2
7h tối.
Sau một khoảng thời gian đi xung quanh trường đến mỏi chân thì cuối cùng bạn cũng đã về tới nhà.Trong người không còn tí sức lực nào.
"Mẹ ơi,con về rồi."
Nói xong bạn đi thẳng lên lầu rồi nằm bẹp lên giường.
"Oaa,thoải mái quá đii."
Bạn móc trong túi ra thấy có danh thiếp của hội học sinh lúc sáng chị tiền bối đưa.Trường xịn nên danh thiếp xịn cũng không kém.Bên góc phải có website riêng của trường,trên đấy chứa mọi thông tin về các câu lạc bộ,hoạt động của trường,bạn truy cập vào câu lạc bộ bóng chuyền.Quả nhiên trang đầu tiên toàn là hình của tiền bối Oikawa.
"Rốt cuộc là anh ta nổi tiếng đến mức nào chứ?"
__________________________
Sáng 2 ngày hôm sau.
Bạn đi bộ tới trường như thường lệ,nhưng hôm nay cổng trường có vẻ náo nhiệt thật dù còn rất sớm.
"Tôi đã nói tôi không thích cậu."
Đám đông cứ chen chúc lẫn nhau như đang có chuyện gì đó rất trọng đại.
"Nhưng...Cậu không cần phải...vứt hết đống bánh tớ cất công chuẩn bị từ hôm trước đến giờ..."-Một chị tiền bối năm 2 nói.
"Tôi vứt?Là cậu tự làm rơi nó,tôi còn chả thèm đụng vào."
Chị ấy bật khóc nức nở.Nhưng anh tiền bối kia có vẻ không quan tâm,anh ta lạnh lùng gạt đám đông qua một bên rồi đi thẳng về phía phòng hội học sinh.
Ushijima Wakatoshi học sinh năm 3 của Aobajosai.Một trong những tay chơi bóng chuyền đặc biệt nhất vì anh ta thuận tay trái.Những tin đồn tung ra rằng cú đập bóng của anh ta có thể làm đối phương gãy tay trong một hiệp đấu.Ngoài sự lạnh lùng cục súc ra thì anh ta khá hoàn hảo với khuôn mặt sắc nét đậm chất badboy khiến bao cô gái gục ngã.
"Anh ta khá trái ngược với tiền bối Oikawa nhỉ..."-Bạn nói thầm.
Đám đông cuối cùng cũng tan rã,đường lên lớp của bạn cũng trống trải thoải mái hơn nhiều.
________________________
"Chào buổi sáng Hinata , Kageyama. Hôm hay hai cậu không đi trễ thật là một kì tích!"-Bạn trêu chọc hai người họ.
"Haha,hôm nay tớ tới trường trước Kageyama đó.Cậu ấy và tớ lúc nào cũng thi xem ai tới trước,đúng không đồ chậm chạp."-Hinata lè lưỡi trêu Kageyama.
"Cậu nói gì đó!?"
Kagayama lao đến hỗn chiến với Hinata.Cả hai đánh nhau đến nổi bạn phải vào can nếu không sẽ có người bị thương mất.
"Thôi đi!!Sao hai cậu lúc nào cũng như chó với mèo thế hả!!"
"Cậu thua thì chấp nhận đi bleee."-Hinata vẫn cố nhây.
"Nè!Hinata thôi đi!!!"
Thoáng chốc cô giáo cũng vào lớp,cả lớp phải ngừng sự náo nhiệt lại đứng lên chào cô.Tiết học diễn ra như bình thường,nhưng hôm nay bạn thấy rất thiếu.Là vì hôm nay Mei nghỉ học,đã 2 ngày rồi,bạn rất lo lắng cho Mei,không biết chuyện gấp cậu ấy nói là gì nhưng bạn không thể nào tập trung học được.Lúc nào cũng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.Nhắn tin không trả lời,gọi điện cũng không bắt máy...
"Xin phép ạ.."-Một bạn nữ mở cửa lớp bước vào.
"Cho tớ xin phép gọi Anatasia xuống phòng hội học sinh có việc gấp."
Anat pov: Ủa sao lại là mình?Mình mới vào đây cơ bao lâu đâu,cũng chả quen ai nhiều sao lại có việc gấp chứ.
"Vâng ạ.Em xin phép cô."
Sau đó bạn nữ kia dẫn bạn xuống phòng hội học sinh.
_________________________
Tại phòng hội học sinh.
"Em được gọi xuống đây vì lý do gì ạ?"-Bạn khó hiểu
"Bệnh viện vừa thông báo cho trường rằng Mei đang trong tình trạng nguy kịch,hiện đang hôn mê và nằm ở bệnh viện."
Bạn thất thần,mắt dần mờ đi.Từng câu nói của chị tiền bối đều nhỏ dần,bạn sốc tới nổi gần như không thể cử động được nữa.
"Vậy...Tại sao,tại sao nhà trường lại báo cho em?Tại sao không liên lạc cho gia đình cậu ấy?."
