No12. Hinata Shouyo
Gợi ý nội dung:@Uyen_Khiem
-
"chúng ta vẫn cứ phải lòng ai đó. Ngay cả khi chẳng có gì đảm bảo là tình cảm sẽ được đáp lại."
_
Em là [H/b] [T/b], em gần như có mọi thứ. Gia đình, bạn bè, sắc đẹp, học vấn. Em đều có tất cả, cứ nghĩ như thế mà sống yên bình hết quãng đường cấp ba chông chênh kia. Nhưng một bước ngoặt thay đổi đời em.
Người cha già của em bị đưa đến một tỉnh khác làm việc, ông như bị xuống chức vậy, ông trong rất tệ. Nơi này hoang vắng, không như nơi trước em từng sống, nhưng ở đây lại yên tĩnh và tươi trẻ, nó bù lại cho sự thiếu vắng kia.
Em phải đến một ngôi trường mới. Làm lại tất cả từ đầu, khó khăn kết bạn, làm quen với môi trường học, cách thầy cô giảng dạy, không khí của trường. Em đều phải làm quen lại tất cả, thật sự có chút nản, do em là một người xứ lạ đến đây, chả ai muốn nói chuyện với em cả.
Lủi thủi một mình trong góc phòng học, một cuộn giấy ném vào em, em nhẹ nhàng vứt nó đi. Không biểu hiện gì trên khuôn mặt thanh tú cả.
"Lại là những trò đùa nhảm nhí đó."
Em giận dữ trong tâm nổi lên, nếu chỉ như vậy thì chỉ là những trò đùa day dứt mệt mỏi, nhưng không tới nổi phải đổ rác vào tủ đồ của em, vẽ những từ ngữ đáng ghét trêu xấu em.
Họ làm vậy vì sao chứ?
Câu hỏi này em đã thất mất rất nhiều, nhưng lại chợt nhận thấy, họ làm thế chả vì sao cả, do họ thích? Thật ngu ngốc, chỉ là bọn họ ganh tị với em về điểm số lẫn nhan sắc, như những đứa trẻ.
Vì sao em lại không chống trả?
Mẹ em từng nói, là một cô gái phải biết cách khoan dung tha thứ cho mọi lỗi lầm của một người, thời gian sẽ làm họ biết mình sai ở đâu.
Một tấm lòng lương thiện như Chúa.
Em đều làm theo lời mẹ, cũng mong nó có tác dụng đi. Em thực sự chờ cái thứ gọi là thời gian quá lâu rồi, thực đáng sợ khi chờ đợi.
Renggggggg
Tiếng chuông hết giờ làm em giật thót mình, sợ hãi lan tỏa ra làm cho gương mặt vốn điềm tĩnh của em lại trở nên xanh xao, tay lại lạnh như cóng.
Em đem theo cặp balo của mình mà chạy ra sau trường, run rẩy trên đôi chân nhỏ của em, đủ để biết em sợ hãi đến thế nào.
"Mày đến rồi sao? Chậm hơn hai phút đó. Đống bài tập mày làm cho tao chưa? Nhanh đưa nó cho tao."
Giọng nói chua chát vọng lên, em giật mình, run lên một chút ở vai. Chầm chậm tiến đến bên cạnh cô gái đanh đá kia, lấy từ trong Balo ra một đống sách, tầm mười cuốn tập giầy.
Vết tích trên đó sạch sẽ từng chi tiết, em xoa xoa đôi tay dính mực bút lem luốt, chay mòn lẫn xưng tấy lên ở ngón giữa, nó u lên. Hẳn là do em viết quá nhiều đi, nhưng có lẽ quá để em phải băng bó lại do chảy máu. Nó xưng đến cứng rồi chảy máu.
Mím chặt môi lại, em sợ sệt lùi vài bước. Gương mặt cô ta thay đổi rồi, nó nhăn mài khó chịu, vết máu ở tay em còn lưu lại? Em đã xoá sạch lắm rồi mà? Hay là...
