Chương 14;
"Rei-chan không có nhà ạ?"
"Ừ, sáng nay con bé nói đi chơi với bạn rồi." Bà ngoại Reika đứng trong quầy bán bánh nói.
"Chắc là bạn cùng lớp rồi." Osamu có chút buồn.
"Dù sao thì kết bạn mới cũng tốt. Về thôi Samu, chúng ta còn trận đấu bóng chuyện phát trực tiếp nữa."
"Ừ."
Atsumu và Osamu cúi đầu chào bà rồi đi về.
***
"Trông cậu hơi mệt." Suna quay sang hỏi han cô bạn
"À, không hẳn..." Reika ngồi xuống bên cạnh Suna trên tàu điện ngầm, thở một hơi thật dài.
Lâu rồi Reika không đi bộ nhiều như thế. Nãy giờ cô cùng Suna đã đi qua nhiều trung tâm thương mại và khu vui chơi ở quận Kita.
Bây giờ cô vừa đặt chân xuống ga tàu thuộc quận Chuo.
"Chúng ta đi ăn trưa thôi nhỉ?"
"Cũng được, tớ biết gần đây có quán ăn ngon lắm." Reika vui vẻ nói, nhưng trong lòng có chút lo lắng.
Thật ra mà nói, Reika không chắc rằng tiệm mì Udon đó có tồn tại ở đây hay không. Đối với cô thì đây thực sự là một trò cá cược.
Nếu quán ăn đó tồn tại, có thể cô đã trở về quá khứ trong một thân xác khác.
Còn không, thì đây sẽ là thế giới khác.
Cơ mà dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi...
Suna nhìn lên tấm biển hiệu, "Tiệm mì Udon này tôi từng thấy trên báo, mọi người hay bảo rằng đến Hyogo phải ghé tiệm này ăn thử một lần."
"Nó có thật này... Nếu vậy mình có thể tìm được bản thân mình trong quá khứ và thay đổi không?"
"Re... Yoshino, sao cậu trầm ngâm thế?" Suna nhìn cô nàng quản lý im lặng nãy giờ, liền hỏi.
"Đâu... đâu có gì... Mình vào ăn thôi Suna-kun." Reika ấp úng trả lời, rồi nhanh chóng kéo cửa đi vào trước để cậu ta không để ý.
"Xin chào quý khách." Ông chủ đang trụng mì thì niềm nở quay lại chào hỏi.
"Chủ quán, cho cháu hai tô mì." Rồi nhớ ra điều gì, Reika lại nói tiếp. "À, tô của cháu không hành nhé."
"Mình nhớ cậu ấy ăn được mà nhỉ..."
Buổi trưa diễn ra trong yên lặng, nói là bữa trưa cũng không đúng vì giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi.
Reika và Suna đều ngồi yên húp từng sợi mì. Chẳng biết nói gì với nhau hết...
***
Hoàng hôn dần buông xuống trên mặt biển. Cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực. Phía sau lưng, những ngôi sao bắt đầu nhô lên, lấp lánh nhẹ nhàng trên bầu trời xanh chàm.
Trên bờ biển, có một đôi nam thanh nữ tú đang sánh bước bên nhau, in dấu theo dọc sóng biển.
"Thỉnh thoảng cái cậu Atsumu đó lại trêu tôi bằng mấy câu của người Kansai, tôi chẳng thể nào hiểu nổi." Suna phàn nàn về tên chuyền hai.
"Haha... Mấy câu đùa của cậu ta nghe vô tri lắm, cứ kệ cũng được, không nhất thiết phải nghe đâu." Reika vui vẻ, tay cầm theo đôi giày đi bên cạnh.
"Nhưng giọng Kansai của cậu lại khá dễ nghe ấy chứ, lâu lâu cậu còn không nói giọng Kansai với tôi nữa."
"Vì tới lớp 3 tớ mới được chuyển về đây nên giọng địa phương không đặc như mọi người thôi, với cả tớ nghĩ nói tiếng phổ thông cậu sẽ dễ nghe hơn."
Reika lại chuyển chủ đề đến lớp học, "Mà ở trên lớp cậu không gặp khó khăn gì chứ?"
"Không sao, tôi cũng quen dần rồi. Đôi lúc cũng có hỏi lại Osamu nữa. Nhưng mà có một người tôi nghe hoài vẫn chẳng hiểu gì, thầy Tachibana ấy."
"Thầy Tachibana dạy tiếng anh phải không? Ổng cũng dạy lớp tớ này."
"Phải phải, ông ấy nói tiếng anh phát âm như tiếng nhật, rồi còn thêm giọng Kansai đặc sệt nữa."
"Không sao, cũng không phải mỗi mình cậu không nghe được đâu. Bọn tớ cũng chẳng hiểu thầy dạy gì. Mà cũng ráng chịu đi, hết tháng sáu ổng nghỉ hưu rồi."
"Sau trận Inter High luôn à?"
"Ừ, hết học kì này là ổng nghỉ đó, nghe bảo định về núi ở."
Reika cùng Suna tiếp tục trò chuyện đến mức quên cả thời gian, cả hai hợp nhau đến lạ.
Cứ như đã quen biết từ trước.
Reika nhớ ra điều gì đó, liền hỏi "Nói mới nhớ..."
"Có chuyện gì sao?"
"..."
Reika im lặng một hồi lâu, cô xoay người đối diện với cậu. Nhất định phải nói cho bằng được.
"Tự nhiên căng thẳng quá vậy?" Suna lòng lo lắng.
"Suna-kun." Reika lấy hết dũng khí.
"Lẽ nào là tỏ t-"
"Tại sao cậu lại biết tên thật của tớ là Minami Reika?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top