Sunset [Atsuhina]
Lễ đính hôn của Miya Atsumu diễn ra ở tòa nhà cao tầng cực kỳ sang trọng.
===
Miya Atsumu gặp được Hinata Shouyou vào một ngày rất bình thường. Trời không mây, không nắng mà cũng chẳng có gió. Đó là một ngày bình lặng.
Atsumu là một bác sĩ tâm thần hành nghề được hai năm và năm nay anh được chuyển tới bệnh viện K. Nếu anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thì khi điều về bệnh viện lớn, tương lai của anh sẽ rất rộng mở.
Khoa tâm thần của bệnh viện K cũng khá lớn, mà ở đó anh nghe được tiếng ồn ào vốn có của nó.
Đột nhiên sau lưng anh bị đụng phải ai đó. Anh vừa định quay lại xem đó là ai thì người kia đã rối rít xin lỗi rồi lon ton chạy đi.
Đó là một thiếu niên nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng cam của buổi sớm. Trên đầu em có đội chiếc mũ trắng nho nhỏ.
Hình như đó là mũ y tá. Nhưng em ấy mặc đồng phục bệnh nhân mà nhỉ?
Atsumu tò mò đi theo sau, xem xem cậu bé đó đang làm nhiệm vụ bí mật gì.
Em đến phòng của các bệnh nhân, trò chuyện với họ, chơi đùa với họ và có lúc chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh họ.
Em như một người y tá thật sự. Hơn nữa, các bệnh nhân đều rất thân với em, không ai có biểu hiện bài xích em giống như họ nhìn thấy bác sĩ.
Và Atsumu đã ấn tượng cái nụ cười rạng rỡ chói mắt như Mặt Trời của em.
Không phải anh chưa thấy ai cười tươi rói như thế, mà là ở một nơi ảm đạm như khoa tâm thần, ít ai có thể cười như thế lắm.
Nụ cười em rất có hồn, không giống như những nụ cười giả tạo được treo lên như các bệnh nhân khác. Nhưng nụ cười của em có thứ gì đó Atsumu không thể nào nắm bắt được.
"Anh là bác sĩ mới chuyển tới hả?"
Và rồi, thiếu niên đến trước mặt anh, lịch sự bắt chuyện. Atsumu gật đầu, hỏi.
"Em tên gì?"
"Hinata Shouyou! Còn anh?"
Quả nhiên, em ấy đúng là Mặt Trời.
"Miya Atsumu."
Từ phía sau vang lên vài tiếng gọi í ới.
"Hinata!! Trả chị chiếc mũ nào!!"
"A Yachi-san!" Hinata vui vẻ reo lên, em chồm tới ôm lấy cô y tá nhỏ vừa chạy đến. Sau khi ôm xong, em rất ngoan ngoãn trả lại cô chiếc mũ nhỏ mình đội trên rồi, chào tạm biệt cô và chàng bác sĩ mới đến.
Yachi chỉnh xong mũ áo bây giờ mới nhìn sang Atsumu. Cô chào hỏi.
"Anh là bác sĩ Miya phải không ạ? Để em đưa anh tới phòng làm việc của mình."
Atsumu ừ nhẹ một tiếng. Đoạn đường đi trôi qua khá im lặng. Rồi bỗng anh hỏi.
"Hinata, ừm cái cậu ban nãy sao lại mặc đồ bệnh nhân vậy?"
Yachi bất ngờ nhìn anh, nhưng rồi mắt cô dịu lại, "À, chắc tại anh đã thấy việc cậu ấy giúp đỡ các bệnh nhân phải không."
"Ừm."
"Hinata là một đứa trẻ tốt bụng. Vì thế nên nhờ anh chăm sóc cậu ấy nhé!"
Atsumu đưa cô ánh nhìn khó hiểu, nhưng rồi anh đã hiểu rõ vấn đề.
Hinata Shouyou là bệnh nhân anh sẽ phụ trách.
Thì ra, em ấy không phải một bình minh buổi sớm trong veo ấm áp, mà là buổi hoàng hôn ảm đạm chiều tà.
