Chương I
Hanamaki là một người mà mọi người gọi là "quả bom cherry biết đi".
Đơn giản vì quả đầu siêu nổi bật, cái màu tóc mà chả ai nghĩ thuở cha sinh mẹ đẻ tìm được cái màu tóc đó cả. Xin lỗi Bokuto-san.. xin lỗi Hoshiumi-san.. xin lỗi Hinata-kun... Nhưng mà Hanamaki à, cherry biết đi?
Đành rằng đó là gọi chơi chơi thôi thì không sao.
Nhưng mà dùng nó để bắt nạt và bới móc nhau?
Cút.
Cách nói hiện tại:
Hanamaki - hắn
Matsukawa - y
Oikawa, Iwaizumi - cậu
_________________________
Lần đầu tiên Hanamaki gặp Matsukawa là năm nhất. Khi đấy hắn đang đứng ngoài cổng trường bấm điện thoại thì đằng sau có người vô tình va trúng phải cái tay đang cầm điện thoại.
"Cạch"
Điện thoại hôn mặt đường và chính thức nứt luôn một góc.
"Cái đệch mẹ .. TÊN KHÙNG NÀO CÓ MẮT NHƯ MÙ THẾ?!"
"Yo, xin lỗi nhé cherry di động."
Cái giọng ngả ngớn không chịu được, còn gọi hắn là chery di động? Hanamaki quay đầu nhìn cái người làm hắn rơi điện thoại với cái lườm nhìn như muốn đốt cháy cái thằng cha kia.
Tóc đen, xoăn, nhìn xấu vãi. Mặt y như vừa từ trại cai nghiện ra. Trông nhìn nghiện đếch chịu được. Cái quả lông mày như sâu róm kia là như nào? Cái thằng cha này xấu thấy bà cố không thèm đi chỉnh mặt hay gì vậy?
Hanamaki nhìn lên nhìn xuống, tỏ rõ sự ghét bỏ với cái thằng chả này sau khi đảo mắt lại một lần nữa. Tặc lưỡi một tiếng, hắn đành nhặt lại điện thoại. Cúi người xuống nhặt rồi dùng ống tay áo lau lại bề mặt điện thoại. Ugh.. ít ra còn không vỡ màn trong, nếu không chắc cái thằng cha mày sâu róm kia sẽ được hắn tung cho một chưởng vào bụng. Phủi bụi xong, Hanamaki định đứng dậy đi thì cái thằng mất dạy kia đứng chặn đầu hắn rồi.
Định bụng nén giận, hắn đứng dậy đi sang bên phải. Nhưng cái thằng cha trước mặt hắn cũng đi sang bên phải y như hắn.
Này, tính chặn đường nhau à?
Vẫn nén giận, Hanamaki đành đi bên trái. Thằng cha trước mặt hắn lại ngả sang trái.
Ôi đệch mẹ, thằng này tính khai mào cuộc chiến à?
Hanamaki vẫn ráng nuốt cục tức xuống cổ, hắn đành gằn giọng, cố gắng nở nụ cười sao cho nó nhìn ít gợi đòn nhất có thể, vỗ vai cái thằng cha đang đi trước hắn. Đợi đến khi thằng kia ngoái đầu nhìn, Hanamaki liền đẩy mạnh thằng chả ra đằng sau rồi chỉnh lại cặp đi học. Trước khi đi tiếp, hắn quay đầu nhìn thằng cha đang đứng như trời trồng kia và nở nụ cười cực gợi đòn cùng cái lè lưỡi đầy chế giễu. Hắn tiếp tục đi vào trường, miệng thì lầm bầm rủa cái thằng cha sâu róm chết tiết đã phá hỏng cái ngày đầu tiên của hắn.
Thằng cha sâu róm kia yên lặng nhìn cái đầu hồng đi khuất mắt.
Y khẽ vò nát ngực áo bên trái, đôi mắt bất cần đời lặng lẽ nhìn cậu trai mà hắn va phải bằng một ánh nhìn có chút hứng thú. Có lẽ năm nay không chán như y nghĩ.
Cái cảm giác tức tức trong lồng ngực là gì đây?
_________________________
"Hanamaki Takahiro?"
"Có mặt."
"Iwaizumi Hajime?"
"Đây ạ."
Hanamaki liếc cái tên ngồi cạnh hắn. Nhìn mặt dữ tợn, nhưng mà vẫn có góc đẹp trai. Đôi mắt nhìn nghiêm nghị, chắc thuộc dạng người dễ nổi cáu đây. Quả đầu nhìn giống con nhím thật, nhìn hợp với cái quả mắt kia lắm. Hắn thầm đánh giá, nhìn tên này nếu chọc vào có vẻ sẽ vui đây.
