3
Bạn lờ mờ mở mắt dậy,có lẽ bạn đã ngủ một giấc thật sâu rồi.Nhưng có cái gì đó gần lắm,có một hơi thở ở rất gần mặt của bạn.Hình ảnh đó dần rõ hơn,đó là gương mặt phóng gần của Oikawa.
"Aaaaaaa!!"-Bạn quơ tay đánh vào mặt anh một cái thật mạnh khiến anh té xuống đất.
"A-Anat-chan sao em nỡ mạnh bạo với anh thế...!-Oikawa ôm mặt giả vờ nũng nịu trề môi trách bạn.
"Anh...d-do anh...đ-đưa mặt gần q-quá..!"-Mặt bạn đỏ bừng lên.
"Em bị sốt rồi."-Anh ngồi lên giường.
Bạn nghe thấy vậy lấy tay sờ thử vào trán của mình,đúng là sốt thật,không lẽ do khí hậu thất thường sao?Dạo này bạn ăn uống vẫn đầy đủ mà.
"Nhưng sao anh lại ở đây?"
"Anh muốn xem em có khoẻ chưa thôi."
"Việc gì anh phải làm thế chứ...Em có là gì đâu...?"-Bạn cứ đưa mắt qua lại tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh cười rồi đẩy bạn nằm xuống giường,hai tay chống hai bên vai bạn,anh quá khoẻ bạn không thể chống cự được.
"A-anh..l-lại l-lại l-là g-gì nữa đây...!!!"-Lần này bạn không né ánh mắt của anh được nữa,khoảng cách quá gần.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt bạn.Anh khẽ cười vì sự đáng yêu của bạn nhưng sau đó lại bỏ bạn ra.
"Nằm xuống đi,em chưa khoẻ hẳn đâu.Nhà em ở đâu để anh đưa về."
Bạn sau hết cú sốc này tới cú sốc kia do anh gây ra tới giờ vẫn chưa hoàn hồn.
"Em.."
"Dù gì cũng là lỗi của anh,anh sẽ đưa em về nhà coi như chuộc lỗi vậy."
"À không cần đâu,chân em cũng khỏi rồi.."
"Thật không?Đưa chân anh xem nào?"
Bạn chưa kịp trả lời anh đã cầm lấy cổ chân bạn.Từng ngón tay ấm nóng của anh chạm vào bạn như những luồn điện chảy vào người vậy.Anh nhẹ nhàng xoay cổ chân của bạn xem phản ứng của bạn như thế nào.
"Đ-đau..đauuu!"-Bạn hét toáng lên.
"Em còn thích cố chấp không?"
"T-thì em biết rồi,nhưng...Nhưng anh làm ơn đừng làm vậy nữa..."
"Tại sao..?"
"Em không biết vì sao anh lại lo lắng cho em đến thế?Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Oikawa chỉ cười nhẹ,anh nắm lấy tay bạn rồi nhẹ nhàng nâng nó lên
Anh hôn vào tay bạn rồi nói
"Em dễ thương thật đó,nhưng em thật sự quên anh sao..."
"Anh là ai...?"
"Darling..."-Tiếng của anh dần nhỏ đi,gần như là thì thầm trong miệng.
Flashback:
Một bé gái nhỏ tầm 7 tuổi đang đứng sau một cái cây nhìn một cậu bé khác lớn hơn mình một chút.Cậu ấy có vẻ cô đơn lắm,cậu ngồi một mình trên xích đu ở trong công viên nhỏ ấy,nếu không tính cô bé ấy thì chỉ có mình cậu thôi.Thân hình của cậu mũm mĩm và từng giọt nước mắt của cậu rơi lã chã trên gò má hồng hào ấy.Bé gái thấy vậy chủ động tiến tới bắt chuyện với cậu.
"Anou...Tại sao cậu lại ở đây một mình giờ này...?"
Cậu bé kia ngước lên nhìn,cả hai đều rất đáng yêu.Mắt cậu đỏ hoe,môi run cầm cập không nói nên lời.
"T-tớ...Bị mọi người gọi là đồ lợn thối..."
"Ai mà quá đáng thế!Cậu phải mạnh mẽ lên!Cậu đừng khóc nữa,tớ sẽ bảo vệ cậu!"-Cô bé chìa tay ra.
Sau lời nói đó cô bé đã nở một nụ cười rất tươi và hồn nhiên của một đứa trẻ.Cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác tim mình đập loạn xạ như vậy,có lẽ cậu đã thích bé gái ấy rồi.
"Cậu...tên là gì...?"
"Tớ là Takahashi Anatasia,7 chủi!"-cô bé đưa 7 ngón tay nhỏ xíu của mình ra trước mặt cậu.
"Ana..."-cậu bé ấy mê mẩn cô tới nổi không buồn giới thiệu mình cho cô nghe.
"Anat về thôi con!!"-Mẹ của cô gọi.
"Vâng ạ!!Thế nhé,hẹn cậu hôm khác gặp lại.Ở đây nhé!"-Anat vẫy tay chào cậu rồi chạy đi.
Chợt trong đầu cầu nhớ ra bố và mẹ hay gọi nhau bằng những biệt danh thân mật khi tình cảm với nhau:vợ,chồng?mình?darling..?Có lẽ cậu bé ngây thơ ấy chỉ nghĩ thật đơn giản là vì bố mẹ thích nhau nên gọi nhau như thế,có giống với cách cậu thích cô bé như bây giờ không nhỉ?Bất giác cậu kêu lớn tên cô.
"Darling!!Anatasia là darling của tớ!"
Lúc đó bóng lưng của Anat cũng vừa khuất đi.Cậu ôm mặt xấu hổ chả biết mình vừa nói gì nữa.Tại sao một người vừa gặp lại có thể thốt ra những lời nói này chứ!
"Arghh xấu hổ quá đi thôi!!"-cậu chạy thật nhanh về nhà.
End flashback.
"Darling..?Anh có thể nói gì đó dễ hiểu hơn không...?"
Có lẽ bạn không hề nghe lúc đó anh đã nói như thế,hoặc bạn đã quên rồi,dù gì cũng đã 10 năm sao có thể trách bạn được.
"Haha Darling là nhân vật trong phim anime mà anh siêu thích đó!"
"Vậy thì liên quan gì tới câu hỏi của em chứ..!"
"Chúng ta về thôi,muộn rồi."
"Nhưng...nhưng mà.."
Bạn chưa nói hết câu anh đã bế xốc bạn lên vai rồi đi ra khỏi phòng y tế với bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Nè..Oikawa à,người ta đang nhìn kìa..."-Bạn bắt đầu vùng vẫy.
"Thì sao chứ,anh chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi."
Oikawa pov: "sao em có thể quên được chứ,thật bực bội..."
Bước chân của Oikawa ngày càng nhanh,tay siết chặt eo bạn trên vai mặc kệ bạn vùng vẫy kịch liệt như thế nào.Đến cổng trước có chiếc Maybach trắng đậu sẵn anh đặt bạn vào ghế sau xe rồi vào ngồi kế bên bạn.
____________________________
Ẩu quá hic 🥲
Vote cho tớ với ạ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top