"Ồ~ mày viết thiếu bài rồi. Cả những dòng cầu cứu này là sao? Mày nghĩ giáo viên sẽ thấy được? Con nhỏ ngu ngốc!"
Cô ta xông lên nắm lấy cổ áo của em, nhắc bổng em lên cao, khó khăn hô hấp. Em chỉ có thể ú ớ mà xin lỗi cô ta, em giờ lại ghét chính bản thân quá yếu đuối. Đáng ghét, em lại phải có một kì nghỉ dài trong bệnh viện rồi.
"Này, cô làm gì bạn ấy vậy hả?!!"
Suy nghĩ mong lung trong bạn chợt tắc, một bóng người bước ra. Cậu ấy nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt đầy uy lực, ngữ điệu rất mạnh mẽ.
Cô ta bỏ bạn ra, chần chừ mà lo ngại, cô ta chầm chậm quay ra chạy đi. Chạy mất dạng, vì sao chứ? Cậu ấy...đáng sợ.
"Ấy, cậu không sao chứ? Cần tớ đưa đến bệnh xá chứ?"
Cậu bạn tóc cam sốt sấn hỏi tới bạn, ngơ ngẩn người nhìn cậu ta, mặt ngây ngốc hiện rõ. Bạn quen biết người này sao?
Tạm bỏ qua, dù gì cậu ấy cũng đã giúp bạn. Mong là mai sẽ không trở nên tồi tệ hơn nữa, như cơn ác mộng vậy.
"Tớ không sao đâu, cũng cảm ơn cậu rất nhiều."
Bạn đứng lên phủi phủi bụi khỏi vấy, tay nhanh chóng cầm lấy Balo lên mà quảy trên vai, mặt nhìn cậu ta mỉm cười rồi cúi đầu xuống cảm tạ cậu bạn.
Anh chàng hơi ngượng ngùng trước lời cảm ơn của bạn, tay xua xua nói không có gì. Mặt đỏ đỏ hồng hào.
"Tớ là Hinata Shouyo, nếu cậu có bị cô ta bắt nạt nữa thì hãy gọi tớ. Tớ sẽ bảo kê cậu cho!"
Hinata tự tin giới thiệu về mình, tay theo hình dấu like chỉ vào mình, oai phong nói sẽ bảo vệ bạn. Bạn vừa ngạc nhiên, vừa do dự có nên đồng ý, đây có lẽ là người bạn đầu tiên ở đây của bạn đi. Có lẽ.
"Tớ là [H/b] [T/b]."
"Vậy chúng ta giờ là bạn nhé."
Nói xong cậu chàng cười tươi tắn, như ánh mặt trời vậy. Vậy, bạn thấy đấy, đó là lúc mọi rắc rối bắt đầu. Nụ cười đó.
"Đ-được."
...
Từ đó bạn và Hinata trở thành bạn, từ khi quen biết được Hinata thì bạn đã được tiếp xúc với rất nhiều người bạn mới ở trường. Đặc biệt là cậu bạn cao lớn Kageyama, cậu ấy nhìn đáng sợ như vậy chứ thật sự rất đáng yêu.
Bạn luôn bật cười khi được ở bên hai cậu bạn này, ở bên hai người bọn họ rất vui. Có thể luôn là khoảng khắc vui nhộn nhất của đời bạn, kỷ niệm tuyệt đẹp. Yên bình.
Nhưng với Hinata bạn có chút cảm giác đặc biệt, tim luôn loạn nhịp khi bên cạnh cậu bé, luôn ngại ngùng khi bên cạnh cậu, nhưng cảm giác thực thoải mái khi bên cạnh cậu, cái cảm giác bạn hằng mong ước. An toàn.
Bạn nhận ra cái thứ tình cảm đó, luôn cố gắng thể hiện từ những thứ nhỏ nhặt. Nhưng cậu không để ý đến nó, ngây thơ mà nhận những đãi ngộ đặc biệt từ bạn. Thật sự bạn có chút chạnh lòng.
Bạn cũng bỏ qua điều đó, như mẹ bạn nói, thời gian sẽ là lời nói cho tất cả. Từng năm từng năm, năm Nhất, năm Hai, rồi lại đến năm học cuối cấp năm ba.
