No9 . Oikawa Touru
Gợi ý nội dung: @LamNghuyetNghuyet
-
"Nhìn gì, ý kiến !?"
"Đương nhiên có ý kiến, tôi thích cậu."
_
"Một trận đấu tập nữa sao?"
Bạn nghiêng đầu nhìn người quản lý của CLB Bóng chuyền này, nơi bạn đã vào sinh ra tử nhiều lần không điếm nổi được. Cô bạn quản lý nhìn bạn mỉm cười gật gù đáp.
"Đúng vậy, một trận đấu tập nữa với Aoba Johsai."
Nàng quản lý hiền từ nhìn bạn, đôi môi luôn giữ nụ cười mỉm dễ thương đầy mê hoặc lòng người của mình. Có thể thấy được luôn một cái vương miện hình tròn quanh đầu đang tỏa sáng rực rỡ trên đầu cô ấy, như một thiên thần vậy.
Còn bên cạnh nàng ta thì sao, một con ác quỷ đích thực. Đương nhiên con ác quỷ đó là bạn rồi, người ta nói bạn là ác quỷ vì bạn luôn nóng giận, có thể nổi sôi máu với bất kỳ ai, thậm chí là đánh nhau nhiều lần, tội danh không nói được lý do quá nhiều đi.
Cũng có thể chửi rủa tất cả mọi người, dù họ đúng hay sai đi nữa, lẽ tự nhiên là bạn luôn thắng rồi. Bạn còn cãi lộn với giáo viên Hoá học rất gai gắt nữa đấy, do thầy giáo giảng quá khó hiểu đi chứ. Không trách bạn được nha
Vậy mà chả hiểu tại sao bạn lại vào được ngôi trường danh tiếng nhất của Tỉnh Miyagi này, Shiratorizawa, nói thật muốn vào trường này khó như lên mây vậy, muốn vào ít nhất phải có một học bổng gì đó đấy. Thế quái nào mà bạn lại vào được ngôi trường siêu khủng này, bạn còn không tin vào mắt mình khi nhận được thư nữa là.
Quay lại bóng chuyền, buổi tập của bạn luôn bất đầu sau giờ học, nó luôn làm bạn rất mệt mỏi, nên dạo này bạn luôn nổi nóng nhiều hơn bình thường. Đây cũng là lần ba trong tuần bạn đấu tập với Aoba Johsai rồi thì phải, bạn cũng không ý kiến, nó tốt cho bạn lẫn cả đội.
Quan hệ giữa đội bóng chuyền nam của trường Shiratorizawa bạn, thật sự nó rất tệ với Aoba Johsai đấy. Có lẽ nguyên nhân do đội trưởng của hai bên, nhưng đội nữ lại hoàn toàn khác.
Quan hệ của đội nữ bạn rất tốt, có thể nói là trở thành bạn thân, chị em bạn dì được luôn rồi đấy. Khác xa với bọn nam nhân bên kia.
Bạn thở dài, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai cho trận đấu tập. Mong rằng ngày hôm sau sẽ an lành, không có tên nào làm bạn nổi điên.
...
Đội bạn vốn dĩ đã đến ngôi trường Aoba Johsai này rồi, nhưng trận đấu vẫn chưa diễn ra. Nên quản lý của bạn phải đi mua một chút đồ uống và ăn vặt một ít cho họ. Mấy con ngốc này, chỉ biết làm khổ cô nàng bạn thân quản lý này thôi.
Đương nhiên với thân phận là bạn thân của cô ấy thì bạn sẽ đi theo cô nàng rồi. Phải bảo vệ cô quản lý này tránh xa bọn con trai biến thái, do đã sảy ra sự cố đó một lần rồi. Chỉ có bạn mới dẹp loạn được bọn nhóc ranh con, còn chưa hiểu sự đời kia.