"Hôm này là ngày khai trường, vì vậy sẽ không có tiết học nào cả. Ngày hôm nay các em được tự do đi thăm quan trường, cũng như ghé qua các câu lạc bộ hoạt động tại trường. Ngày mai sẽ bắt đầu vào học, vậy nên buổi chiều trước khi ra về, cô sẽ phát thời khoá biểu cho cả lớp."
"Cô cần một người làm lớp trưởng, một người làm lớp phó. Có đứa nào xung phong không? Hay thích chơi xổ số nào?"
Cả lớp 1-3 lặng im, hàng chục con mắt nhìn nhau như muốn đùn đẩy. Hanamaki ngồi bàn dưới trong cùng nhìn cảnh này mà thấy buồn cười. Ôi, ít ra thì hắn sẽ không bị kéo vào trong mớ này. Nở một nụ cười mỉm đầy thoả mãn, hắn cúi xuống bấm điện thoại trong hộc bàn.
"Cô sẽ bốc ngẫu nhiên vậy, bởi vì chả có một đứa nào tự động cả-"
"Thưa cô, em sẽ đảm nhận cùng với bạn này ạ."
Hanamaki đang bấm điện thoại một cách yên lặng thì tự dưng cái tay của hắn bị cái thằng bên cạnh nắm và giơ lên. Vãi chưởng, đây là ép cung à??? Hắn quay sang nhìn cái tên vừa giơ tay và gọi tên cô kia một cách đầy tức giận. Mẹ nó, đừng tưởng có ngoại hình anh tuấn thì làm cái mẹ gì cũng được nhé!
"Ơ nà-"
"Cảm ơn hai đứa, vậy hai đứa đảm nhận cho đến khi kết thúc Cao trung nhé!" Cô giáo vui mừng nói, cầm phấn viết lên bảng vài dòng rồi cúi xuống ghi cái gì đó vào cuốn sổ đang mở trên bàn giáo viên.
...
CÁI QUẦN GÌ CƠ !? BA NĂM CAO TRUNG ĐỂ LÀM CÁI THỨ VỚ VẨN NÀY Á !!??
Và đến lúc cả lớp tản ra để đi dạo trong trường, góc trái trên cùng bảng đen đã được ghi 2 dòng bằng phấn trắng:
" Lớp trưởng: Iwaizumi Hajime.
Lớp phó: Hanamaki Takahiro. "
Hanamaki chính thức thăng thiên. Úp mặt vào lòng bàn tay, hắn không khỏi thở dài mấy bận trước cái sự kiện ban nãy. Học kì lí tưởng không dính dáng chức vụ mà hắn vạch ra đâu rồi? Bỏ tay xuống nhìn cái tên đầu nhím đang đọc sách kia, hắn không ngừng rủa thầm cái thằng cha lôi kéo hắn làm cái chức vụ ngớ ngẩn này. Nếu đếch phải thằng cha mặt đẹp trai nhưng quả đầu nhìn như con nhím xấu xí này thì chắc chắn hắn sẽ không phải trải qua ba cái chuyện tào lao như ban nãy và có thể sống yên ổn hết ba năm Cao Trung rồi.
".. bộ cậu bị điên à?"
"Hả?! Cậu bảo cái quần gì cơ!"
"Tôi nói cậu đấy đồ nhím xù gai! Cậu nghĩ cái đếch gì trong đầu mà nắm cổ tay tôi rồi kêu cô rằng tôi và cậu đảm nhận hai cái chức vụ ngớ ngẩn đấy vậy???"
"Tôi đếch phải nhím xù gai, sửa lại đi thằng đầu dâu tây!"
"NHÀO VÔ SOLO???"
"RỒI CẬU MUỐN ĂN ĐÒN NGAY NGÀY ĐẦU TIÊN À?!"
Thế là cả lớp 1-3 đã chứng kiến màn tranh đấu phân thắng thua cực kì bạo lực và đau cơ nhất. Đầu đinh chiến thắng trước đầu hồng. Hanamaki không ngừng thở dốc trước cái thằng cha trước mặt mình. Mẹ, người gì mà vật tay đau điếng không chịu được. Vừa khởi động lại tay, hắn khó chịu tặc lưỡi một tiếng trước khi cầm lại điện thoại và đi ra khỏi lớp.
