Chương 2;

"Chết tiệt... mình còn sống sao?"

Làm sao có thể chứ? Rõ ràng cô đã nhảy từ tầng thượng của công ty xuống.

Là từ tầng 26 đó, làm sao mà còn sống được chứ?

Rõ ràng lúc này cô phải tan xương nát thịt, ám quẻ đám nhân viên công ty đó đến chết.

Vậy mà giờ cô lại còn sống, chẳng lẽ cô rơi trúng vật gì sao?

Mà nhớ lại trước lúc rơi xuống đất, cô cũng chưa cảm thấy đau đớn gì.

"Em chỉ ngất vì bóng đập vào đầu thôi mà. Sao mà chết được chứ?"

Một giọng nói vang lên khiến Reika giật mình.

Người phụ nữ vừa nói vừa kéo rèm ngăn nhìn cô, trên người đang mặc áo blouse.

"Bác sĩ sao? Hay y tá?"

Thấy cô bé trước mặt im lặng một hồi lâu, cô y tế liền nói.

"Lúc nãy em bị bóng đập vào đầu. May mà có một bạn nam bế em vào đây, bạn trai em à?"

Reika lắc đầu, "Không... biết..."

"Haizz... Sắp thi lên cao trung rồi, em cố gắng đừng để bị thương nhé."

"Kì thi... cao trung? Đây không phải bệnh viện sao?"

"Chậc, con bé này..." Cô y tế lắc đầu ngao ngán, quay người đi đến bàn làm việc của mình.

Cô bắt đầu mở sổ ra, cầm bút lên và yêu cầu Reika cung cấp thông tin.

"Em tên gì, lớp nào?"

"..."

Reika lại im lặng, cô không dám trả lời.

Rõ ràng cô là nhân viên bình thường 25 tuổi, giờ người ta lại bảo cô sắp thi vào cao trung, nghĩa là giờ cô là nữ sinh năm ba sơ trung nhỉ?

"Em là... học sinh năm ba sơ trung ạ?"

"Con bé này hỏi gì kì lạ vậy? Nơ của em màu đỏ, năm nhất là màu xanh lá, năm hai là màu xanh dương. Em không phải năm ba thì còn năm mấy?"

"Không phải là chưa hồi phục đấy chứ?"

Đối diện với câu hỏi của cô, Reika không biết phải trả lời như nào.

"Cậu ta là Yoshino Reika, lớp 3-5." - Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Reika giật mình khi có người gọi cả tên lẫn họ của cô, nhưng cô không để ý.

Lúc này Reika chỉ nhận thấy, giọng nói những người ở đây là giọng Kansai thì phải.

Nhưng Reika vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Cô quay ra cửa, không biết nó đã mở từ lúc nào, có một người con trai đang cầm chai nước đứng nhìn chằm chặp vào cô.

Đây là ai vậy?

"Này."

Cậu trai tóc đen kia đi tới, đưa chai nước lạnh đã được vặn nắp sẵn cho Reika.

"Ơ... Cảm ơn cậu."

"Xin lỗi vì lúc nãy đã đập bóng vào đầu cậu." Dù nói lời xin lỗi, nhưng mặt cậu ta vô cảm đến lạ.

Reika nhìn cậu nhóc trước mặt, gương mặt non nớt đang mặc đồng phục của học sinh sơ trung, bảng tên đề là Miya Osamu, lớp 3-3.

"Này Samu, cậu ta tỉnh chưa?"

Lại thêm một cậu nhóc xuất hiện từ phía sau cảnh cửa. Nhưng mà... sao bọn nó có cái gương mặt y hệt nhau thế kia?

"Tỉnh rồi."

"Vậy à."

Reika lại nhìn xuống bảng tên, là Miya Atsumu, lớp 3-2.

Atsumu mắt đối mắt với Reika, bỗng dưng không khí giữa hai người trùng xuống.

"Sao hai người này... cứ căng thẳng với mình..."

"Thế kệ cậu ta, chúng ta về lớp thôi." Nói xong, Atsumu liền quay lưng rời đi.

