Chương 10;
Đến hiện tại, trong câu lạc bộ vẫn chưa ai phân biệt được hai tên ngốc song sinh Miya.
Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày Reika tham gia câu lạc bộ bóng chuyền với tư cách quản lí, cô đang dần thích ứng với sự ồn ào náo nhiệt của đám con trai này.
"Con bé luôn điềm tĩnh mà giải quyết mọi chuyện như một người chị lớn vậy. Reika-kun trưởng thành hơn nhiều so với hai đứa trẻ lớn lên cùng cô bé." Đó là những gì huấn luyện viên Kurosu nhận xét về cô.
Tất nhiên, tính đến nay cô cũng đã hơn 25 tuổi rồi cơ mà. Sao có thể so đo với sự hồn nhiên của mấy tên nhóc ở đây được cơ chứ?
"Nặng quá!"
Reika đang bê chiếc thùng đựng mấy chai nước trên hành lang. Sao chỗ lấy nước lại xa nơi tập luyện của câu lạc bộ thế?!
"Yoshino-chan, em ổn chứ?" Akagi từ đâu xuất hiện.
"Akagi-senpai! Em ổn ạ..."
"Để anh phụ em nhé?"
Nói rồi Akagi đoạt lấy thùng đựng nước từ tay Reika.
Akagi là đàn anh năm 2 của cô, anh ấy đang chơi ở vị trí Libero. Anh học rất giỏi, cực kì tốt bụng, và còn rất...
"Đáng yêu." Reika buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Hả? Đáng yêu?" Akagi khó hiểu quay qua nhìn cô nàng quản lí.
Reika biết mình lỡ miệng, liền im lặng, tai đỏ hết cả lên.
"Có con vật nào đáng yêu quanh đây hả?" Akagi nhìn quanh, nhưng trong trường này thì lấy đâu ra động vật chứ, ngay lập tức ý định trêu chọc hiện lên trong đầu. "Hay là... em đang nói anh?"
Nhìn người trước mặt đang dí sát vào mặt mình, Reika không ngần ngại thừa nhận luôn. "Vâng, em đang nói anh đấy ạ."
"Ơ..."
Vốn dĩ anh định trêu cô một tí, để nhìn xem dáng vẻ ngại ngùng của cô. Ai dè bản thân lại bị chọc cho đỏ mặt.
"Anh-cực-kì-dễ-thương-luôn-ạ." Reika nhấn mạnh thêm lần nữa càng khiến tiền bối đỏ mặt thêm.
"Anh ngại đó, Yoshino-chan!"
Nhưng Akagi sao biết được, Reika đang vui trong lòng vì ghẹo trai trẻ đâu. Reika muốn lộ đuôi cáo tới nơi rồi kìa!
"Sao em có thể nói với bộ mặt thản nhiên thế chứ?" Mặt anh đã đỡ nóng hơn một chút, nhưng anh chẳng biết là mình đã hết đỏ mặt hay chưa.
"Em nói sự thật thôi mà, trông anh cứ nhỏ nhỏ đáng yêu ấy."
Anh im lặng một hồi, hoá ra là nó đang chê mình lùn!
"Em thấp hơn anh đó nha!" Akagi quê không chịu được.
"Ơ, 1m69 cũng cao mà anh, hihi."
"..."
Ừ, so với con gái xung quanh thì chiều cao của con bé này nổi bật thật.
Chỉ trong vòng 4 5 tháng kể từ ngày cô lạc tới đây, cô cao thêm tận 5cm. Chẳng qua là dạo thi lên cao trung, dì và bà ngoại, lẫn mẹ của cặp song sinh Miya bồi bổ dữ quá. Lại thêm hai anh em kia kéo cô đi luyện tập tăng thể chất.
Khiến cô tăng chiều cao đột ngột, trông khác biệt với các bạn nữ xung quanh.
Nhưng nó chẳng thích hợp với người lười vận động như cô chút nào.
Akagi kêu trời than đất, "Mẹ ơi con bé này bắt nạt con!!!"
***
Reika bắt đầu phát nước và khăn cho mọi người, nhưng có vài kẻ hăng hái quá vẫn chưa chịu nghỉ.
"Nhận lấy nè Samu!"
"Tới đây, Tsumu!"
Bộp.
Bóng đập thẳng xuống sàn.
"Quả nhiên là tuổi trẻ, thật nhiệt huyết!" Huấn luyện viên Kurosu đứng cạnh cô cười ha hả.
"Sức của mấy người này từ đâu ra vậy?" Trái ngược chính là người thiếu năng lượng - Reika.
Suna đứng kế bên, cứ ngập ngừng như muốn bắt chuyện.
"Mi... À ừm... Yoshino."
"Có chuyện gì sao, Suna-kun?"
"À không... Cho tôi xin chai nước." Cuối cùng Suna vẫn không dám hỏi.
Reika nhìn khăn vào nước mà cô đã bày sẵn trên ghế. Sao cậu ta không tự đi mà lấy đi?
"Của cậu."
"Cảm ơn."
Suna nhận lấy xong liền là một khoảng lặng.
Cả hai cứ đứng bất động mà chẳng biết nói gì với nhau.
"Yoshino, có phải cậu..."
Suna vừa định mở lời liền bị Aran ngắt ngang.
"Yoshino, mau kêu hai đứa nó vào nghỉ đi em. Anh nói mãi mà tụi nó tập hăng quá."
Nói xong Aran lấy khăn nước rồi ngồi bịch xuống ghế.
"Dạ em hiểu rồi, Ojiro-san." Reika gật đầu rồi đi đến chỗ hai tên song sinh.
Suna liếc nhìn đàn anh khối trên trong sự cay đắng, rồi đi ra chỗ khác ngồi nghỉ.
"Atsumu-san, vào nghỉ ngơi đi ạ."
Bộp.
"Osamu-kun."
Bộp.
"Vào nghỉ..."
Binh!
Rầm.
Reika nằm đo đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top