Và lần này cũng vậy rồi, khi bạn vào một cửa tiệm có bán món ăn yêu thích của mình, do để tiện hơn và nhanh chóng thì bạn đã bảo nàng quản lý của mình ở ngoài đợi. Nó là quyết định sai lầm, rất rối xuất hiện.
Một đám côn đồ đã rình mò thấy được cô bạn thân xinh đẹp tựa thiên thần này của bạn, đã giở trò tán tỉnh. Nhìn bọn chúng khá cao ráo đấy, nhưng nhìn đồng phục hình như mới học Sơ trung thì phải, bọn nhóc láo toét này.
Bạn hậm hực đi đến chỗ bọn chúng đứng trước cô bạn thân như một tấm khiên vững chắc, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Chúng nhìn thấy bạn giễu cợt, giở giọng nói.
"Lại một cô em xinh đẹp muốn cùng vui chơi với bọn anh sao?"
"Tao Cao Trung rồi đấy, bọn nhóc Sơ trung láo mồm kia. Lo mà học hành đi, bây nói làm chị mày đây nghe tởm vãi đấy."
Bạn nói một lượt đầy châm biếm, bọn chúng nghe bạn đã học Cao Trung cũng giật thót người, lẽ thường tình, đều do bạn thấp đi nhìn như một đứa Sơ trung kia kìa. Tuy một phần giật mình thì cũng có tức giận, nhìn mặt chúng đỏ hết lên chưa kìa.
Cô bạn quản lý được bảo vệ đằng sau dường như cũng quen thuộc với tính cách và nói chuyện cực kỳ châm chọc và thích đâm chọt vào chỗ ngứa của mọi người từ bạn. Cô nàng chỉ biết ôm mặt dự đoán tương lai của bọn côn đồ non nớt kia, vào bệnh viện hay cấp cứu gấp nhỉ?
...
Oikawa, anh chàng nam thần của trường Aoba Johsai. Anh ta đi mua đồ ăn yêu thích, bánh mì sữa, đương nhiên với cái tính loi nhoi của cậu ta không thể nào đi một mình rồi, anh chàng còn bướng bỉnh lôi kéo theo chàng trai tội nghiệp Iwaizumi này đây theo đấy chứ. Quả thật đáng thương.
Đang đi trên đường một cách yên yên ổn ổn thì lại bị phá hoại bởi cảnh tượng trước mắt anh ta, hai nàng nữ sinh bị một nhóm côn đồ quay quanh, đáng lẽ anh ta chả quan tâm nó lắm đâu. Nhưng do sức hấp dẫn của cô nàng đứng sau cô gái kia thu hút anh, cái tính sát gái không bỏ được của chàng trai đã lôi kéo anh đến. Làm một phen "Anh hùng cứu mỹ nhân", sau đó hẳn sẽ tán tỉnh cô nàng kia sau.
Nhưng khi anh chưa kịp ra oai thì từ khi nào bọn côn đồ kia đã nằm bẹp dí dưới chân của bạn rồi, anh ta có thể thấy một chút máu trên tay bạn, nhưng cá chắc đó không phải của bạn đâu, hẳn là máu răng của tên nào đã rụng rồi. Đáng sợ quá.
Oikawa co rúm lại khi tưởng tượng nhảm nhí rằng nếu cú đấm đó mà va chạm vào gương mặt ngàn vàng của anh thì có lẽ anh phải trốn chui trốn nhủi trong nhà quá, rất đau đấy chứ đùa.
Còn bạn, bạn thì đứng kinh ngạc, kinh ngạc vì sao bọn này yếu ớt như thế, nhìn cũng đô con lắm đấy chứ. Nào ngờ chỉ một đấm là ngã nhào như thế, lại còn rụng cả răng. Ôi, chết tiệt, bạn tốt nhất nên kiểm tra tầm nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai khác ở cùng trường với bạn biết điều này ngoài cô bạn quản lý xinh đẹp này đây.