_____
Hinata Shouyou chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người nhưng em lại phải gói gọn những tháng ngày tươi trẻ đó ở trong bệnh viện lạnh lẽo. Em bị trầm cảm.
Trước đó, em cũng đã có ba năm ở hai bệnh viện khác, cũng có hai vị bác sĩ chăm sóc cho em. Và nhờ thế bệnh tình em đã thuyên giảm.
Mỗi lần tiêm thuốc, Atsumu sẽ lại bắt gặp hình ảnh cánh tay khẳng khiu chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, dài có, ngắn có, nhưng đau đớn trên mặt em là không có.
Nhìn thấy thế, Atsumu bất giác hỏi, "Em có đau không?"
Câu nói ấy đã đưa hai người bước đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình.
Hinata khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt em đã nổi bão, từng đợt từng đợt cảm xúc cuộn lên trong mắt em, hóa thành giọt nước long lanh rơi xuống. Atsumu dịu dàng vuốt dọc tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy của em, tặng em nụ cười dịu dàng nhất.
Cơn gió nhẹ thổi khẽ phất tấm rèm mỏng nơi cửa sổ. Hôm nay trời vẫn bình lặng, sợi tơ hồng quấn quanh, kết nối hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
_____
Từ khi nào Atsumu cũng không rõ, mình đã trở nên rất thân thiết với Hinata rồi.
Em hay quấn lấy anh mỗi khi anh rảnh rỗi, hoặc đóng nghiêm chỉnh vai trò y tá khi anh đang làm việc. Atsumu cảm thấy xung quanh có một cái đuôi nhỏ đi theo cũng không quá tệ.
Dưới tán cây mát rượi, Atsumu ngả người lên băng ghế đá. Anh ghé mắt nhìn xem Hinata của anh đang làm gì.
Em đang hí hoáy làm gì đó với một chậu đất, anh đoán có lẽ Hinata đang trồng một bông hoa.
Theo như anh biết, gia cảnh của Hinata không phải dạng khá giả nữa, mà chính là cực kỳ giàu đó. Cha em sở hữu những công ty có tiếng khắp Nhật Bản này. Em chính là người sinh ra đã ở vạch đích, đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương chiều chuộng như một chàng hoàng tử nhỏ mới phải. Nhưng trong đôi mắt em, Atsumu chưa bao giờ thấy một niềm hạnh phúc nào.
Vui vẻ, buồn rầu, giận dỗi, lạnh lùng, tất cả những cảm xúc đó em đều có, chỉ riêng hạnh phúc anh chưa thấy bao giờ.
Anh muốn thấy Hinata hạnh phúc.
Lý do đó như một hạt giống gieo trong trái tim của anh, từ từ phát triển thành bông hoa rực rỡ.
Hinata có chút bối rối khi đột nhiên Atsumu đưa mình ra ngoài chơi vào ngày nghỉ. Hơn nữa, những ngày sau đó anh đều đối xử càng dịu dàng hơn nữa với em. Từng hành động một đều chứa này sự quan tâm ấm áp mà em chưa bao giờ nhận được.
Sự dịu dàng đó kéo dài những mấy tháng, đến mức chị Yachi còn nhận ra hai người bọn họ có quan hệ rất tốt nữa là.
Điều đó khiến Hinata hơi lo lắng. Em muốn hỏi cho rõ chuyện, nhưng những suy nghĩ kì lạ đeo bám em, khiến em không thể nào mở lời.
Em lo sợ nếu cứ kéo dài mãi, em sẽ tự cho bản thân một ảo tưởng rằng Atsumu thích em mất. Vì em biết, có lần anh ấy đã than phiền với em chuyện gia đình anh cứ gọi điện bảo anh đem về một nàng dâu hoài. Ừ, là nàng dâu. Atsumu là trai thẳng mà, có đời nào ảnh thích con trai được.
Hinata vu vơ hỏi anh trong khi tay vẫn đang chăm chút nụ hoa nhỏ xinh của mình.
