đời thường 17. miya atsumu
atsumu nhớ rõ ràng rằng, bản thân đã tổn thương như thế nào. khi nhìn thấy em bị tổn thương.
ngoài osamu ra, em như một người anh em sinh đôi khác của astumu, cả hai hiểu nhau từng cử chỉ, từng cái nháy mắt, từng lời nói.
một khoảng thời gian thấm thiết cùng nhau, cậu không biết nữa, cậu cứ thế rung động trước em như thể khi nhạc nổi lên là cậu bắt đầu nhảy vậy.
"cái gì nhìn gần cũng xấu hết, đương nhiên sẽ trừ tớ và cậu."
rõ ràng cả hai đều hài lòng với mối quan hệ tình cảm của họ, một thứ tình cảm thắm thiết, chứ chan nhiều tình cảm và câu chuyện của cả hai.
nhưng không phải cái ngày em biến mất không một lời từ biệt với anh.
anh đã chạy khắp nơi để tìm kiếm em.
rồi mấy năm sau đó lại gặp em ở ngã phố đầu tiên đôi ta gặp nhau, bên cạnh em là một gã đàn ông lịch lãm đầy dịu dàng, hai đứa con thơ nhỏ tuổi bên em. một gia đình đầy đầm ấm.
anh nhìn em bất ngờ đầy tha thiết, ước rằng em sẽ quay đầu lại nhìn anh mà cười, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.
anh bắt đầu căm ghét em, một điều đầy ích kỷ, em đã từng làm anh cười nhưng bây giờ anh yêu những gì đã là quá khứ của em...và anh.
anh đã từng yêu nụ cười của em, nụ cười kỳ diệu. giống như là...nụ cười ấy bắt đầu ngày mới của anh.
đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top