Khi đôi mắt đang ghì soát xung quanh thì mắt bạn chạm nhau với một anh chàng, nhìn cũng tum tất gọn gàng, điển trai đấy chứ. Đồng phục nhìn là của Aoba Johsai, có lẽ một tên rất rối nam thần của ngôi trường phiền não đó.
Cứ tưởng bở như sẽ có một viễn cảnh trong các truyện tranh ngôn tình diễn ra, vì quanh cảnh quá phù hợp rồi còn gì. Hoa anh đào rụng cánh, hai nhân vật chạm mắt nhau, đưa nhau những ánh nhìn tình cảm nhất.
"Tên điên nào đây?"
Mọi cảnh tượng bỗng chốc sụp đổ tất cả, mọi người đứng hình, rơi vào trạng thái vừa bối rối vừa khủng hoảng.
Oikawa rơi vào bế tắc, từ thỏa nhỏ đến nay, chưa ai từng chê anh như vậy vào lần đầu gặp cả, thật mất lịch sự. Bạn thì lại hoàn toàn khác, mặt nhăn mài nhó nhìn anh chàng đầy cay nghiệt, chỉ cần nhìn qua một lượt là biết anh ta định tán tỉnh cô quản lý khó khăn mới tìm được của bạn rồi, làm gì ai cho không ai bao giờ.
Bạn nắm tay cô bạn, kéo một mạch đến phòng tập. Bạn lướt qua Oikawa, chàng ta kì lạ ngửi thấy được một mùi hương đầy mê hoặc, nó cứ lưu luyến bám lấy trên người anh không rời. Làm anh cứ ngẫm tương tư về nó, cái mùi hương ngọt ngào tựa hồ là làn khói kia.
...
Sau buổi tập, bạn lẵng lặng tách ra khỏi nhóm đồng đội ồn ào của mình, tách ra đi trên một con đường yên bình khác.
À, thì. Không hẳn yên bình lắm, mắt bạn cứ ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ nhìn đâu là liền thấy một cặp tình nhân. Hôm nay ngày gì kia chứ? Valentine chắc? Bạn bực mình gấp đá vào một cục đá ven đường.
"Mả cha bọn yêu nhau, cứ có đôi là vui chắc? Đau mắt bỏ mẹ."
Bạn thầm rủa, lánh nạn tạm vào một quán Café vậy, chắc hẳn nó sẽ làm bạn tốt hơn bây giờ một chút. Nhưng khi đi đến gần cửa ra vào thì có một người vô ý đụng vào bạn, bạn nhăn mài.
"A, xin lỗi em nhé. Anh vội quá."
Lời xin lỗi được phát ra, ích nhất cũng không như những tên bạn gặp mấy lần đi uống Café ở quán này, chúng chả xin lỗi gì cả còn kiếm chuyện. Hôm đó may mắn bạn chưa bị đưa lên đồn.
Mà nhìn tên này có chút quen thuộc, hình như là...tên hồi gần chiều của mấy hôm trước gặp thì phải, cái tên định làm Anh hùng cứu mỹ nhân mà bị bạn cướp, hắn còn cay vụ đó à?.
"A! Em hình như là cô bé mấy hôm nọ phải không? Vào uống Café với anh chứ, em cũng chơi Bóng chuyền ư? Vào nói chuyện nhé."
Câu hỏi dồn dập của Oikawa làm bạn choáng váng, sau đó anh một cách tự nhiên nào đó nắm lấy bàn tay của bạn, một mạch đi vào chiếc bàn đôi ở gần khung cửa sổ kia.
Anh chàng nói chuyện không ngừng, như một cái máy, cứ như anh và bạn đã quên biết nhau lâu lắm rồi đấy. Bạn trước những câu hỏi của anh cũng ậm ừ trả lời.
...
Một cuộc nói chuyện dài đăng đẳng, bạn và anh chào tạm biệt nhau. Khi bạn mới đứng lên bước khỏi ghế một chút thì anh giữ tay bạn lại, bạn nhìn anh khó hiểu, một chút nhăn nhó xuất hiện. Anh nhìn thấy gương mặt căng thẳng của bạn liền xấu hổ trả lời.
