó. Đã hơn sáu tháng rồi, cô mới gặp lại anh.

Không, nghĩ lại đi. Người đó chỉ có khuôn mặt giống cậu ấy thôi, không phải Seiji đâu.

"Trời sắp tối rồi, tụi mình về thôi. À tối nay có họ hàng tớ qua thăm nữa đó. Các cậu cứ thoải mái đừng ngại gì nhé!" Nao mang balo lên, nói với mọi người rồi lên tuyến xe bus cuối ngày.

***

Quả nhiên đúng như Reika nghĩ, cái cậu hồi sáng và lớp trưởng có họ hàng thật.

Có duyên với nhau sao? Cả hai không hẹn mà cũng xuất hiện suy nghĩ trong đầu.

Ban đầu có chút ngại ngùng, thế nhưng sau đó mọi người cũng nói chuyện rôm rả. Bà nội và mẹ của của Hirugami Sachirou cứ gắp thức ăn vào đầy bát của mấy đứa trẻ.

"Không ngờ cậu là bạn của em họ tôi." Hirugami ngồi ở bên cạnh mở lời trước, cũng gắp giúp cô vài miếng bò.

"À ừm... Không ngờ gặp lại cậu ở đây đó, Se... Hirugami-kun." Reika nhận lấy, ngại ngùng đáp.

"Nếu không quen, cậu có thể gọi tớ bằng tên cũng được. Để tránh nhầm lẫn với em tớ."

"Ừm... Sachirou-kun..."

Lần đầu tiên trong đời kể từ khi đến thế giới này, cô nói chuyện thuỳ mị nết na với trai như này. Có lẽ vì cậu ta quá giống người bạn cũ đó của cô chăng?

Cả đám ngồi xung quanh nhìn về đôi nam nữ mà cười khúc khích.

Reika phải tự cố gắng trấn an bản thân, rằng người bên cạnh không phải Seiji đâu.

Vậy mà cuối cùng, cả hai vẫn trao đổi số điện thoại và email cho nhau.

Dọn dẹp và tắm rửa xong, bà trải năm tấm đệm trong phòng trống cho mấy đứa nhỏ rồi đi ngủ trước. Cả lũ nằm phè ra thoải mái sau một ngày đi chơi xả láng.

"Được trai đẹp xin số điện thoại luôn, đã quá nha!" Ueno nằm bên cạnh lấy ngón tay chọt vào má Reika.

"Chưa đi cầu tình duyên mà duyên đã tìm tận nơi rồi kìa ~ " Takahashi trêu chọc.

"Đào hoa thật đó nha ~ " Nao cũng góp vui.

"Thôi mà..." Reika chùm chăn che nửa mặt.

Tiếng ngáy khò khò của Yamazaki vang lên khiến cả đám mém phụt cười.

"Thôi, tụi mình ngủ sớm đi. Mai còn leo lên chùa nữa."

Nói rồi Nao tắt đèn, cả lũ đắp chăn ngủ ngon lành. Duy chỉ có Reika trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Cậu ta chỉ là giống thôi sao, hay là...

Reika thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, cô nàng lê lết ngoài đường với bộ dạng thiếu sức sống đến lạ.

"Thức khuya nhắn tin với trai phải hông?" Takahashi lại đùa.

"Đâu có đâu mà..."

"Hirugami-chan, chừng nào tới thế? Tớ sắp ngất rồi..." Ueno bám vào bờ tường, cô sắp hết trụ nổi rồi, hay là bỏ về luôn không cần tình yêu gì nữa hết.

"Gáng chịu một tí, sắp đến nơi rồi." Nao động viên Ueno rồi kéo thêm cậu ta đi tiếp.

Năm nữ sinh bước tới được cái cổng là mệt muốn đứt hơi, đứa nào đứa nấy ngồi thụp xuống thở hồng hộc.

Ngay lập tức, Ueno chạy về phía đề chữ Cầu tình duyên.

"Cậu ta lẹ thật." Yamazaki đứng thẳng dậy, hít vài hơi lấy sức.

Cả đám dần cũng đi theo Ueno, chỉ còn Reika cúi người xuống buộc dây giày.

"Thí chủ, xin dừng bước."

Reika giật mình quay sang, thì ra là một vị nhà sư. Tự dưng lạnh hết sống lưng làm cô tưởng ma không đấy.

"Xung quanh cô đang toả ra âm khí rất nặng. Cô đang bị một oan hồn bám đuôi."

Sao vị sư kia lại biết rõ như vậy?

"Xin thì chủ hãy theo tôi qua đây."

Reika liền vô thức đi theo người đàn ông đó. Đám bạn quay người lại chẳng thấy cô đâu, nghĩ bụng chắc cô đang đi dạo xung quanh đây rồi.

Bỗng, xung quanh Reika trở nên tối om, vị sư lúc nãy cũng biết mất. Trước mắt cô dần hiện ra một cây hoa anh đào lấp lánh, trên đó có một con cáo đang ngồi vất vưởng, thả chân đong đưa xuống, bên dưới là một đền thờ nho nhỏ.

Quái lạ, tháng 6 rồi mà vẫn còn cây anh đào nở sao?

Reika nghĩ bụng vậy, rồi chầm chậm tiến tới nơi đó xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Con cáo đó liền nhảy xuống, biến thành một nam nhân xinh đẹp ăn mặc có chút... hở hang.

"Con người kia, ngươi có hai linh hồn trong cùng một cơ thể sao? Thật là thú vị đấy."

"Ngươi là ai?!" Reika chất vấn.

"Chậc, xin lỗi quên giới thiệu. Ta là vị thần cai quản vùng núi này, thần cáo Kamo. Lần đầu ta thấy một con người không thể chống lại sức hút của ta đó, ngươi muốn làm vợ ta không?" Nam nhân đó đi tới, dùng ngón tay thon thả nâng cằm cô lên.

"Không."

"Aida thật là tuyệt tình quá đi mà~" 

Reika thầm khinh bỉ trong lòng, miệng vẫn nhất quyết phản đối "Ta là học sinh, không có ý định lấy chồng đâu. À, chính xác thì ta không có ý định lấy ngươi."

"Nhưng ta thấy ngươi rất hợp mắt, một trong hai người các ngươi phải ở lại với ta." Vị thần cáo kia cũng nhất quyết không thay đổi.

Thôi bỏ mợ rồi, chắc chắn nhân cơ hội này Minami sẽ lấy lại cơ thể luôn

"Chà, có vẻ đã đến lúc cô phải trả lại cơ thể cho ta rồi." Minami đứng ngay bên cạnh, lúc này Yoshino có thể nhìn rõ cô ta hơn. Đó là hình dáng của cô lúc vừa mới đến nơi đây, mái tóc nâu ngang vai, thân hình nhỏ nhắn khoác lên bộ đồng phục thuỷ thủ tối màu.

"Bắt ai đây nhỉ? Ta rất thích các linh hồn toả ra ám khí nặng nề đấy." Nam nhân cáo già kia giả bộ đau đầu không biết phải chọn ai.

"Bắt ta cùng được thôi. Nhìn thấy một người có gương mặt giống cậu ấy cũng đủ với tôi rồi, tôi cũng chẳng thiết tìm kiếm thêm nữa." Yoshino chán nản nói.

"Cảm ơn vì giúp ta có thêm số của một anh đẹp trai nữa nhé." Minami hí hửng.

"Ta quyết định rồi."

Khung cảnh xung quanh biến mất, Reika chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top