"Anh thân với em quá người khác sẽ bảo chúng ta đang hẹn hò đó!"
"Thế em có thấy hạnh phúc không Hinata?"
Em mím môi, thật lâu sau mới bật ra một chữ, "Có." Nhưng còn có cả lo lắng sợ hãi nữa anh à.
Đột nhiên Hinata càng lo lắng hơn. Nếu như mục đích của Atsumu là khiến em hạnh phúc, giúp bệnh tình của em giảm bớt thì sao? Vậy thì khi em nói có, anh ấy sẽ dừng những hành động ôn nhu quan tâm đó sao?
À. Hinata như đã hiểu. Thì ra mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là bệnh nhân và bác sĩ mà thôi, chẳng có gì đáng mờ ám cả. Mà sự ảo tưởng của em cũng đã trở thành sự thật rồi. Atsumu làm sao thích em được.
Hinata tự an ủi mình như thế, nhưng cảm xúc đau đớn bắt đầu xuất hiện nơi trái tim em.
"Vậy thì Hinata..." Atsumu áp sát tới gần em, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy gò đặt lên trước ngực, nụ cười dịu dàng ấm áp của anh lại xuất hiện, đôi mắt anh bây giờ chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của người con trai tóc cam. Chất giọng trầm ấm của anh vang lên trong không trung, lời anh nói không quá to, cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để Hinata nghe được. Từng câu từng chữ rót vào tai em, mềm mại trôi xuống trái tim loạn nhịp.
"Khi ra viện, em có muốn làm bạn trai của anh không?"
Hinata cảm giác tim mình như vỡ ra, từng đợt cảm xúc mạnh mẽ vang dội trong lòng ngực em khiến em vừa khó thở vừa vui vẻ.
Thứ em đang cảm thấy là hạnh phúc sao? Thật kì lạ.
Vậy là chỉ cần em hết bệnh thì sẽ được tận hưởng thứ cảm xúc kì lạ này thêm một chút nữa phải không? Em sẽ được ở cùng với anh Atsumu thêm một chút phải không?
Hinata đã tự hứa với bản thân rằng em sẽ không bao giờ để mình bị bệnh nữa.
_____
Ngày Hinata được xuất viện, các bác sĩ ai ai cũng vui mừng cho cậu bé, nhất là Yachi. Chị ấy khóc sướt mướt khi cậu bé quả cam nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, chị cũng rất hạnh phúc khi em đã có nơi chốn cho mình nương tựa.
Yachi là người duy nhất được Hinata kể cho nghe chuyện em và Atsumu hẹn hò. Cô nhìn vị bác sĩ cao ráo, ánh mắt như dặn dò anh phải chăm sóc đứa trẻ này cho cẩn thận.
Sao giống giống gả con ấy nhỉ?
Rồi từ đó, cả hai sống chung với nhau trong một căn hộ ở ngoại ô. Ngôi nhà im ắng của Atsumu cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn khi có sự hiện diện của một mặt trời nhỏ.
Vào mỗi lúc rảnh rỗi, người anh em sinh đôi của anh, Miya Osamu sẽ tới trò chuyện với bạn trai của anh mình, mà chủ yếu là nói về mấy món ăn thôi, Hinata cũng rất thích ăn uống mà.
Atsumu ít khi thấy Hinata ra khỏi nhà, mà chắc có lẽ khi anh đi làm, em ấy sẽ ra ngoài sau đó và trở về sớm hơn anh để chuẩn bị bữa tối. Cảm giác có người chờ đợi mình quả thật rất hạnh phúc.
Mỗi lúc anh có chút mệt mỏi vì làm việc quá nhiều, khi đi tới đầu ngõ thấy ánh đèn sáng rực trong nhà, tâm tình anh vui vẻ hẳn lên.
Hinata chuyển tới nhà anh chỉ đem vài bộ quần áo, vài dụng cụ cần thiết khác cùng với chậu hoa của em, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Atsumu nghĩ chắc do tính em giản dị quá thôi.
