[Haikyuu!! Fanfiction Translated] Hey Kenma

Mình đã ngoi lên sau một tháng ăn Tết phủ phê~ 


Title: Hey, KenmaAuthor: TheatreBroadwayGirlLink fiction: Translator: Thì Thì (Anju Đoàn)Anime: Hakyuu!!Pairing: Kuroo Tetsuro x Kenma KozumeStatus: CompletedEnding: HENote: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng liên hệ translator khi muốn mang bản dịch đi nơi khác và xin vui lòng ghi credit và nguồn trích như một cách thể hiện sự tôn trọng đến author và translator. Cảm ơn!This translated version had been permitted. Please ask or contact the translator if you want to bring it to post in any pages, websites or fan pages. After that, please record the credit about the author as well as the translator as your respect. Thank you!

———————————————————–

"Kenma nè, anh yêu em."

Như thường lệ Kuroo và Kenma đang trên đường về nhưng khi Kenma dừng bài nhạc mình đang nghe để chuyển sang bài khác thì giọng Kuroo vang lên. Cậu đứng lặng một vài giây rồi thở dài để mặc ai kia đang lướt qua cậu.

"Anh đừng có nói giỡn nữa. Em học cả ngày mệt lắm rồi". Kenma trả lời rồi bước nhanh để theo kịp người nào đó. Chợt, Kuroo nắm chặt cánh tay cậu, buộc Kenma phải dừng lại và nhìn thẳng vào anh ta.

"Anh không có nói giỡn." Kuroo nói. "Anh thật sự nghiêm túc." Kenma nhìn chằm chằm vào anh rồi cười thật lớn. "Ừ, thì nghiêm túc." Giọng cậu mang một vẻ cay đắng, "Anh yêu em sao? Nếu như anh đã yêu một người bình thường như em thì sau này anh sẽ chọn một người khác cũng bình thường như em hoặc thậm chí bình thường hơn hay sẽ hơn em rất nhiều thứ." Mắt Kenma ngân ngấn nước nhìn thẳng vào Kuroo nhưng rồi cậu lại xoay lưng lại người đối diện. Cậu không biết rằng biểu hiện giận dữ vừa rồi đã làm cho người phía sau thất vọng. "Trời tối rồi, em phải về đây" Đáp lại cái thở dài thất vọng ấy bằng câu nói cộc lốc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Vì cậu biết đã sắp đến nhà rồi nên cậu chạy một mạch vào nhà đến độ không kịp thở. Kuroo nhìn bóng Kenma xa dần, anh không khỏi thở dài một lần nữa. Anh thấy bên trong cơ thể mình đau ở đâu đó, cảm giác như mình mới vừa bị 'đá'.

Kenma một cước tung cửa, ném balo đi. Cậu đứng thở hổn hển rồi ngồi bệt xuống sàn, gụ đầu vào giữa hai gối. Tại sao Kuroo lại nói như thế? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi ấy.

Suốt đêm Kenma không ngủ không phải vì mê chơi game mà là vì câu nói ấy. Cậu vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó.

"Anh yêu em."

Tại sao anh lại yêu em?

Sáng hôm sau, Kuroo đến nhà rước Kenma đi học như thường lệ. Đứng mỏi cả chân rồi mà vẫn không thấy mái đầu pudding quen thuộc bước ra . Thế là anh đành tự mình đến trường.

Khi Kuroo ngang qua lớp Kenma thì thấy cậu ngồi đó chơi game rồi. Bốn mắt chạm nhau, Kenma cầm máy và bước ra ngoài, xem như anh là người vô hình. Kuroo lại thở dài, hị vọng cậu ấy sẽ bắt chuyện với anh trong buổi tập bóng.

Hai người họ vẫn là một cặp ăn ý trong suốt buổi tập luyện, Kuroo nhận thấy rằng hôm nay Kenma 'bình thường' hơn ngày thường rất nhiều. Họ không hề nói một câu hay một chữ nào, chỉ một người chuyền một người đánh mà thôi. Nửa giờ sau, Kenma bước ra khỏi chỗ mình khi có hiệu lệnh nghỉ năm phút. "Anh có thể nói chuyện với em sau buổi tập được không?" Kuroo hỏi một cách nghiêm túc, không còn giọng bỡn cợt như trước. Kenma nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt mèo của mình rồi lắc đầu. "Em không có gì để nói với anh nữa."Cậu đáp rồi nhìn xuống chân mình. "Em thì không nhưng anh thì có." Nói rồi, Kuroo định chèn thêm thì anh nghe Lev gọi." Nhớ đợi anh nhé" Kuroo bồi thêm một câu trước khi để Kenma lại một mình.

