đời thường 14. tendou satori
tôi sợ hãi nó, giấc mơ. cái cách hắn dần dần xuất hiện rồi từ từ thao túng tôi, đó là cánh cửa duy nhất mà hắn đến bên cạnh tôi, thì thầm thật nhiều thứ đáng sợ. như một... như một...tên ác quỷ biến thái.
"em yêu, em biết không. chết khi đang ngủ là cái chết dễ chịu nhất. không đau đớn, không dày vò."
anh nói với tôi làm gì chứ! làm ơn... đưa tôi ra khỏi đây. ở đây chỉ toàn là bóng tối, tôi không sợ nó nhưng...tôi sự thứ ở trong bóng tối. làm ơn.
"thôi nào em yêu, hãy để anh nói hết. cái chết cũng là tài sản duy nhất của con người. tất cả đều mất khi con người chết, kể cả tên em vừa kết hôn hồi sáng kia."
hắn ta quay lại nhìn tôi với cặp mắt hung tợn, tôi giật thót người run rẩy cả lên. đôi mắt đỏ đó nhìn tôi, nhưng rồi lại dịu dàng nhanh chóng. đôi tay hắn khéo léo chạm vào mái tóc tôi rồi đến gương mặt đã sớm tái nhợt vì sợ hãi, rồi biểu cảm hắn thay đổi, như nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời.
"rào cản lớn nhất giữa ta và nàng là cái xác đang giam giữ linh hồn nàng, nhưng ta chỉ cần linh hồn nàng thôi, thân xác vô hồn kia ta sẽ để lại cho tên nam nhân mà nàng yêu nhé~"
không... làm ơn!
bạn đã bao giờ...bị mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình chưa? khi hoàn toàn biết rằng là mình chỉ đang mơ mà thôi nhưng lại không tài nào tình dậy được.
-
họ bắt cóc tôi, chuốc thuốc mê, mặc cho tôi bộ hỷ phục màu đỏ dành cho cô dâu, tổ chức hôn lễ linh đình, rồi chôn sống tôi xuống dưới lòng đất tối tăm, cùng với con trai cưng đã mất của họ - để cho anh ta được vui lòng. tôi tỉnh dậy bên cạnh anh ấy trong chiếc quan tài lạnh lẽo. mọi thứ xung quanh thực sự đã rất đáng sợ cho tới khi khuôn mặt diễm lệ đó quay sang nhìn tôi, và mỉm cười.
"mừng nàng đã đến, tân nương của ta."
tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này, một cơn ác mộng vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top