Thực sự thì Hinata không có thứ gì để đem đi cả.
Cuộc sống cả hai trôi qua rất bình lặng, mỗi lúc ăn tối xong là tay trong tay đi dạo một vòng giữa bầu trời đêm an tĩnh, hoặc là trao cho nhau mấy cái biệt danh sến súa không biết học từ đâu ra như "cáo nhỏ của em" hay "mặt trời nhỏ xíu của anh" đại loại vậy. Kỳ lạ cả hai dường như không có những cuộc gây gổ vô cớ giống như các cặp đôi khác, lẳng lặng trải qua cuộc sống màu hồng thơ mộng.
Lần đầu tiên hai đứa chạm môi, Hinata trao cho Atsumu nụ hôn đầu đời đầy vụng về, e ngại, và anh cảm thấy vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, ngọt tận trong tâm hồn. Thật xấu hổ khi nói đây không phải lần đầu anh hôn nhau, nhưng nụ hôn với Hinata đặc biệt hơn tất cả. Em không chỉ có vị ngọt, mà còn có mùi vị nồng nàn, chút cay cay như một ly rượu ngon khiến anh chìm đắm.
Atsumu thật sự say rồi, say với cái người tên Hinata Shouyou này.
Khi yêu nhau được một thời gian dài thì người ta sẽ bắt đầu lộ ra tật xấu của bản thân mà trước đó mình đã cố giấu. Atsumu cũng không thừa nhận mình hoàn hảo, và anh nghĩ mình cũng có kha khá tật xấu đó.
Tỉ như anh hay vứt giày lung tung này, sử dụng rồi không để đồ lại chỗ cũ này, hay tỏ ra cáu gắt vì có những chuyện không hợp ý mình này.
Toàn bộ những thói xấu đó của anh đều được Hinata dịu dàng chấp nhận, hơn nữa em còn góp phần khiến anh cải thiện thói quen tốt hơn.
Mà cho tới giờ anh vẫn chưa thấy Hinata có thói xấu gì. Không biết phải thói xấu hay không, nhưng Hinata rất ít khi mở miệng đòi một món quà hay thứ gì đó cho mình cho dù em xứng đáng có được nó. Khi nghe Atsumu nói về việc đó, Hinata chỉ nở nụ cười thật nhẹ, và em không nói gì.
Atsumu cảm thấy, đằng sau nụ cười đó tâm tình em không hề nhẹ nhàng như thế.
Khẽ chạm trán mình vào trán em, anh truyền cho cơ thể thân nhiệt thấp đó một chút sự ấm áp của mình. Giọng anh ôn tồn mà phảng phất một nỗi buồn.
"Em không tin tưởng anh sao Shouyou?"
Hinata tiến đến ôm anh thật chặt, che đi đôi mắt cuồn cuộn những nỗi niềm không tên.
"Có khi nào anh nghĩ, em không giống như anh mong đợi không?"
"Không đâu Shouyou. Anh vẫn luôn yêu em cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Atsumu hôn lên trán em, đem bao nhiêu tình thương, bao nhiêu quan tâm gửi đến chàng trai nhỏ nhắn của mình.
Nhưng cơn bão trong mắt em vẫn chưa có dấu hiệu tan biến.
Dạo gần đây, công việc của Atsumu tăng lên đáng kể. Bình thường đã nhiều bây giờ càng nhiều hơn. Cũng phải thôi, nếu hoàn thành tốt số công việc này thì anh sẽ được chuyển đến bệnh viện mới, khi đó anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, để cho Hinata sống trong cuộc đời sung sướng.
Tần suất ở nhà của Atsumu cũng đã ít hơn hẳn. Mà có lẽ, anh đang trốn tránh thứ gì đó.
Mỗi lần Atsumu về trễ, anh sẽ bắt gặp mặt trời nhỏ của mình nằm ngủ trên sofa đợi anh về. Hàng mi mỏng khẽ run theo từng nhịp thở, trên môi em đã thôi treo nụ cười. Gương mặt khi ngủ của Hinata chính là yên bình nhất.