Bạn trong mắt anh chỉ là một người bạn, anh trong mắt bạn lại là một ánh dương chiếu sáng quảng đường cấp ba. Hôm nay, ngày cuối cùng ở trường Karasuno, bạn hạ quyết tâm nói với anh.
Chập chững đi đến, môi do dự mở lời.
"Hinata, tớ thích cậu."
Bạn nói to, ngại ngùng chờ đợi ở anh. Biểu cảm anh bất ngờ, có chút đỏ mặt, nhưng lại nhanh chóng nghiêm trọng suy nghĩ, mắt anh sắt lẹm nghiêm túc nói.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ từ chối."
Nụ cười bạn có chút cứng ngắc lại, tim như từng mảnh dao găm đâm vào, nó...đau thật đó, khi nó chỉ là một câu nói rất đơn giản đi.
"Cậu không cần xin lỗi, một phần là lỗi tớ mà. Xin lỗi vì làm phí thời gian của cậu nhé, đáng nhẽ giờ phải chụp ảnh rồi."
Bạn âm trầm nói, rồi mỉm cười chua chát, chạy đi. Suy nghĩ rối loạn, đáng lẽ bạn không nên nói ra, đáng lẽ bạn phải hiểu một điều cơ bản. Muốn ở bên cậu mãi mãi, thì thân phận bạn bè là thích hợp nhất. Đáng lẽ bạn phải hiểu nó ra sớm hơn, chết tiệt.
Bạn ngồi sau trường, ngồi im hồi tưởng lại thứ thay đổi đời mình, từng đoạn từng đoạn. Nước mắt không kìm nén được mà trào ra, từng giọt từng giọt, bạn mím môi chặt lấy. Lòng đau xót, phổi chua chát mà không nói gì được. Thật tệ hại...
"[T/b] cậu ở đây, cậu ổn chứ?"
Giọng nói trầm vang lên, lo lắng lộ rõ trong từng chữ trong câu. Bạn hốt hoảng nhìn lại, Kageyama...
...
Mắt bạn va chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh chàng, cậu ấy đã kết hôn. Bên cạnh người con gái cậu ấy yêu và sẽ bảo vệ, thật hạnh phúc làm sao.
Môi bạn không tự chủ mỉm cười dịu dàng, thật vui vì cậu ấy đã gặp được người mình yêu...thật sự.
Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối, mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô cùng.
Nhưng bạn chọn quên đi nó, quên đi tất cả, chôn vùi nó dưới sự lãng quên... và bất đầu lại từ đầu, một lần nữa.
"Hừ!"
Tiếng gầm mạnh từ trong miệng của người bên cạnh tỏ ý kiến với bạn, bạn giật mình, suýt nữa quên anh chàng này.
"Sao đấy, anh ghen sao?"
Giọng nói ngọt ngào của bạn nói ra, không còn nhút nhát như trước mà thay vào đó là sự tự tin gấp nhiều lần. Tông giọng chuẩn trêu chọc của bạn.
Anh nhăn mặt nhìn bạn rồi nhìn xuống đôi tay của bạn và anh, đều mang nhẫn đấy chứ, sao cô ấy phải nhìn vào loại nhẫn của tên ngốc kia, cái này không đẹp sao? Chết tiệt.
"Không ai rảnh suốt ngày để ý em đâu."
"Trừ anh ra."
Bạn vừa nghe xong, ngạc nhiên hỏi lại anh.
"Kageyama, từ khi nào anh lại trở nên ngọt ngào vậy?"
"Tên anh là Tobio, [T/b]."
...
"Vợ chồng của Tobio lại thả cẩu lương, đáng ghét thật."
Oikawa thầm than thở, anh sao đẹp trai như thế mà không ai cưới cả. Nhưng tên nhóc Tobio kia lại được [T/b] chan xinh đẹp đáng yêu rước chứ, thật không công bằng.
_
"vấn đề của một người thiếu tình yêu, là họ không biết nó như thế nào. Nên họ dễ bị lừa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top