No7 . Kita Shinsuke

Gợi ý nội dung: @LamNghuyetNguyet

-


"Cô gái đó... là ai vậy nhỉ?"


Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời, ngày duy nhất được nghỉ trong tuần của các học sinh Cao Trung. Đáng lẽ rằng hôm nay CLB bóng chuyền mà anh chàng tham gia sẽ luyện tập với nhau như mọi khi, duy hôm nay lại khác, mọi người đều có việc riêng của mình, cùng ngày hôm nay. Thật lạ

Anh đang chăm sóc cánh đồng của gia đình, quả thật phải thừa nhận, việc làm này cho anh cảm giác bình yên và vui vẻ rất nhiều. Nó như giúp anh thư giãn ra vậy, nghe thật quái dị nhỉ.

Khi anh đã hoàn thành công tác cho cánh đồng lúa của mình, anh đứng ở một vị trí nhất định có thể nhìn bao quát toàn bộ. Anh bắt chợt nhìn thấy một cô gái, cô ấy có vẻ như là một học sinh Cao trung giống anh. Anh có thể thấy các cây bút màu đầy rực rỡ bên cạnh cô gái, cả những quyển tập dành cho các hoạ sĩ.

Anh nghĩ cô là một thành viên của Clb Mỹ thuật ở ngôi trường nào đó gần đây. Anh tự hỏi cô ta ở đây làm gì.

Anh cứ nhìn cô mà rối mù trong các suy nghĩ và câu hỏi của riêng anh, có lẽ thiếu nữ kia cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của anh. Liền tìm kiếm chủ nhân của ánh nhìn đó, chạm mắt với anh.

Anh cá rằng đã thấy một chút vết đỏ ửng trên gương mặt của cô gái, anh không biết vì cô xấu hổ hay như phản ứng của fangirl Anh em Miya nữa.

Cô gái nhanh chóng rời đi, Kita cũng không nghĩ gì nhiều. Nhanh chóng quay lại với công việc của mình ở cánh đồng lúa, nhưng thật kì lạ.

Suy nghĩ về cô gái ở cánh đồng lúa kia cứ những nhơ ghì chặt vào tâm trí lẫn mỗi suy nghĩ của anh chàng, nó thật phiền phức, nó khiến anh không thể tập chung vào cái gì cả.

Một cô gái với mái tóc trắng, một bộ váy dài trắng giản dị, cùng với một cái mũ rộng vành phù hợp với thời tiết nắng gắt vào trưa hôm ấy.

Những lọ màu bao quanh cô gái như những ngọn nến lung linh lên vẻ đẹp giản dị đến kì lạ của nàng ta, những màu mực lem luốt lên tay và dính hẳn vào bộ váy trắng tinh của cô.

Cứ ngỡ sẽ làm cho cô trở nên xấu xí và bẩn thêm, nhưng ngược lại nó làm cô có chút dễ thương, vẻ dễ thương vụng về. Cả nụ cười như hồn nhiên và thanh tao của nàng ta tạo ra, nó làm anh chàng ấn tượng sâu sắc về thiếu nữ đó.

"Kita - san, anh ổn chứ? Sau cứ ngây ra thế?"

Giọng nói tinh nghịch phát ra từ một trong Anh em Miya, Miya Atsumu, cậu ta là một tên phiền phức khi ở ngoài sân, nó làm anh khá đau đầu vì hắn ta. Hoàn toàn trái ngược với người em của mình. Anh ta im lặng và trầm tĩnh hơn.

Kita nhìn vào Atsumu một lúc rồi rời đi mất, không một câu trả lời thích đáng nào cho cậu chàng Miya.

Atsumu quay sang người anh em của mình đang đứng gần đó, mắt nhìn vào Kita, tay chỉ vào anh và miệng thì hỏi.

"Này 'Samu, mày có phải cũng thấy Kita - san mới cười đúng không?"

Anh chàng hỏi trong bối rối, thất mất mình có nhìn nhầm hay không. Anh mới vừa được chiêm ngưỡng nụ cười hiếm hoi của Kita, một đàn anh gần như bị liệt cơ mặt vậy.

Osamu cũng nhìn theo Kita, ngẫm lại hình ảnh thoáng chốc mơ hồ kia.

"Kệ đi, 'tsumu, cứ coi đó là chuyện thường đi. Quay lại luyện tập kia kìa."

Anh nhanh chóng trả lời tên anh trai chết tiệt của mình. Tay vỗ vào lưng Atsumu, đẩy anh chàng trở lại thế giới bóng chuyền.

Atsumu hoang mang, không có một câu trả lời hay giải thích gì cho cậu chàng. Đáng thương :D

...

