Chương 2

Sau khi hết đau cậu bình tĩnh mở cửa vào nhà, Natsu chạy ra phấn khởi.

- Mừng anh về nhà, onii- chan!

- Ừ, anh về rồi đây. Hinata dịu dàng xoa đầu cô bé.

- Onii- chan, hôm nay mama qua nhà dì chơi nên sẽ về nhà trễ. Mama nói là chúng ta cứ ăn cơm trước đi và đi ngủ sớm.

- Ừm, được rồi, anh sẽ đi tắm trước rồi ăn cơm sau. Natsu em đã ăn cơm chưa vậy?

- Dạ chưa ạ! Em chờ onii- chan về rồi sẽ cùng ăn cơm, oni chan mau đi tắm nhanh lên đi em sắp đói meo rồi này~

Cô bé làm nũng với cậu, cậu cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi tắm.

------------------tua nhanh-------------

Ăn cơm xong, cậu dọn dẹp bát dĩa dơ đem rửa. Natsu ăn cơm xong là chạy bay ra phòng khách bật tivi xem hoạt hình, cậu thở dài. Rửa chén xong bỗng cậu thấy nhói ngực vô cùng, lấy tay nhẹ nhàng xoa để dịu cái đau kia. Chắc chắn ngày mai cậu phải đi bệnh viện liền.

Sáng sớm

Tại bệnh viện

Hinata sau khi đi khám rồi xét nghiệm giờ chỉ việc chờ kết quả thôi, trong lòng cậu cứ thấy bất an.

- Mời Hinata Shouyou san, vào phòng để lấy kết quả. Nữ y tá lên tiếng.

- Vâng! Cậu hồi hợp trả lời. Lúc cậu đi ngang qua nghe loáng thoáng nữ y tá kia nói chuyện với đồng nghiệp.

- A~ thật tội nghiệp cho cậu bé kia quá! Nữ y tá 1 than buồn.

- Hửm? Sao lại tội nghiệp vậy?! Nữ y tá 2 hỏi.

- Hồi nãy lúc đọc tên người bệnh, tôi có coi sơ qua kết quả bệnh án. Bị mắc ung thư tim lại còn đang trong giai đoạn cuối nữa chứ! Lúc đầu tôi cứ tưởng người bệnh này lớn tuổi mới mắc bệnh này chứ, thế mà hồi nãy đọc tên thì ra là một cậu bé rất dễ thương chứ?! Tội nghiệp quá! Nữ y tá 1 buồn xót.

- A~ quả là số phận cay đắng quá! Hi vọng cậu bé vượt qua khi biết kết quả ha?! Nữ y tá 2 đau xót nói.

Vậy là sao? Họ đang nói gì vậy? Đang nói cậu hay đang nói ai phải không? Cậu lắc lắc đầu, chắc không hẳn là cậu đâu mà. Cố gắng bình tĩnh, cậu mở cửa ra. Đó là một bác sĩ với mái tóc đỏ hung trung niên nghiêm nghị đang xem xét bệnh án, ông nhìn cậu liền ngạc nhiên hỏi cậu.

- Cậu là Hinata Shouyou à? Ông bác sĩ cẩn thận hỏi.

- Vâng, là cháu ạ. Cháu đến để lấy kết quả xét nghiệm của mình!

Như có được câu trả lời mình cần, đáy mắt ông hiện lên nỗi đau xót.

- Vậy mời cậu ngồi.

Cậu gật đầu ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc bác sĩ, thầm quan sát trước mắt. Một bảng tên ghi Hoshimura Akito, là tên bác sĩ này sao? Cậu từng nghe nói về người này, vị bác sĩ giỏi, có tấm lòng tốt, có tay nghề, nghĩ vậy trong lòng cậu nhẹ nhõm có thể tin tưởng được đôi chút. Vị bác sĩ quan sát cậu rồi hỏi.

- Trước khi lấy kết quả thì tôi có thể hỏi cậu chút chứ, Hinata kun?

- Vâng, không sao ạ. Cứ hỏi tự nhiên, Hoshimura san.

- Ừm, dạo này cậu có cảm thấy đau nhức hay không ổn gì không?

- Ưhm, gần đây cháu cảm thấy đau nhói ở vùng ngực và hay chóng mặt vào trưa chiều.

- Vậy nó đã có từ lúc nào?

- Thật ra cháu đã bị như thế lúc còn nhỏ sau đó đi khám thì không sao cả chỉ là do tâm lí căn thẳng rồi sau đó là vào năm ngoái vì nghĩ nó cũng do tâm lí nên cháu không để ý lắm nhưng mới cách một tuần thì cháu lại bị, cả ngày hôm qua nữa và giờ nó có vẻ đau hơn trước rất nhiều sau khi bị xong cháu thấy chóng mặt.

- Theo những gì lời cậu nói thì có lẽ ngay khi bị lần đầu tiên sẽ là bình thường nhưng cũng đã tác động tạo thành giai đoạn của bệnh, thường thì giai đoạn thứ nhất không thể nhận ra được và nó ngưng một thời gian dài để chờ đợi một sự tác động nào đó như tâm lí dù vui sướng hay căn thẳng.

Ông suy ra làm cậu tròn mắt nhìn.

- Anou.. Hoshimura san đang nói gì vậy? Cháu không hiểu?!

- Cậu nên coi kết quả bệnh án này đi! Ông cầm bệnh án đưa cho cậu, quan sát cậu. Hinata nhận và đọc rồi cơ thể cứng đơ nhìn dòng chữ 'Ung thư tim, giai đoạn cuối' , lòng như ngừng thở, ngỡ ngành rồi hoảng sợ vội nhìn y.

- B..bác sĩ chắc có nhầm lẫn gì rồi! Không thể nào cháu lại có thể bị mắc bệnh này được?! Cậu run run người hỏi y.

- Không nhầm đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi! Lòng y có chút đau đớn.

- K.. Không thể nào...! Gương mặt cậu trở nên buồn bã nhìn thật đáng thương.

Akito không chịu nổi liền đứng lên đến bên cậu mà cậu cũng không chú ý đến, đặt hai tay lên hai vai cậu.

- Hinata, tôi biết cậu cảm thấy như thế nào nhưng nghe này, cậu cần phải vượt qua cần phải lạc quan lên nếu cậu cứ tiếp tục u buồn, suy sụp như thế thì bệnh sẽ càng tệ hơn đó không thể kéo dài mãi đâu, cậu chỉ còn ba tháng thôi đó!

Dường như y nhận ra mình nói hớ, cậu ngẩng đầu tròn mắt nhìn y.

- Cái gì ba tháng thế?!      Cậu hỏi y.

Hết chương 2.

Oa a, viết đến đây thật buồn cho Hinata. Nhớ cho ý kiến và like sao dùm mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top