Chương 12;

Email được phản hồi lúc 0 giờ sáng.

Suna [ Vâng, đây là Suna Rintarou. Xin lỗi vì trả lời cậu hơi muộn. Vì lúc chiều tôi thấy cậu ngất nên mới đưa cậu lên phòng y tế luôn. Bạn bè giúp nhau là lẽ thường tình thôi. ] 

Reika [ Trưa mai cậu đã tính ăn gì chưa? Tớ sẽ chuẩn bị phần ăn trưa để cảm ơn cậu nhé. ]

Suna [ Không cần đâu, làm vậy phiền cậu quá. ]

Reika [ Nhưng mà tớ muốn trả ơn... ]

"..."

Suna nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím laptop.

Suna [ Vậy thì... ]

***

Rei.

Một người đàn ông đang gọi tên cô từ phía sau, thật quen thuộc.

Đừng rời xa anh mà...

Là anh ấy sao? Sao anh ấy lại ở đây?

Rei!

"Seiji..." Reika gọi tên anh trong vô thức, muốn đến bên anh nhưng càng chạy lại càng xa dần.

Rei...

"Rei-chan! Dậy đi học coi!"

Reika có cảm giác lành lạnh liền mở mắt ra. Ngay lập tức hai cánh tay liền bị ai đó kéo dậy.

Là Osamu và Atsumu. Tên Atsumu vừa gào tên Reika vừa cố gắng kéo bức chăn ra khỏi người cô, còn đứa em song sinh Osamu thì kéo cô ngồi dậy.

Nhận ra rằng có gì đó không ổn ở đây, khi mà có hai tên khác giới đang ở trong phòng ngủ của mình, còn bản thân chỉ đang mặc một lớp áo ngủ.

Bốp.

Reika kí đầu mỗi tên một cái, đẩy anh em Miya ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

"Các cậu phải biết không được tùy tiện vào phòng con gái chứ!" Reika vừa càu nhàu vừa mở tủ lấy quần áo ra thay.

"Bọn này cũng có muốn vậy đâu. Nhưng mà cậu ngủ say như chết ấy." Atsumu

"Gọi hơn 15 phút mà chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, nên đành tự đánh thức cậu thôi. Không là trễ giờ mất." Osamu

"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn các cậu." Reika vừa gượng gạo nói vừa mặc chiếc váy đồng phục của Inarizaki vào.

Còn Atsumu và Osamu đã đi xuống dưới bàn ăn ngồi chờ. Hôm nay tụi nó quyết định ăn sáng tại nhà Yoshino, vì dì và bà ngoại của Reika bận công việc ở tỉnh khác, nên đã nhờ hai đứa nó nấu bữa sáng và gọi cháu gái mình dậy.

"Này, Tsumu."

"Gì vậy, Samu?"

"Seiji là ai?" Osamu thắc mắc.

"Cái tên lúc nãy mà Rei-chan nói mớ đó hả? Chả biết, có khi là crush của cậu ta?"

Osamu im lặng, tiếp tục bày cơm trưa vào hộp.

"Thơm quá!" Reika vừa xuống đã thấy mùi thơm ngào ngạt.

"Mau ăn rồi đi học này." Osamu kéo ghế cho Reika rồi cũng ngồi vào bên cạnh.

Bữa sáng diễn ra trong yên lặng một cách bất thường.

Không còn cách nào khác, Atsumu đành mở lời.

"Này, sắp tới vòng loại giải Liên trường rồi đó."

"Chắc gì được ở trong đội hình mà đi, còn mấy ông anh năm trên nữa." Osamu phản bác.

"Mày nói tao mới nhớ đó, hôm trước có mấy ông bảo tao với mày nhường đi. Vì mấy ổng năm cuối nên không còn cơ hội tham gia nữa." Nói đến đây, Atsumu cười khẩy. "Mắc cười thật, muốn thì cố gắng để được thầy Kurosu chọn đi chứ. Bắt tao nhường á? Mấy ổng nghĩ mình là ai vậy?"

"Mấy ông anh năm cuối sao? Ngoài đội trưởng mình chả nhớ được ai, tại mấy ổng còn chẳng trong hàng dự bị nữa." Reika thử nhớ xem mấy anh năm ba, nhưng cô chả nhớ ra ai cả.

"Nếu thắng hết các trường cao trung khác ở Hyogo, tụi mình sẽ được đến Tokyo nhỉ?" Reika ngừng một lúc lại nói thêm. "Ước gì tớ được đến Tokyo chơi với mấy cậu, mà sợ không được quá."

Cậu ấy muốn đi chơi cùng mình.

"Tất nhiên là phải thẳng!" Osamu trở nên hiếu chiến.

"Bọn này sẽ dẫn cậu đi Tokyo chơi." Atsumu cũng hào hứng hẳn.

Reika cười nhẹ. Cảm giác như mình đang lừa mấy đứa con nít ấy nhỉ?

Mà thực sự thì, Reika rất muốn biết, mình đang ở thế giới nào.

Là xuyên về quá khứ với một cơ thể khác? Hay là một thế giới song song?

Nếu cô có thể tìm thấy Seiji ở đây, biết đâu có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top