Osamu lập tức theo sau anh trai mình, bỏ mặc cô ở đó.

"???" 

Vừa quan tâm vừa vô tâm, hai cái đứa này là thế nào?

"Lạnh lùng quá nhỉ?" Osamu nói.

"Cô ta chẳng coi chúng ta là bạn còn gì!" Atsumu giọng có mấy phần bực tức.

Reika đã nghe loáng thoáng như vậy đấy.

Nhìn chiếc váy thủy thủ màu đen trên người mình, Reika không hiểu tại sao, một nhân viên văn phòng như cô giờ đây lại mặc đồng phục của học sinh sơ trung.

Hay là cô đang mơ nhỉ? Nhưng cô có từng gặp mấy người này ngoài đời bao giờ đâu?

Reika đứng dậy, rời giường. Cô bắt đầu lần mò về lớp của mình, dù cô còn chẳng biết đây là đâu, và bây giờ cô thật sự là ai.

Xung quanh toàn những người xa lạ, một cảm giác bỗng trực trào trong cô.

Cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả cái lúc cô nhảy xuống.

"Hay mình quay lại hỏi cái cô trong phòng y tế nhỉ?"

Chợt có bàn tay kéo cô lại.

"Này, cậu đi đâu?" Là cái cậu tên Atsumu lúc nãy.

"Về lớp."

"Bên này cơ mà, bên đó là hướng đến nhà thể chất. Bị đập đầu nên mất trí nhớ à? Hay đang giả bộ để bọn này thương hại?"

"..."

"Nếu không phải vì cậu là hàng xóm của tôi, thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới cậu đâu."

Reika lủi thủi, tay nắm lấy váy đi theo sau cậu trai này. Chỉ có cậu ta mới biết cô là ai.

"Mà này cậu. Cậu... là ai thế?" Reika đi theo được một đoạn thì cất tiếng hỏi.

Atsumu quay lại nhìn người con gái phía sau một cách khó hiểu. Nhìn mặt cậu ta khó chịu lắm rồi.

"Gì đây? Tôi chỉ đùa thôi mà cậu mất trí thật đấy à?" Rồi cậu ta hít một hơi thật mạnh, như đang kiềm chế không quát vào mặt Reika, "Tôi là Miya Atsumu, học sinh năm ba sơ trung, là bạn từ bé của cậu, sống bên cạnh nhà cậu!"

"Bạn từ bé sao?"

"..."

Atsumu nén cơn tức hết mức có thể. "Này Yoshino Reika! Tôi không rảnh để đùa với cậu đâu!"

"..."

"Quả thật mình vẫn là Yoshino Reika nhỉ? Hay mặt mình giống cái cô bé này nên mọi người nhìn nhầm? Hay có ai đang đóng kịch trêu chọc mình?"

Nhìn người con gái trước mặt trầm ngâm không thèm để ý tới mình, Atsumu lại bực càng bực thêm.

Tặc lưỡi một cái, ngay lập tức Atsumu kéo tay Reika đi mà không thèm quan tâm những ánh nhìn xung quanh đang chỉa vào vào hai người.

"Atsumu đang kéo tay ai vậy nhỉ?" 

"Lẽ nào là bạn gái cậu ta?"

"Không thể nào, bạn gái cậu ấy sao lại trông nhạt nhẽo như vậy được. Gương mặt còn chả xứng, trông xấu chết đi được!"

Đám con gái trên hành lang xì xầm lọt vào tai Reika.

Xấu?

Reika nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trên khung cửa sổ. Nhan sắc không tới nỗi nào lắm nhưng mà...

"Ai đây?

Nhìn gương mặt lạ lẫm đó bỗng khiến Reika giật mình.

Đây vốn dĩ đâu phải gương mặt cô.

Mái tóc nâu nhạt ngang vai, đôi mắt màu nâu trầm buồn, trông giống nhân vật phụ hay xuất hiện làm nền trên hành lang mà chẳng độc giả nào để ý tới.

Rốt cuộc bây giờ cô là ai kia chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top