"À thì, tớ có thể xin cách thức liên lạc với cậu không? Và lần sau cùng đến uống Café với tớ nhé."
Bạn nhìn anh, một chút chần chừ, mắt lại chạm ngay vào gương mặt của anh, nó...có chút dễ thương, như cún con vậy. Bạn đưa số cho anh, liền nói rồi rời đi nhanh.
Còn anh, Oikawa đang không biết tại sao mình lại xin số của bạn nữa, vì cảm thấy kì lạ, bạn không đổ gục xuống bởi nhan sắc của hắn. Bạn nhìn anh như lẽ thường, như rằng chàng trai nào cũng sẽ có nhan sắc như vậy, lại còn khá cọc tính nữa chứ.
Kiêu kì và ngạo mạn,quả thật, anh muốn thử chinh phục cô nàng khó tính này a.
...
Từ cái ngày bạn cho số điện thoại cho Oikawa, bạn hối hận rồi. Cậu ta làm phiền bạn liên tục, kể cả đang học, đang đánh nhau, hay đang tắm cũng bị cậu ta gọi cho bằng được.
Có lần bạn bực bội chặn số cậu ta, khi mở ra thì lại phát hoảng.
73 cuộc gọi nhỡ từ "Tên phiền phức"
Không ngờ hắn lại có kiên nhẫn như vậy, bạn thật sự bó tay. À, cũng có lần khá vui khi cậu ta phát hiện ra bạn đang học ở Shiratorizawa, lúc đó cậu ta như thể nghĩ bạn sẽ như Ushijima của đội bóng nam vậy. Bạn đã đánh anh ta một phát vào mặt ngay và luôn.
Thật sự thì ở bên cậu ta rất vui, bạn dường như không còn thối quen nhăn mài khó chịu nữa, thay vào đó là một nụ cười. Tính nết cũng đã bớt đáng ghét đi. Kì lạ nhỉ.
Bạn và hắn như thường lệ, gặp nhau vào buổi chiều và uống Café cùng nhau, nhưng bạn lại đến trễ với dự kiến. Khi đến nơi, bạn nghĩ anh đã về vì không còn kiên nhẫn được lâu.
"Cậu đã đợi?"
Bạn tiến lại bàn hỏi anh, trên môi có hiện hữu một nụ cười ấm áp của một tên từng được gọi là quỷ dữ. Bạn có chút ý cười trong mắt, nhìn cậu bạn đã đợi chờ mình.
"Tất nhiên rồi."
Anh chàng trả lời, đối với anh như đã là lẽ thường, vì anh có thể vì bạn mà chờ được, dù có đi trước bạn cả ngàn dậm đi nữa. Cũng sẽ đứng đó chờ bạn, anh không hiểu sao mình lại làm thế.
Như những ngày thường, bạn và anh đã nói chuyện với nhau vào nhiều giờ, về bóng chuyền, về cuộc sống, về những năm cuối cùng của Cao Trung năm ba ngắn ngủi này, kể về những năm tháng làm bạn của nhau. Hai bạn đã rất vui, cười rất nhiều.
...
"A, đằng nào cũng muộn rồi về nhà tớ ngủ chung đi."
Oikawa nói, bạn giật mình. Xém chút đã trượt chân ngã rồi, bạn định thần lại. Mặt nhìn anh có chút ngại ngùng, vừa nhết miệng một chút, vừa xấu hổ nói.
"Ai thèm về nhà cậu..."
"Vậy là cậu không phản đối việc mình ngủ chung."
Cậu ta tinh nghịch nói, nắm lấy tay bạn mà kéo đi. Càng đi càng nắm chặt, do phấn khích sao?
"Đêm nay, cậu có muốn thử nghệ thuật chiến đấu lâu đài là như thế nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top