Chương 6

Ngày đó mẹ cậu đã nói gì ấy nhỉ? Rằng cậu sẽ sớm tìm thấy thứ thú vị hơn bóng chuyền, chẳng hạn như là ở một con người. Người đó đã khiến cậu phải bỏ đi cái lý tưởng tự cao tự đại của mình để sống thật với bản chất. Từ lúc cậu thay đổi, những ánh mắt sắc lạnh ấy của các nam sinh đã trở thành những ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng vô cùng, các thành viên trong đội đã bắt chuyện với cậu nhiều hơn sau trận đấu, mối quan hệ của bọn họ với cậu đã trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết...

Hôm nay là lễ tốt nghiệp, là ngày tổng kết cuối cùng trong quãng đường học tập của cậu, sau này cậu sẽ phải ứng dụng những điều đã học được để sinh tồn trong xã hội này.

Kindaichi: Yo, Oikawa, đến sớm vậy, cùng đi với bọn này đi!!

Cậu bây giờ thật sự hạnh phúc, cậu đã có những người bạn thật sự bằng chính sự dũng cảm thay đổi bản thân mình. Nếu ngày đó không được cậu ấy chỉ bảo, thì sau này có lẽ cậu sẽ càng mù quáng hơn trên con đường sai lầm này.

Đã đến giờ khai mạc, mọi người ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn và hát lên bài hát cho ngày bế giảng...

Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy...

Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Để cho em bài học hay...

Mai sau lớn nên người
Làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ
Khi em tuổi còn thơ.

Cuối năm chính là quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời học sinh, nhất là những học sinh của năm cuối cùng. Khi hát vang lên bài hát tạm biệt, chẳng ai kìm được nước mắt cả, có lẽ họ phải nói lời chia tay tại đây...

Yahaba: Tôi sẽ nhớ các cậu lắm, Aoba Johsai à!!!
All: Mãi mãi đừng quên nhau nhé.

Cuối cùng cũng đã kết thúc buổi tổng kết, một vài nhóm thì hẹn ăn mừng cuối năm, nhóm thì ở lại dọn dẹp hội trường...

Oikawa cầm lấy những bó hoa được tặng từ các fan nữ và những cậu hậu bối, chạy nhanh như đang muốn làm điều gì đó ngay bây giờ.

Phía trước, chính là Iwaizumi, cậu ấy đang phụ mọi người dọn những ruy băng rải rác. Từ xa, cậu chạy đến ôm chầm lấy Iwa khiến cậu ấy không kịp phản ứng xém chút là ngã xuống...

Iwa: Nè, cậu làm gì vậy? Tôi đang bận đó. - vừa nói vừa cố kéo tay cậu ra khỏi người mình.

- Từ nay trở đi sẽ không thể gặp nhau nữa, Iwa à, cho tớ ôm cậu một chút đi.

Bất lực với sức mạnh áp đảo của cậu, Iwa đành đứng yên một chỗ mà để cậu con trai trước mặt muốn làm gì làm...

- Ha, người Iwa ấm và thơm lắm luôn, nếu có thể chết trong lòng cậu, tớ cũng mãn nguyện ~

Iwa: Nè đừng có nói xàm nữa, mau bỏ ra, ôm đủ rồi đó *đỏ mặt*

- Hì, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa, thích thì nói đại đi ~

Iwa: Ảo tưởng quá mức rồi đấy - vừa nói vừa quay sang hướng khác như thể muốn tránh ánh mắt của đối phương...

Được một lúc thì cậu cũng chịu tha cho cái mặt đỏ bần như quả cà chua kia, cậu đưa ngón út lên trước mặt cậu ấy...

- Iwa à, sau này tớ sẽ lên Tokyo, cậu hứa là sẽ không quên tớ chứ?

Iwa: Sao...tự nhiên lại nói như cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa ấy? - Iwa nhìn cậu với thái độ khó hiểu.

- Tớ chỉ có linh cảm là tương lai sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra thôi, nên cậu hãy hứa đi, đừng có quên tớ đấy, nào...móc ngoéo?

Iwa: Hừm...làm sao mà quên được...được, hứa với cậu.

Lời hứa hẹn của hai người sẽ được giữ trong lòng của cả hai mãi mãi...

- END PART 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top