Chương 16;
"A... Atsumu-san?"
Reika giật cả mình. Tự nhiên lù lù xuất hiện như thế, cô còn tưởng là có ma chứ.
"Sao đầu cậu lại vàng thế này? Đi nắng nhiều quá nên cháy tóc à?"
Rõ ràng Reika chỉ đi chơi có một ngày rồi về, vậy mà đứa bạn hàng xóm cô như biến thành một người khác.
"Do cậu đi cả ngày nên không biết ấy chứ. Hồi sáng bọn này qua rủ cậu đi nhuộm tóc mà cậu đâu mất tiêu." Atsumu phàn nàn.
"Bộ tóc tớ chưa đủ sáng hay gì?" Reika nói xong lại thắc mắc, "Nhưng sao lại nhuộm thế?"
Dù không tỏ thái độ, nhưng trong lòng cô không thích thú với cái đầu mới của Atsumu lắm "Cái màu vàng này nhìn đáng ghét quá, sáng hơn một tí chắc được hơn."
"Cậu thấy rồi đó, mọi người trong câu lạc bộ không phân biệt được tớ với Samu. Lúc chuyền cho nhau dễ bị nhầm lẫn quá, nên tụi này đi nhuộm luôn. Sao hả, siêu cấp đẹp trai luôn đúng không?" Atsumu bắt đầu tự luyến.
"Không."
Lời nói phũ phàng của Reika khiến cậu buồn thiu ngồi bo gối trong góc tường mà tủi thân.
"Ê ê tớ giỡn mà, đừng buồn mà!" Reika đi tới dỗ dành cái tên ngốc hay dỗi này, "Cơ mà Osamu-kun cũng nhuộm sao?"
Cô tò mò, chắc Osamu sẽ không nhuộm màu nổi như ông anh song sinh của mình đâu nhỉ?
"Tôi đây." Osamu bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng.
"Á-Ưm!"
Lần này chưa kịp phát ra tiếng, Reika đã bị Osamu kéo vào lòng, lấy tay chặn miệng lại.
"Tối rồi, đừng làm phiền hàng xóm chứ."
"Xin lỗi..." Reika thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là đứa bạn của mình, "Nhưng làm ơn đừng có xuất hiện kiểu đó chứ!"
"Tôi không biết đó giờ cậu sợ ma đấy."
"Đâu có, tôi chỉ sợ bị jumpscare thôi."
Có lẽ Reika không nhận ra ẩn ý của Osamu đâu.
Dưới ánh đèn đường, Reika ngước nhìn chằm chằm vào mái tóc xám mới được nhuộm của Osamu.
"Màu này hợp với cậu đấy." Cô khen ngợi, không quên cười một cái.
"..." Osamu im lặng một hồi, "E hèm... Dù sao tôi cũng không định chơi nổi như tên ngốc nào đó."
"Ey, tai thằng Samu đỏ hết rồi này."
"Ơ khoan, hai người tính quàng vai bá cổ kiểu đó đến bao giờ? Còn nữa,mày nói ai ngốc cơ?!" Atsumu nhận ra liền tức tối.
Reika ngại ngùng liền chui ra khỏi vòng tay của Osamu, cậu cũng quay sang kháy đểu anh trai mình.
"Tao đâu nói ai? Sao mày căng thế?" Cậu trai với mái tóc xám mới nhuộm cười khinh bỉ, "Mày tự nhận à?"
"Mày!!!" Atsumu sửng cồ lên muốn gây chiến với em trai mình.
"Thôi mà, mới nãy còn bảo đừng làm phiền hàng xóm mà..."
Nói rồi Reika chen vào giữa để tách hai tên ngốc này ra, hai tay khoác cánh tay rắn chắc của anh em Miya mà kéo đi.
"Chúng ta về thôi." Cô nàng quản lí cười vui vẻ, khiến cặp song sinh Miya kia cũng đành đình chiến một lúc.
Dù vậy trên đoạn đường về nhà, hai kẻ đó vẫn tiếp diễn cuộc chiến vừa nãy. Reika thực sự muốn bỏ lại mấy tên này mà về thẳng nhà.
Cuối cùng Osamu ngó lơ không thèm nhìn Atsumu nữa, tiến lên 2 3 bước để ngang hàng với Reika.
Atsumu cũng không gây sự nữa, chuyển sang hỏi Reika "À phải rồi, hôm nay cậu đi chơi với ai thế Rei-chan?"
"..." Reika im lặng trong chốc lát.
"Nếu mình nói đi với Suna thì hai cậu ấy có làm rùm beng lên không nhỉ?"
"Bạn... là bạn thôi."
"Ra là vậy."
Mặc dù đã giải quyết hiểu lầm và thân thiết trở lại như hồi còn bé, nhưng Osamu vẫn có cảm giác Reika luôn giấu mọi chuyện với cậu. Lạ là luôn có một suy nghĩ dấy lên trong cậu, liệu người trước mặt mình có phải là cô bạn hàng xóm thuở nhỏ cậu từng quen biết?
Osamu biết thừa dù gặng hỏi thế nào đi chăng nữa thì Reika vẫn sẽ không nói gì cả. Nên cậu cũng sẽ không thắc mắc thêm.
"Làm sao để tôi có thể hiểu cậu đây?"
Thấy Osamu gật đầu, cô cũng không nói gì thêm.
"Ôi sao tự nhiên mình chột dạ thế nhỉ?"
***
Suna [ Cậu về nhà an toàn chứ? ]
Reika [ An toàn. Trên đường có Osamu-kun và Atsumu-san đến đón tớ. ]
Sau khi trao đổi số điện thoại vào chiều này, cả hai không còn nhắn qua email nữa mà nhắn tin cho tiện.
Reika đã rất sốc khi nhìn thấy chiếc điện thoại cảm ứng của Suna. Tất nhiên là Reika đã từng xài hãng A đời mới nhất ở năm 20XX rồi, nhưng ở năm 2011 này mà có được một chiếc cảm ứng (cùi bắp ở hiện đại) thì cũng phải gọi là đại gia đấy chứ.
Cô hiện tại cũng chỉ đủ tiền mua một chiếc điện thoại gập nhỏ xinh, được kèm theo ăng ten để bắt sóng xem truyền hình thôi.
Reika [ Nhưng cậu có thể giấu chuyện đi chơi hôm n- ]
Reika giật mình nhìn những dòng tin nhắn mình ghi ra trong vô thức.
"Gì thế? Sao mình lại nhắn vậy nhỉ?"
Là cô nhắn thật sao?
"Nói mới nhớ, lúc nãy Atsumu hỏi mình đi với ai, mình cũng không nói ra Suna nữa. Nhưng có gì mà phải giấu nhỉ?"
Reika vứt chiếc điện thoại sang một bên, đi tới gần bàn học để cắm máy sấy lên.
Cô vừa sấy tóc vừa tự thấy bản thân thật khó hiểu.
Cô thắc mắc điều này từ lâu rồi, thỉnh thoảng chẳng hiểu sao bản thân lại hành động không theo ý muốn.
Ví dụ như hôm nọ đồng ý đi chơi với Suna dù không thực sự biết rõ cậu ta, hay lúc bị hiểu nhầm muốn vào câu lạc bộ, cô cũng không chịu mở mồm ra từ chối.
Có khi nào...
Là Minami vẫn đang ở trong cơ thể này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top