Sau khi kết thúc buổi luyện bóng, Kenma ngồi dưới chân cầu thang. Mặc dù cậu không nói mình có chờ Kuroo, nhưng cậu vẫn đợi và tin anh sẽ đến.

Kuroo bước đến, mỉm cười khi thấy Kenma ngồi chờ mình. "Về nhà thôi nào." Kuroo nói sau lưng ai kia. Cậu gật đầu và bước đi trước. Kuroo nhanh chóng bắt kịp cậu. Hai người họ vẫn bước đi trong im lặng, Kuroo như đang suy nghĩ đến điều gì rồi lại ngước nhìn mái đầu pudding bên cạnh.

-Những gì anh muốn nói với em anh cũng đã nói hết rồi.– Kuroo lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im ắng.

-Nhưng... tại sao mới được chứ?– Kenma không hề nhìn Kuroo mà chỉ nhìn xuống đường.

-Thì yêu là yêu thôi chứ sao giờ.

Kuroo đáp lời cậu. "Anh gặp em từ rất lâu rồi, ngày nào cũng bên cạnh em thì chuyện anh yêu em chỉ là chuyện hay muộn mà thôi."

Kenma vẫn nhìn xuống dưới chân mà đi. Cậu biết rằng Kuroo có tình cảm với mình nhưng vẫn không can đảm đón nhận nó, Kenma lại rơi vào tâm trạng buồn bã.

-Không... Không phải vậy đâu Kuroo. Anh không có yêu em, chỉ là ở bên nhau lâu rồi nên anh mới có cảm giác cần em thôi.– Kenma vừa đi vừa nói nhưng vẫn không ngước lên nhìn người bên cạnh.

Cậu bắt đầu tăng tốc đi nhanh hơn nhưng cánh tay đã bị ai kia nắm lại, buộc cậu phải dừng và nhìn thẳng vào người đối diện.

Kuroo nhìn cái đầu pudding trước mắt. Mặc dù đã dừng bước rồi mà vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh.

-Đó không phải là lý do. Anh nói rồi, yêu là yêu thôi. Và anh rất hạnh phúc khi thổ lộ với em.

Hai tay anh nắm chặt vai ai kia vẫn đang cố gắng vùng vẫy. "Anh có thể gặp một cô gái nào đó, cùng tuổi, có rất nhiều bạn bè cũng như các mối quan hệ và đặc biệt rất xinh đẹp."

Kenma vẫn nhìn đôi giày thể thao của mình. " Những thứ đó em điều không có." Cậu thở dài. Tất nhiên Kenma cũng yêu Kuroo, cậu thích dựa vào anh. Cậu vẫn giữ tình cảm ấy trong tim, không thể nói cho Kuroo vì cậu nghĩ mình không xứng đáng với anh.

Anh không muốn yêu một cô gái xinh đẹp. ANH CHỈ MUỐN YÊU EM. ANH MUỐN YÊU MỘT MÌNH EM THÔI, KENMA!" Kuroo trầm giọng.

Anh nắm chặt cằm cậu để cậu nhìn anh nhưng Kenma đã hất tay đi. "Em lùn, em xấu, thậm chí em là người hướng nội. Em không thể đối xử với anh như những cô gái xinh đẹp khác." Kenma nhìn xuống lâu đến độ cậu có thể đếm được bao nhiêu hạt cát đang nằm trơ trọi trên nền đất .

Nhiêu đó thôi là đã đủ lắm rồi.- Kuroo nói. Anh cười dịu dàng khi Kenma cũng đã chịu ngước lên nhìn mình.

Kenma không hiểu vì sao mình lại khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên gò má đã ửng hồng. Hai tay Kuroo ôm chặt lấy vai cậu, để cậu dựa vào tấm lưng vững chắc và lồng ngực ấm áp của mình.

Kenma bấu chặt góc áo Kuroo và khóc. "Được rồi, đừng khóc nữa nè. Anh yêu em, Kenma."

Anh nhẹ thàng thì thầm dỗ dành người trong lòng đừng khóc nữa. Kenma sụt sịt và buông góc áo Kuroo.

-Em cũng yêu anh, Kuroo.- Dừng một lúc lâu, Kenma hỏi Kuroo. "Bây giờ thì em sẽ phải làm gì?"

Kuroo mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc kiểu pudding nào đó.

-Em không cần phải làm gì hết. Em chỉ cần làm một việc thôi. Đó là... Hãy để anh yêu em, được chứ?- Bên tai người nào đó đang nghe tiếng thì thầm dịu dàng của anh. Kenma đỏ mặt nhìn Kuroo.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top