Chương 2

Chương này sẽ mang tính chất cá nhân hơn một chút, và văn phong có lẽ vẫn còn hơi lủng củng.
Wakatoshi là kiểu người làm hơn là nói!
————————————————

"Trời đất, mới cắt tóc hả?"
"Eo, sao cắt ngắn quá vậy? Trông...buồn cười quá đấy."
"Sao mày không để tóc dài ra, cứ cắt ngắn hoài vậy??"
...

Em chỉ cười gượng gạo trong khi một tay xoa xoa gáy, cố gắng đùa cợt.
"Có sao đâu, tao để tóc vậy cho...phong cách."
Rồi em phá lên cười.
Bạn em nghe vậy cũng bật cười theo.
...

Wakatoshi xoa xoa lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành em trong khi em ngồi rúc bên cạnh, thút thít một cách ấm ức trong phòng thể dục.
"...Nín đi, kể mình nghe sao cậu buồn? Ai làm cậu không vui sao? Nói đi, mình nghe..."
Dù cho khuôn mặt của cậu bạn trai vẫn còn nghiêm nghị và chẳng lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng em vẫn có thể cảm thấy được sự quan tâm đầy dịu dàng hiếm thấy rõ ở cậu trai này.

"Không có gì nghiêm trọng đâu...tớ buồn vì mấy lí do ngớ ngẩn thôi, chẳng đáng bận tâm đâu. Rồi sẽ hết ngay ấy mà."
Dẫu cho em có cố gắng lạc quan hơn, cố gắng mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe, cố gắng lấy lại bầu không khí vui tươi mà em luôn có khi ở xung quang bạn bè; Wakatoshi vẫn có thể nhìn thấu em, nhìn thấu sự tổn thương sâu xa hơn của em.
"Không có lí do nào là ngớ ngẩn cả, chẳng sao cả nếu cậu buồn vì những điều nhỏ nhặt. Tớ đang ở đây mà, cậu có thể nói với tớ mọi điều..."

Ôi chao! Sao em lại có được một người bạn trai ấm áp như vậy cơ chứ?? Dẫu cho cậu ấy trông có vẻ là người thờ ơ và không tinh ý cho lắm, nhưng chính Wakatoshi lại là người duy nhất quan tâm tới em, lo lắng cho em, lắng nghe em, hiểu em.
Em dựa đầu vào cánh tay của Toshi, rồi miệng tuôn ra những lời bộc bạch tâm sự đầy tự nhiên. Ban đầu chỉ là những lời phàn nàn về mái tóc...
Rồi em kể cho anh những tự ti, nỗi sợ của em, những thứ làm em cảm thấy không tự tin vào bản thân; những thứ khiến em khó chịu; những chuyện mà em cảm thấy tổn thương mà bấy lâu nay em đều chỉ gạt đi để quên; những việc mà người xung quanh vô tình làm tổn thương em, làm em buồn nhưng em đều chỉ cười cho qua chuyện; rồi chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, chẳng biết từ bao giờ em đã kể cho Wakatoshi những câu chuyện về gia đình mình, những thiếu thốn, những tổn thương, những vết rách mà gia đình gây ra cho em...

Em nói như chưa từng được nói. Cứ như mọi thứ đã cứ tích tụ và dồn nén lại trong tim em vậy, mãi đến bây giờ mới được giải toả.
Cậu bạn trai em nãy giờ chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe em nói trong khi một tay vòng qua người em để kéo lại gần hơn, nhẹ nhành vuốt ve cánh tay em mỗi khi giọng em nghẹn lại hoặc nấc lên.
Những cử chỉ đó, dẫu có nhỏ nhặt, nhưng em có thể cảm nhận được, Wakatoshi không thích thấy em buồn.

Wakatoshi xót vô cùng, khi thấy người con gái mình thương phải vật lộn với những nỗi khổ sở, những tổn thương trong quá khứ, và có lẽ vẫn còn phải chịu đựng cho tới bây giờ.
Cậu chẳng biết phải làm sao khi thấy em u sầu như vậy, chỉ biết ngồi bên em như thế này, vuốt ve từng ngón tay, bàn tay, cánh tay, lưng rồi mái tóc em.
Bất cứ điều gì có thể làm em nguôi khóc.
Wakatoshi vuốt mái tóc em, dịu dàng hôn một bên thái dương em, nhẹ nhàng nói.
"Tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn đâu..."
"Hứa nhé?"
"Ừm, tớ hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top