Anh đang ở thư viện, lúc đầu cậu chàng cũng không biết mình đến đây làm chuyện ngu ngốc gì nữa. Sau một lúc đi vòng quanh thư viện, anh bắt gặp một kệ sách lên quan đến mĩ thuật.

Anh ngẫm một chút, cô gái hôm ấy có mang thêm dụng cụ hoạ màu. Có lẽ là một hoạ sĩ gì đó, anh cũng nên biết chút về nó nhỉ? Khi đang phân vân xem có nên tìm hiểu về nó không thì.

"À rế, cậu có phải là anh chàng nông dân hôm trước không?"

Một giọng nói trong trẻo cắt lên, anh nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào gương mặt của chủ giọng nói đấy. Là cô gái hôm trước! Cô ấy cũng ở đây. Anh nhìn chăm chăm vào cô gái một chút rồi trả lời câu hỏi.

"À, đúng. Không ngờ có thể gặp được cậu ở đây."

"Haha, mà cậu cũng có hứng thú với Mĩ thuật à? Tớ thấy cậu đứng đây nãy giờ, cứ nhìn vào kệ sách hoài."

Nàng đưa ra câu hỏi, anh bối rối không biết giải thích ra sao. Hành động của anh có quái rở lắm à, cô ấy sẽ ghê tởm anh? Anh lúng túng đáp.

"Chỉ muốn tìm hiểu chút thôi."

"Ra vậy, mà cậu có muốn tìm hiểu với tớ luôn không, thư viện còn có hai chỗ duy nhất thôi kìa. Đi nào."

Cô nàng nhanh tay chộp lấy một vài quyển sách trên kệ, tay kia nắm lấy bàn tay chay sạm của chàng một cách vô tư. Anh chàng lúng túng, cô có lẽ làm hành động quá thân mật rồi, với một người chưa biết cả tên.

Hai người cùng nhau đọc sách, nói chuyện. Nhưng có lẽ chỉ có nàng nói là chính, anh chàng thì chỉ ậm ừ trả lời. Do anh không biết nói như thế nào cho hợp lý, anh sợ mình sẽ phá vỡ bầu không khí tự nhiên và thoải mái này.

Anh có đôi lúc lại liếc nhìn vào thiếu nữ kia, thật xấu hổ.

Đến khi gần đến giờ vào lớp, cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau, và giới thiệu về mình với đối phương. Anh khá bất ngờ khi cô không quan tâm thậm chí không biết đến Anh em Miya, thường thì các cô gái sẽ rất thích những người con trai như thế.

Nó làm anh có một ấn tượng sâu sắc về cô.

"Anh em Miya là ai? Họ có học ở trường chúng ta à? Tớ không quan tâm lắm."

Còn tên của cậu, [H/b] [ T/b], nó có lẽ là cái tên đẹp nhất mà anh từng nghe nhỉ.

...

Anh với cô cũng đã làm bạn được với nhau tầm một năm rồi nhỉ, chỉ mới làm bạn với cô gái ấy mà anh đã biết rõ. [T/b] là một tên cuồng Mỹ hoạ rồi.

Lúc nào anh cũng có thể thấy trên ngươi cô đều có một chút màu sắc dính lên đó, và thời gian duy nhất cô dành cho là Mỹ thuật.

Do tiếp xúc với cô được một thời gian rồi nên anh cũng đã nhiễm một chút tính cách của cô, anh đã biết nghiêm cứu một thứ khác ngoài bóng chuyền. Khi nhận ra nó làm anh có chút bất ngờ, anh...vì cô mà thay đổi à?

"Kita này, cậu đang làm gì thế?"

Giọng nói quen vậy cắt lên, nó đột ngột, làm anh có chút giật mình.

"[T/b] sao cậu đến mà không nói với tớ trước chứ."

Anh bất ngờ hoá giận dỗi tra hỏi cô nàng, cô đi vào phòng anh cười trừ, miệng liền nhanh nhẹn giải thích.

"Hì, tớ định nói nhưng đi gấp nên không thông báo cho cậu được, bà cậu nói hôm nay cậu ở trên phòng hoài. Làm gì đó?"

Cô trả lời tinh nghịch, hỏi việc anh làm, cô để ý đến gần nhìn vào sau lưng anh. Thứ anh đang che giấu, anh nhanh chóng lấy một tấm vải trắng gần đó, che nó đi.

"Không có gì, mà cậu muốn đi ăn chứ. Tớ có biết được một tiệm ăn do Osamu giới thiệu, đi chứ?"

Anh trở lời, đánh lạc hướng cô gái. Cô nhanh chóng đồng ý, anh bảo rằng cô hãy xuống dưới đợi anh sửa soạn và rửa tay. Cô đồng ý và đi xuống phòng khách, nơi bà anh đang ở đó, cả hai trò chuyện vui vẻ.

