chap 1
Tôi là Hanaki Iruki, tôi sinh ra trong một gia đình có thể coi là khá giàu có, có ba là nghệ nhân làm bánh nổi tiếng, mẹ là một hoạ sĩ có tiếng trong nghành nên từ bé tôi đã rất đam mê vẽ tranh và làm bánh, mỗi tội là vẽ xấu và tuổi còn nhỏ nên không được làm bánh thôi. Không sao, mới bắt đầu thì ai vẽ cũng xấu nhỉ (chắc vậy).
Mọi chuyện diễn ra bình thường lắm cho đến năm tôi 5 tuổi thì gia đình tôi chuyển nhà. Tôi hồi đó tính cách khá hướng nội nên vào những ngày đầu cũng chỉ thu lu trong phòng mà chơi thôi. Một ngày nọ, mẹ tôi bảo tôi qua bên hàng xóm chơi vì biết có 2 đứa trẻ cũng bằng tuổi tôi bên đó. Với danh nghĩa là 1 đứa trẻ ngoan thì tôi cũng thử qua hàng xóm làm quen
"Ting tong"- tôi nhấn chuông. Sau đó một người phụ nữ ra mở cửa
- con chào cô, con là Hanaki Iruki, 5 tuổi, con là con gái của mẹ và con ạ.
Thánh thần thiên lý ơi, một màn giới thiệu đi thẳng vào lòng đất, tôi lúc đó tôi cũng tự hỏi là thế lực nào đã khiến tôi nói ra cái câu " là con gái của mẹ và con" đấy. May là cô ấy cũng hiểu và hỏi lại
- con là con gái của hàng xóm đúng không, cô chào con nhé.
Ừ, bề ngoài trông có vẻ ổn nhưng bên trong tôi lại đang gào thét, muốn giựt đại xái quần của ai đó đội lên đầu cho bớt nhục đây này
Cô ấy cười, tôi cũng cười duyên dáng
Bỗng, cô ấy nói:
- con vào nhà chơi nhé, nhà cô có hai thằng con trai, phòng nó ở đầu hành lang trên lầu đấy"
-Dạ
Xong rồi tôi chạy lên lầu và nhìn thấy 1 căn phòng có biển treo là " Osamu, Atsumu" . Tôi gõ cửa phòng, cánh cửa mở ra, một giọng nói truyền đến
- Này cậu là ai vậy, sao lại ở trong nhà tôi
- tớ là Hanaki Iruki, con của hàng xóm nhà bên này này
Tôi vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía nhà mình
- Thì ra là thế, tớ là Miya Osamu, 5 tuổi
- Thế à, tớ cũng 5 tuổi đấy
Tôi vào phòng, cũng KHÁ sạch sẽ đấy chứ.
- Này, Miya này, tớ có thể gọi cậu là Osamu không, đổi lại cậu cũng có thể gọi tớ là Iruki
- Ừm, cũng được
Thôi rồi cạn ngôn thật rồi, không biết nói gì cả. Trong lúc hai đứa đang ngồi nhìn nhau vì không biết nói gì thì âm thanh mở cửa vang đến
- Ê Osamu, mày vừa ăn mất cái bánh của.... Áaa, ai đây?
Thế giới kì lạ thật, cùng lúc xuất hiện hai thằng nhìn y chang nhau trước mặt mình, thật khó hiểu, chắc mình bị hoa mắt. Dụi dụi mắt mấy lần nhưng thế đé* nào trước mắt mình vẫn có hai thằng y chang nhau
Iruki: áaaaaaaa, có hai Osamu 😱
Osamu: bình tĩnh lại đi Iruki, đây là thằng anh song sinh tớ
Stumu: Osamu, nhỏ nào đây?
Osamu: Đây là Iruki, con hàng xóm.
Atsumu:Sao nó trong phòng tao
Osamu: phòng nào của mày
Osamu: Iruki, đây là thằng anh song sinh của tớ, Miya Atsumu
Iruki : * ồ là song sinh à, bảo sao giống nhau thế * À, ừm, chào Atsumu, tớ là Hanaki Iruki
Iruki: trông hai cậu giống nhau thật đấy, cứ như song sinh ấy
Nói xong tôi hoá đá tại chỗ, cái tật nói líu lưỡi này, rõ ràng là vừa giới thiệu là song sinh xong giờ lại nói thế
Hay là giờ giựt đại cái quần của thằng Atsumu rồi đội cho đỡ nhục trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top