Chương 4
Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu, đội của trường của Oikawa sẽ đấu với một trường ở Tokyo. Đúng 5h sáng, họ chuẩn bị đồ đạc và lên đường.
Cả một ngày trời, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng của bọn họ.
- Hôm nay chúng ta đã đánh bại hoàn toàn đối thủ, để ăn mừng cho chuyện này hay là đi uống một lần đi! - Kindaichi nói với vẻ mặt phấn khích.
- Ừ, được đấy, quẩy hết mình vì thắng lợi của chúng ta đi nào!!
Nói là làm, bọn họ kéo nhau đến một quán bar gần đó, vì trời đã gần tối mịt nên ánh đèn càng sáng hơn bao trùm cả một con đường. Bên trong quán thật sự rất sôi động, âm thanh của tiếng hát và những bài quẩy cùng với bao người đang nhảy nhót, một vài người thì chỉ ngồi uống rượu, số khác thì đi tán tỉnh nhau...
Haiba Lev: Hừm...chỗ này được đó, nhưng mà đông quá không biết có chỗ ngồi không.
Kindaichi: Ha, đừng lo, đi thẳng phía trước sẽ có dãy phòng karaoke, chúng ta vào đó đi.
Đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên có một cô gái có lẽ vì gấp gút chuyện gì đó mà lỡ va vào người Oikawa làm áo cậu dính vết son nhạt và rượu vang dính đầy trên mặt từ chiếc ly cô ấy đang cầm...
- Ah, xin lỗi, để tôi lau cho cậu...
- Không sao đâu, tôi sẽ vào nhà vệ sinh rửa sạch, cô không cần lo.
Iwa: Xui cho cậu nhỉ, vậy tôi đi trước.
- À được.
Mở cửa nhà vệ sinh ra, nhìn vào gương, mặt cậu đúng là đã ướt hết và bốc lên nồng mùi rượu, một giọt từ trên mép chảy vào miệng, bất đắc dĩ phải nuốt nó...
- Không tệ...A chết mình đang làm gì thế này, phải mau chóng rửa sạch rồi trở ra thôi.
Một phút, mười phút, nửa tiếng, mọi người đang chơi đùa trong căn phòng đã chọn, nhưng mải vẫn không thấy cậu đâu...
Kindaichi: Oikawa đâu rồi nhỉ?
Iwa: Cậu ấy gặp trục trặc nhỏ nên sẽ vào trễ.
All: Nhưng giờ đã lâu lắm rồi đấy, có khi nào cậu ta gặp chuyện gì không?
Iwa: Tôi sẽ đi xem thử.
All: Ừ đi đi, chết cũng phải thấy xác cậu ta đấy.
. . .
Sáng hôm sau, Oikawa tỉnh dậy trong một phòng lạ, cậu vẫn còn mơ màng không biết đây là đâu, áo đã bị cởi và chiếc áo nằm dưới sàn, lấy tay dụi mắt để nhìn thật kĩ. Là một căn phòng nhỏ, nhưng đây không phải là nhà cậu. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, và cậu thắc mắc ai đã đưa mình về chỗ này?
Cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, cậu chạy ra cửa và chạy thẳng ra bên ngoài. Dừng chân trước bản hiệu, thì ra đây là chỗ trọ cho thuê, vậy tại sao cậu lại ở đây? Trước mắt, Oikawa phải chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị mọi thứ vì cậu có linh cảm mình sắp bị trễ học...
Cậu thay đồ và chạy thục mạng đến trường. May mắn thay, vẫn còn rất sớm, mọi người vẫn đang chậm rãi đi từng bước cùng nhau. Nhưng có một điều lạ, họ đang hướng về cậu, càng lúc càng đông, trong đó có cả fan nữ hay bám đuôi cậu, cứ như một chú cừu con giữa đàn sói đang thèm khát.
- Còn dám bước vào ngôi trường này à? Thật xấu hổ.
- Phải đó.
Chưa kịp ngộ nhận ra chuyện gì thì một trong số đó lấy điện thoại từ trong túi áo mình ra, bấm vào thứ gì đó và đưa thẳng về phía cậu.
Cậu nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang nhìn thứ trước mặt, khó hiểu lại càng thêm hốt hoảng khi nhìn vào hình ảnh trước mắt, trong đó chính là hình cậu nằm cùng với một cô gái đang khoả thân nhưng bị che mờ đi, chỉ lộ ra thân hình trần truồng nhưng đầy vết sẹo do trước đây mẹ cậu gây ra...
- Đây là cái gì? Làm sao có thể?
Cậu thật sự không biết chuyện gì xảy ra nên phải hỏi cho rõ, nhưng đối với bọn chúng câu hỏi đó giống như là một lời trốn tránh trách nhiệm vậy. Ánh mắt chúng càng lộ rõ sự thất vọng và ganh ghét hơn, ngay cả những fan nữ trung thành đối với cậu cũng phải người khóc, người buồn.
- Anh ta là Oikawa Tooru nổi tiếng trong trường đấy, vậy mà lại làm ra loại chuyện xấu hổ như thế này!!
- Thật tội nghiệp cho cô gái đó.
Oikawa nhìn mọi người từng người một đang mỉa mai mình không ngừng, cậu bất lực chẳng biết phải làm sao. Vốn dĩ lúc này cậu phải tỏ ra tự tin và kiêu ngạo như bình thường kia chứ, nhưng tại sao cậu không làm được? Nếu mọi người thấy được bộ dạng yếu đuối của cậu thì họ có càng thất vọng về cậu thêm không? Cậu đã cố nén nhiều nỗi đau vào trong lòng để mọi người nghĩ rằng cậu thật hoàn hảo, bởi cậu ghét bị gọi là vô dụng hay kẻ bất tài trong mắt thiên hạ...
Iwa: Oi, sắp vào lớp rồi mấy người còn đứng đó làm gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top