II. Sắp rồi ... Tất cả sẽ kết thúc!
Lấy cảm hứng từ "Ngày cuối cùng của thế giới" của Hạ Chi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1."Mặt Trăng"
Mỗi sáng ngủ dậy, thật khó khăn cho Tsukishima để thức tỉnh khỏi cơn mơ. Thò tay với lấy cái kính ở đầu giường, đeo vào, ngẩn người. Ngáp dài, vò tóc, lại ngẩn người. Cuối cùng, cậu quyết định ngồi dậy, đứng ra trước gương, lại ngẩn người.
-Chào buổi sáng Tsuki.
Cậu tự nói to với chính mình rồi đi thay quần áo.
Đeo tai nghe lên, một giai điệu làm cậu ngạc nhiên.
"Mỗi lần giọt nước mắt rơi theo những lời động viên
Là giấc mơ của tôi trở thành hiện thực
Vì tôi tin cậu sẽ không bao giờ từ bỏ
Cho dù có bao nhiêu lần, với đôi tay này, chúng ta sẽ chạm lên bầu trời ấy..."
Tsukishima bất giác mỉm cười, lặng lẽ chuyển bài, lẩm bẩm:
-Mấy thằng nhiệt huyết vô dụng ấy thật là khó chịu.
Buổi tối, Tsuki thường ngồi hàng giờ ở cái góc ban công nhỏ. Cậu chìm đắm vào âm nhạc, lẩm nhẩm vài bài hát hay chỉ là vài câu hát mà cậu nhớ được. Ánh mắt vô định nhìn xuống dòng người vội vã từ tầng 27. Vì một lí do nào đó, cậu rất thích con số 27. Ánh đèn pha ô tô làm cậu nhớ đến bầu trời sao ở Miyagi. Cậu muốn về lắm nhưng với tư cách là sinh viên năm 2 của Đại học Tokyo danh giá, cậu chưa về được. Tiếng dương cầm len lỏi vang lên từ tầng dưới. Tsuki lặng người thu từng nốt nhạc vào tai. Cậu tò mò, không biết người ở dưới tầng là ai. Có nên ... Thôi, cậu lười lắm. Cậu chỉ thích bám víu vào sự cô đơn của chính mình thôi mà.
2."Sugar"
Lần đầu tiên Sugawara nhìn thấy Tsuki là khi cậu đang ôm một quyển sách màu xanh sẫm, miết nhẹ tay vào từng dòng chữ như thể nếu làm như vậy, những câu chuyện sẽ tự động dịch chuyển vào trong cậu, để lại những trang giấy trắng. Ngồi sâu trong hốc cầu thang được bao phủ bởi vô số dây leo, nơi mà chỉ khách quen của quán cà phê Hotaru mới có thể lần ra. Một thứ ánh sáng lành lạnh dội xuống từ cái giếng trời trên đầu. Những tia nắng vàng, một cách vô tình lại cùng màu với tóc của Tsuki, làm tóc của cậu như nhạt đi.
Lần đầu thấy cậu, Suga bất giác di chuyển chậm hơn, thở nhẹ hơn, tiếng gọi nước cũng thầm thì hơn thường ngày. Cố gắng dùng thuật tàng hình, anh ngồi đó cả buổi chiều để thu gọn hình ảnh của cậu vào trong đầu. Anh muốn lưu giữ hình ảnh này thật lâu.
Khi cậu đọc xong quyển sách thì cũng đã chập tối. Tsuki gọi thanh toán và nhẹ nhàng đứng lên, thở dài. Vào thời khắc ấy, ý nghĩ sẽ lạc mất chàng trai trước mặt khiến Suga trở nên liều lĩnh. Đến bên cậu, anh cố trở nên thật điềm tĩnh, hỏi:
-Có thể cho mình hỏi, cuốn sách bạn đang đọc có tựa đề gì vậy?
-"Zoo" của Otsuichi. Nhưng chắc anh cũng đã biết rồi khi quan sát tôi cả buổi chiều như vậy. Phải không?
Suga lập tức khựng lại. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh cười trừ. Tiếng mưa đột ngột dội đến, qua cái giếng trời dội thẳng xuống chỗ hai người đang đứng. Trong phút chốc, anh cảm thấy như đã bước vào câu chuyện của cậu.
Tsuki nói, cậu thích mưa. Vì cậu thích sự ngẫu nhiên. Vì mưa rơi xuống ngay sau khi anh xuất hiện. Ngày xưa, cũng có một người bước vào đời cậu như vậy. Kuroo.
3."Hope"
Tì cằm vào hõm vai cậu, anh hỏi nhỏ.
-Tsuki này, nếu 21/12 đúng là tận thế thì em sẽ làm gì? Anh sẽ dành cả ngày với người anh yêu, đó chẳng phải là phương án hoàn hảo nhất rồi sao?
-Đúng, em sẽ dành cả ngày với người em yêu nhất. Đó là phương án hoàn hảo nhất rồi mà. Cùng họ mỉm cười và kết thúc tất cả.
Cậu bất giác mỉm cười. Nhưng tim anh nhói lại, vì anh biết. Người đó không phải là anh... nhưng anh vẫn có quyền hy vọng chứ nhỉ!
-Này Tsuki này, thứ 5 anh sẽ đi Hà Nội, đi với anh nhá.
-Có thể cho em chút thời gian không, em cần gặp một người vào đùng thứ 6 này.
Suga điếng người. Thứ 6 ... 21/12/2012 ... là ngày cuối cùng của thế giới....
4."The last day"
Kuroo vẫn đẹp đến phi lý. Cái đẹp của Kuroo làm tim Tsuki nhẫn nhẫn đau. Ngày cậu gặp lại anh, lòng bình an hơn tưởng tượng.
Tsuki kể cho Kuroo nghe về từng ngày của một kẻ chỉ biết bấu víu sự cô độc của bản thân. Kể về căn hộ mới. Kể về cái hốc cầu thang ở quàn Hotaru. Kể về Suga ... Một lúc sau, cậu tựa đầu vào vai Kuroo, khẽ đọc cho anh những câu chuyện từ cuốn "Zoo" của Otsuichi.Khui chai rượu vang đánh cắp từ Suga, rót cho mình và anh rồi tự uống cạn phần của cả hai. Để những giọt nước mắt tuôn rơi. Ôm anh thật chặt, cho đến khi mình bắt đầu thấy khó thở. Chậm rãi trải qua ngày cuối cùng của thế giới.
Một ngày đầy hương vị của Kuroo...
5."22/12/2012"
-Chào buổi sáng, Kuroo. Vậy hôm nay là ngày mai của ngày cuối cùng đúng không nhỉ?
Cậu đứng trước ngôi mộ nhỏ. Bức ảnh của anh vẫn cứ tươi cười như thường lệ.Giấc mơ hôm qua... đẹp thật. Cầm ô che cho ngôi mộ của anh. Để mặc cho nước mắt đang rơi, cậu biết mình đang khóc ...
END!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bài hát ở phần 1 là "Ato hitosu" của Funky Monkey Band nhá.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top