"Thua chạy luôn à?"
"Im giùm."
...
".. tên cậu là gì?"
"Hanamaki Takahiro, không thấy cái dòng trên bảng kia à?"
"Tôi là Iwaizumi Hajime. Rất vui được gặp cậu, Hanamaki."
"Ờ."
Một khoảng yên lặng giữa hai thằng vừa vật tay giữa lớp xong. Iwaizumi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Cậu có định tham gia câu lạc bộ không?"
"Chưa có ý định, cậu gợi ý cho tôi đi." Hanamaki đang bấm điện thoại, đáp cho có lệ.
"Cậu có hứng thú với câu lạc bộ bóng chuyền không Hanamaki?"
"Câu lạc bộ bóng chuyền? Seijoh có à?"
"Ừ, để tôi dẫn đường cho cậu xem."
Iwaizumi đẩy ghế ra, xách cái cặp đeo chéo vai lên. Hắn quay đầu nhìn con nhím xù gai- à lộn, cái tên Hajime kia đi đến chỗ hắn. Không phải nói, cái tên này thấp hơn hắn khoảng tầm 3, 4 cm. À, vậy là có cái để chọc cái thằng này xù lông nhím lên rồi.
"Được thôi, đồ lùn." Kèm nụ cười khẩy đậm chất cà khịa của Hanamaki.
"Cậu ngứa mồm lắm nhỉ quả bom cherry biết đi."
Thế là cả khu năm nhất Cao Trung Aoba Johsai chứng kiến một đầu đinh và một đầu hồng rượt đuổi nhau vòng quanh khuôn viên trường học. Iwaizumi thì vừa đeo cặp vừa chửi Hanamaki, trong khi tên thủ phạm gây ra vụ náo loạn này vừa cười cợt vừa trêu tiếp tên kia. "THẰNG KHỐN KIA!!" Từ duy nhất tất cả học sinh có thể nghe thấy khi chứng kiến cuộc việt dã này. Hắn vừa chạy vừa nhanh chóng đảo mắt tìm chỗ trốn, và may mắn làm sao khi thấy có một nam sinh nhìn rất điển trai, đúng hơn là cục nam châm hút gái, đang được một dàn các nữ sinh bu lấy như kiến bu lấy mật ong. Hanamaki nhanh trí ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ nam sinh đẹp trai kia, bám lấy vai cậu trai đó, nhanh chóng nói trước khi quả bom đầu đinh kia tìm thấy chỗ này:
"Ha..ha, nhờ cậu ch-che chắn cho tôi m-một lúc, ha.."
Vừa thở vừa nói, hắn xoay cậu trai đang lớ ngớ không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra đã bị úp sọt làm khiên chắn rồi. Tội nghiệp chàng trai đó.
Ở bên này, Iwaizumi chống tay lên gối. Cậu vừa thở vừa đảo mắt tìm cái tên chết tiệt kia, lòng rủa thầm rằng một khi bắt được quả đầu dâu tây đấy, Iwaizumi sẽ dùng quả bóng chuyền chuyên thi đấu và nã thẳng vào quả đầu hồng chó má đó cho hả dạ. Và đương nhiên là Iwaizumi không đùa. Đừng coi thường sức lực của một thằng Ace của Sơ Trung Kita-Ichi. Những cú đập bóng siêu khủng khiếp cộng thêm cái cơ bắp đã vật thẳng tay Hanamaki suýt lặc lìa cũng đủ để chứng minh rằng Hanamaki chắc chắn sẽ nằm thẳng xuống sàn sân tập mà không kịp kêu tiếng nào.
(.. ok, tôi chính thức là một con simp cho Hajime. Like, look at those muscles, the biceps, the face- gawd dayumm!)
Liếc sang cái chỗ đám đông đang bu kín kia, không mất ba giây để Hajime nhận ra cái vòng trung tâm đó là thằng bạn từ thuở hai đứa trẻ con đi bắt côn trùng với nhau. Đang nóng lại còn nóng hơn, cậu xắn tay áo lên khuỷu tay, nở nụ cười đậm chất đáng sợ có thể doạ trẻ con khóc thét (xin lỗi Kageyama, nhưng mà nụ cười của Hajime cũng đáng sợ lắm.) đi ra chỗ đám đông đấy và cất giọng đầy mùi tức giận:
"Kusokawa, có vẻ cậu đang hưởng thụ thú vui tao nhã nhỉ?"
"A- Iwa-chan!!"