"Cả gia đình Mei đều đang nằm viện cả rồi."
"K-Không thể nào.."-Bạn vừa bịt miệng vừa khóc nức nở,người bạn thân nhất của bạn đang nằm trên cán cân của sự sống và cái chết.Mọi thứ xảy ra quá nhanh nhưng bạn không thể làm được gì.Bạn tự trách mình sao không đi tìm Mei,sao không làm mọi cách để gặp được cậu ấy.Đến bây giờ thật sự quá muộn rồi.
"Chúng tôi muốn em đến chăm sóc cho Mei,có được không?"
Bạn chỉ im lặng không nói gì,đứng dậy và chạy ra khỏi phòng hội học sinh.Nước mắt bạn vẫn rơi lã chã,không thể ngừng khóc được.
Do bạn cứ cúi gằm mặt xuống mà đi nên vừa bước ra khỏi cửa bạn đã đụng phải một anh khối trên rồi bạn té oạch xuống đất.Cứ thế bạn chả buồn đứng dậy nữa,mặc cho đầu gối bị trầy,chân bị trật.
"Em có sao không?"-Anh ấy đưa bàn tay to lớn ra đỡ bạn dậy.
Bạn vẫn không trả lời,thay vào đó là tiếng nấc lên từng cơn.Anh ấy ngồi thỏm xuống đối mặt với bạn.Song bạn có đôi chút bất ngờ vì đó là tiền bối Oikawa.Mắt bạn ướt nhoè nên không thấy được rõ biểu cảm của anh lúc đó,chỉ biết anh nhẹ nhàng vén tóc bạn lên.
"Đừng khóc mà,em khóc trông xấu lắm đó."-Anh lau từng giọt nước mắt của bạn.
"Anh đã đứng trước phòng từ nãy giờ sao?"
"Ừm,chỉ là trùng hợp thôi."-Anh đứng dậy đưa tay ra đỡ bạn.
Bạn nắm tay anh rồi đứng dậy,cơn đau xộc lên từ cổ chân vì bạn vừa bị trật chân do lúc nãy bị té.
"Đau quá..."-Bạn nhăn nhó mặt.
"Em có đi được không?Nếu không thì đừng cố,để anh dìu em."
"Em...không sao ạ.Do em không nhìn đường."
"Em cố chấp thật đấy."
Anh nhấc bạn lên theo kiểu bồng công chúa.Mặt bạn đã đỏ do lúc nãy vừa khóc giờ còn đỏ hơn nữa.Nhưng biết sao được bạn không thể vùng vẫy vì quá đau.
"E-e-em...Em..."-Bạn lại một lần nữa không nói nên lời với anh.
"Không sao,anh chỉ là tình cờ đi qua đây thôi,không phải ghé qua phòng hội học sinh."
"N-nhưng v-vấn đề k-k-không phải là thế!!"-Bạn bối rối che mặt lại.
Anh bế bạn qua bao nhiêu dãy hành lang,hình ảnh đó đã được thu vô mắt biết bao nhiêu học sinh trong trường.
"Em là Anatasia đúng chứ?"
"Vâng..."
"Em từng ở Kyoto phải không?"
"Ể...Sao anh biết ạ?"
Oikawa chỉ cười, ẵm bạn vào phòng y tế,đặt bạn nhẹ nhàng xuống giường rồi cho các cô y tế chăm sóc.
"Anh về lớp đây,hãy ở đây đến khi nào khoẻ rồi hãy lên lớp nhé."-Oikawa cười rồi chào tạm biệt bạn.
"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."-Bạn cũng cúi đầu chào anh.
Tuy bạn đã được anh xoa dịu phần nào nhưng chuyện Mei đang nằm viện khiến bạn rất sốc.Vậy mà giờ bộ dạng của bạn đang thảm hại như này đây,thật đáng trách.
"Em đừng cử động quá mạnh nhé.Và sau này hãy cẩn thận hơn nha."-Cô y tế băng vết thương cho bạn rồi ân cần nói.
"Một người đang trong tình trạng nguy kịch và đang hôn mê thì làm cách nào để họ tỉnh lại ạ..."
"Nghe có vẻ tệ thật.Cô nghĩ là người đó phải có ý chí để vượt qua cái chết để thì sẽ có phần trăm tỉnh lại cao hơn."
"Em đã hỏi những câu dư thừa rồi,cảm ơn cô.Em về lớp đây."
"Này khoan,chân em chưa khỏi,đợi thuốc ngấm đi đã."
Bạn vẫn cố chấp bước xuống giường,cơn đau từ cổ chân truyền lên khiến bạn la toáng lên.Đúng là không di chuyển được,bạn đành nằm lại chỗ cũ đợi chân mình khỏi.Sau một hồi vì khóc quá nhiều nên bạn đã thiếp đi lúc nào không hay.
______________________________
Vote cho tôi với ạ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top