Anh nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rửa tay thật sạch, để cho màu bay đi một phần. Sau đó anh chộp lấy một cái áo khoác và một chiếc nón lưỡi trai liền đi.

Bà Kita đi đến phòng anh dọn dẹp lại mớ lộn xộn mà anh quên chưa kịp dọn kia. Không biết từ khi nào, tấm màn trắng che mất thứ mà anh không muốn để lộ ra cho ai xem rơi xuống.

Bà nhìn thấy, liền xem thứ được che đậy kia. Chả phải đây là con bé [T/b]-chan sao, quả thật là Kita vẽ rất giống. Bà nhìn một lúc, nghĩ ngợi gì đó liền mỉm cười vui mừng.

"Có lẽ mình sắp có một đứa con dâu rồi nhỉ?"

Bà vui lòng cả ngày hôm ấy không thôi. Quả thật, tên tiểu tử này đã biết yêu là gì rồi.

...

"Ể!!! 'samu, kia có phải Kita - san không? Bên cạnh anh ấy là ai thế?"

Atsumu điên cuồng hỏi Osamu, hôm nay hai người hắn định chỉ đi ăn một bữa ngon thôi. Nào ngờ gặp được đàn anh cũng ở đây, bất ngờ hơn nữa bên cạnh anh là một cô gái.

Nó làm tên này sóc cực độ, đàn anh năm ba liệt cơ mặt lại vô cảm này đang đi cùng một cô gái. Vả lại còn cười nữa kia kìa, đúng là chuyện lạ có thật đó.

"Kêu anh ấy đến đây há? Ki--"

Hắn định gọi Kita lại nhưng đã kịp thời bị em trai mình ngân lại, Osamu hiện giờ cũng sóc chả kém cạnh gì Atsumu. Nhưng anh không ngu ngốc như anh trai mình như thế.

"Đừng làm phiền họ, ta nên chụp hình lại như Suna thường làm ấy."

Osamu đề nghị ý kiến với tên anh trai ngốc của mình, anh thường để ý rằng Suna chuyên chụp ảnh dìm của người khác lúc họ mất cảnh giác nhất. Anh nghĩ nó khá thú vị, nên thử một lần.

Anh nhanh tay rút điện thoại ra chụp bước ảnh của cặp đôi trước mắt lại, anh cá rằng đây là cô bạn gái bí mật của Kita - san, chứ người được nhận lấy nụ cười tự nhiên kia của đàn anh từ trước đến nay chỉ có bà của anh ta thôi.

Chắc chắn đây sẽ là một món vũ khí lợi hại để uy hiếp Kita, từ nay sẽ không còn sợ anh ta nữa.
Một nụ cười nham hiểm hiện gõ lên trên gương mặt điển trai của đôi anh em. Ghê rợn, quá nguy hiểm rồi.

...

"[T/b] này, sau cậu cứ bám lấy tớ nhỉ?"

Kita băng quơ hỏi cô gái bên mình, không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy nữa, thô lỗ quá. Cô nàng bên cạnh anh cũng nhìn anh một cách ngạc nhiên, rồi suy nghĩ một chút trả lời vô cùng ngây thơ.

"Hừm... thích cậu đó."

Anh sặc nước, ho khù khụ một lúc. Cái gì đây?!? Cô gái mà chàng ta thương đang tỏ tình sao? Anh cười tinh ranh nói lại cô.

"Aiya, bám mà không cho phép người ta làm gì hết."

Anh thừa cơ hội trêu chọc cô, quả như dự đoán. Nàng ta đỏ tía cả mặt như một quả cà chua nóng bỏng, anh có thể nói rằng đây có thể là thứ đáng yêu nhất anh thấy từ trước đến nay.

"Kita [T/b], cậu thấy đẹp không?"

"Nghe hợp thật, cũng đẹp hơn nữa, mà sao cậu lại nói đến nó?"

"Cậu có muốn đổi họ Kita không? Làm vợ của Kita Shinsuke này?"

...
Truyện ngắn

Hôm sau anh em Miya đã đưa bức ảnh họ chụp được cho cả đội xem, mọi người đều bất ngờ với điều đó. Họ nhanh chóng đến hỏi chuyện đó với Kita.

Nhưng cảnh họ thấy lại là cảnh thật 100% không Photoshop, đó chính sát là nụ cười vui vẻ kia của Kita, với cô gái trong ảnh. Trong đội có một số người biết được mối quan hệ của họ, ví dụ là Aran.

Atsumu thì khá ganh tị với Kita vì [T/b] nhìn rất dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top