Cậu tóc nâu được gọi tên "Kusokawa" quay lại thì nhìn thấy Tu La Địa Ngục giáng thế phiên bản cậu bạn cục súc Iwaizumi Hajime đang đứng ngay đằng sau, mặt hầm hầm như lặn lội từ địa ngục lên. Không khỏi rùng mình cộng thêm một đợt da gà da vịt chạy dọc từ cánh tay lên, thanh niên hút gái liền cười gượng, xua tay trước hiện thân của Tu La đang cực kì tức giận:
"Nào có, Iwa-chan phải tin tớ chứ..!!"
"Nếu cậu không dừng lại mớ lộn xộn này thì tôi sẽ đấm cậu đấy Shittykawa!"
Tên kia nghe xong nuốt nước bọt trong cổ họng, đành xua tay giải tán đám fangirl tiếc hùi hụi kia. Iwaizumi đang định cằn nhằn tiếp thì chợt thấy quả đầu màu hồng quen thuộc đang rón rén đi ra.
À. Vậy là khỏi tìm.
"Hanamaki Takahiro, cậu nghĩ cậu định đi đâu hả tên khốn kia..?"
Cái người vừa được gọi tên giật bắn mình, quay đầu nhìn quả bom đầu đinh đang nở nụ cười hết sức thân thiện cùng với tiếng bẻ khớp tay đầy đe doạ. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức túm lấy cổ tay cậu bạn được Iwaizumi gọi là Shittykawa đến gần mình, xoay tên đó mặt đối mặt với Hajime rồi trốn đằng sau lưng tên đó.
"HANAMAKI! CẬU LIỆU HỒN BUÔNG TÊN KIA RA CHO TÔI TRƯỚC KHI TÔI DÙNG CẶP QUĂNG THẲNG VÔ CÁI ĐẦU DÂU TÂY NHÀ CẬU!!"
"CẬU HẠ HOẠ ĐI ĐỒ ĐẦU NHÍM SONIC!"
"CẬU BẢO CÁI GÌ CƠ?!"
Aoba Johsai lại chứng kiến thêm một nhóm học sinh gồm ba người: một đầu hồng đang trốn sau lưng một đầu nâu đang rất hoang mang và một đầu nhím đang cầm cặp chuẩn bị phang cái tên đầu hồng kia. Có ai đó bảo rằng vào Seijoh rất yên bình, không ồn ào vồn vã.
...
Đấy là ai nói chứ hiện tại chả giống cái mô tê gì hết! Cả khuôn viên náo động, còn ba- à chính xác là hai tên đang chửi rủa nhau kia, thì được bế lên phòng giáo viên để uống nước xơi trà.
12:12 a.m
27/12/22
_BTS 1_
[NG1]
Hanamaki: Đồ cục súc, tôi chẳng hiểu sao cậu có thể đấm một con người đẹp trai như tôi đây nữa.
Iwaizumi: Ngậm mồm vào trước khi tôi vật què tay cậu lần nữa bây giờ Hanamaki.
Oikawa: TẠI SAO TỚ LẠI LÀ NGƯỜI BỊ LÔI LÀM TẤM KHIÊN VẬY!?? *insert tiếng khóc đẹp trai*
Matsukawa: Cũng vui mà, tôi cũng muốn được Hanamaki túm lấy.
Hanamaki: Cậu ngậm mồm giùm đồ lông mày sâu róm.
Matsukawa: *cười đểu* make me.
Hanamaki: .. đồ chết tiệt, để tôi dùng kim khâu khâu luôn mồm cậu như mấy con búp bê vải nhé!
T/g: Oy!! Đừng có mà gây gổ!!
[NG2]
Hanamaki: T/g à, tôi ngàn vạn lần xin người hãy cho thằng cha kia khỏi lên sóng được không. *chỉ vào Matsukawa đang ngồi uống nước*
T/g: Ôi bạn ơi, không có gì là miễn phí đâu.
Hanamaki: Thật à...
Matsukawa: Cậu làm sao mà thoát khỏi tôi được chứ Makki~~ Yêu cậu nhiều. *sà vào Hanamaki ôm lấy*
Hanamaki: CMN! Tránh xa tôi ra đồ gay lọ biến thái này! *đẩy Matsukawa cực mạnh*
Oikawa, Iwaizumi: ... đúng là hai thằng trời sinh một cặp.
Mind T/g: ? Thế hai người đang nắm tay nhau cũng không tính à. *nhìn Oikawa và Iwaizumi đang móc ngón tay út với nhau*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top