Chương 17;
"Nhận thức được rồi sao?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.
Là giọng của chính cô mà?
Reika bỗng lơ lửng giữa không trung, đối diện với một bóng đen có dáng vẻ mờ ảo. Đối phương dáng người thanh mảnh, khoác lên bộ đồng phục mùa đông của sơ trung Yako. Cơ mà nếu nhìn kĩ, hình như gương mặt đó trông y hệt bản thân cô.
"Ai... ai vậy?" Hỏi là thế, nhưng chính Reika cũng đã ngờ ngợ được đối phương là ai.
"Ta là chủ nhân của thân xác này." Bóng đen đó đáp lại.
"Vậy cô là... Minami Reika?"
"Đúng vậy đấy, Yoshino-san. Vui đùa trong cơ thể tôi đủ rồi chứ nhỉ? Mau trả nó lại đây!"
Giọng nói của người đó hàm chứa sự tức giận, Yoshino có thể cảm nhận được xung quanh mình càng ngày càng lạnh lẽo hơn.
"Mấy tháng trước tôi xuyên vào sao cô không làm vậy đi?"
Bị Reika chất vấn, Minami im lặng một hồi lâu mới trả lời.
"Lúc trước là do quá chán chường với thế giới này nên tôi mới để yên cho cô sống thay mình thôi. Bây giờ tôi có hứng thú rồi."
"Hứng thú?"
Yoshino ngẫm nghĩ một hồi, bỗng dưng cô hiểu ra điều gì đó.
"Câu lạc bộ bóng chuyền?"
Minami im lặng.
"Suna Rintarou?"
Vẫn không nói.
"Miya Osamu?"
...
"Vậy là nữ sinh năm nhất cao trung này, vừa muốn có mối quan hệ với Suna Rintarou, nhưng cũng không muốn mất Miya Osamu đúng chứ? Cô cũng muốn được nhiều chàng trai vây quanh và quan tâm? Tính trap trai nhà lành đấy à?"
Reika nhận ra, bản chất của Minami Reika có lẽ vẫn là người tốt nhưng cô ta không thích rõ ràng, rành mạch trong chuyện tình cảm.
Minami gào lên, "Cô không cần quan tâm việc của tôi, trả lại đây mau!"
Yoshino cũng muốn trả lắm chứ, nhưng cô sợ con bé này phá tan hình tượng cô gầy dựng với mọi người, rồi lỡ vào đó gây ảnh hưởng tới câu lạc bộ thì sao?
"Nhưng mà... trả kiểu gì cơ chứ?"
"..."
Cả hai đều im lặng.
Tại vì có ai biết đâu chứ!
Bỗng, thân ảnh kia hoá thành một con quái vật to lớn, dáng vẻ một con hồ ly với nanh vuốt sắc nhọn. Nhưng làm thế nào một nữ sinh cao trung lại có thể biến thành hình dáng như vậy chứ?
"Cái quái-"
"Gào!!!"
Nó liền đưa móng vuốt ra chém Reika một nhát-
Reng reng reng.
"Á!!!"
Reika bật dậy khỏi giường. Nhìn đống hỗn độn tối qua, cô mới biết rằng mình đã ngủ quên khi ngồi thoa dầu dưỡng lên tóc.
"Hộc hộc..."
Reika quỳ xuống đất thở dốc từng cơn.
"Ác mộng sao... Cảm giác cứ như thật vậy..."
Cô xếp chăn đệm gọn gàng vào tủ rồi gấp lại mấy bộ quần áo đem đi cất.
Khi cởi từng nút áo ngủ ra để thay đồng phục vào, Reika nhận ra trước bụng mình có vết ửng đỏ như cào cấu.
"Gì... gì thế này?"
Cô lấy tay sờ vào, không xước, không chảy máu gì cả. Chỉ đơn giản là ửng lên thôi.
"Không phải mơ sao? Vậy con bé đó sẽ quay lại cơ thể này và đẩy mình ra sao..."
Cô cũng đâu muốn ép mình phải đóng vai Minami Reika mãi, nhưng cô cũng đâu biết cách thoát ra ngoài.
Khoan đã, nếu chưa tìm được Seiji mình không thể rời đi được.
"Reika, xuống ăn sáng đi con!" Dì Michiru gọi từ dưới bếp, không hiểu sao Reika lại xuống chậm hơn bình thường.
"Vâng ạ."
***
"Cậu ốm à, Yoshino?" Cô bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh hỏi thăm.
"À Hirugami-san, tớ ổn lắm, không sao đâu." Reika cười trừ, cứ lắc đầu không thôi.
Nao nào có tin, lại tra hỏi tiếp "Nhưng mặt cậu tái mét luôn rồi kìa, có nhỏ fangirl nào doạ dẫm cậu hả?"
Đúng là cô bị doạ, nhưng không phải mấy nhỏ fangirl của hai tên ngốc kia, vì cô xử lí được họ khá dễ dàng. Thứ doạ Reika chính là bản thân cô kìa.
"Vậy chắc do hôm qua tớ thức khuya rồi, chứ tớ đây sao mà ốm được haha..." Reika giả bộ chắc nịch.
"Tiết tiếp theo là môn thể dục, không em nào quên mang đồ đấy chứ?" Cô Kanami sau khi dạy xong tiết thứ nhất liền dò hỏi lớp.
Cả lớp 1-6: "Không ạ!"
"Tôi mà biết anh chị nào quên mang là tôi phạt hạnh kiểm đấy nhé. Được rồi, tạm biệt mấy đứa." Nói rồi cô cũng mang cặp trời đi.
Bên dưới này, Hirugami Nao vẫn không tin rằng Reika nói thật "Nếu mệt quá thì tôi dắt cậu xuống phòng y tế nhé?"
"Tớ ổn thật mà..."
Reika vừa nói vừa đánh bôm bốp vào bắp tay mình như mấy đứa con trai vẫn hay làm, thể hiện rằng bản thân đang rất khoẻ mạnh, khiến lớp trưởng phì cười.
"À nhắc mới nhớ, thời khoá biểu dạo này có chút thay đổi. Hình như hôm nay lớp 1-1 học chung thể chất với mình đấy."
"..."
Cảm giác chột dạ dâng lên khiến cô khó chịu. Mong câu nói của lớp trưởng là nhầm lẫn đi...
...
"Con m* nó." Reika phát ra câu chửi thề khi thấy tên ngốc tóc xám nào đó đứng trước mặt mình.
"Yo, Reika. Sao trông cậu như sắp chết thế?"
Không ngờ thực sự gặp mấy kẻ này trong nhà thể chất.
"Không ngờ học cùng cậu đấy, Rei." Suna đi tới chẳng khác nào đang góp thêm dầu vào lửa.
"À... Su.. Rin... chào cậu..." Reika tính gọi cậu ta bằng họ, tự dưng mắt cậu ta sắc lên một cái khiến cô liền chuyển qua gọi bằng tên.
"Ồ? Hai người thân nhanh thật đó." Osamu ngạc nhiên, không ngờ mới mấy tuần gặp mặt họ đã gọi nhau bằng biệt danh rồi.
"À là do..." Reika ấp úng, sao cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy?
"Bọn tôi là hàng xóm hồi còn ở Aichi, vừa mới nhận ra dạo gần đây thôi." Suna tiếp lời, trả lời thay Reika.
Osamu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Hiểu rằng chắc chắn hôm qua hai người này đã đi với nhau, không thể nào sai được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top