Ở Hinata có một thứ gì đó khiến anh không nắm bắt được. Giống như em ấy đang cố giấu giếm anh điều gì đó vậy.
Atsumu bất ngờ trước suy nghĩ của bản thân, rồi nỗi buồn vây kín trái tim anh. Từ khi nào anh đã không còn niềm tin tuyệt đối cho Shouyou của anh nữa rồi.
Từ khi anh nếm được vị đắng chát trên cánh môi em khi ta hôn nhau? Từ khi anh thấy những vết cào mờ nhạt nơi bả vai em khi em đã an giấc? Hay từ khi đôi mắt em giờ đây chỉ có giông bão và mưa bụi mịt mờ.
Từ lúc nào anh không hay biết, giữa ta đã có một bức tường trong suốt, mà em chính là người đã xây nên.
Shouyou ơi, Shouyou của anh ơi. Sao em yêu anh nhưng lại không tin tưởng anh như thế? Phải chăng anh chỉ khiến em đau khổ?
Nhưng mỗi lúc đứng trước mặt anh, em lại trở về dáng vẻ ngây ngô đầy ánh dương quang của mình. Ánh dương của em khiến anh chói mắt, và đau đớn.
Em ơi đừng che giấu nữa. Những cơn đau em đã trải qua có lẽ anh không biết, nhưng anh cũng đau lắm em à.
Anh chỉ muốn hiểu em hơn, nhưng tại sao lại khó thế...?
Khẽ vuốt dọc gò má trắng hồng, Atsumu nhận ra Hinata trở nên ốm hơn trước. Người con trai ấy vốn đã nhỏ nhắn mà bây giờ lại càng trông tiều tụy.
"Shouyou, em có hạnh phúc không?"
Đáp lại chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của người anh thương cùng với bao muộn phiền không biết gửi nơi đâu.
Dây tơ hồng kết nối hai người giờ đây như đang siết chặt hai trái tim đau đớn, rỉ máu.
Tình yêu không chỉ có màu hồng, mà còn có cả sắc đen kịt của những nỗi đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc thì như thế nào mới khiến ta không đau khổ hở em?
Rốt cuộc thì em cần gì vậy Shouyou?
Tiếng bước chân vang xa, Hinata khẽ nâng mi mắt. Em tỉnh dậy lâu rồi, và đã nghe được lời anh nói cùng những cái chạm ôn nhu với ánh mắt bi thương tột cùng.
Có lẽ, em không hề khiến cho người em yêu hạnh phúc, mà chỉ nhận lại những đau đớn chạnh lòng. Em quả nhiên không xứng đáng với anh ấy.
Anh ơi, anh cần hạnh phúc, chứ không phải em.
Và em cũng không xứng đáng nếm trải hạnh phúc.
Nằm trong vòng tay ấm áp của người tình, Hinata khẽ vuốt mái tóc vàng của anh. Nó xơ xác quá. Có phải do công việc quá bận khiến anh không thể chăm chút cho bản thân? Hay do em mà anh đau khổ như thế?
À, là do em.
Hinata hôn lên chóp mũi anh một cách nhẹ nhàng, em thủ thỉ.
"Anh ơi, hạnh phúc là gì nhỉ?"
"..."
"Em xứng đáng có được nó không?"
Anh ơi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đau buồn khó nói đó nữa. Em sẽ khóc mất. Vì em chính là nguyên nhân khiến anh như thế này mà.
"Ở bên anh, em không hạnh phúc sao?"
Có, có chứ anh. Lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc đến thế, mà cũng đau đến thế, giống như em đang chìm trong dòng nước mát giữa một ngày hè nóng nực, rồi dòng nước khiến em nhấn chìm lấy em, khiến em không thể thở nổi.
Tình yêu là như thế sao anh?
Atsumu đã yêu Hinata hơn hai năm rồi. Và anh đã nói lời chia tay từ ba hôm trước.
Anh phải tự mình chứng kiến thiếu niên đó quằn quại trong đau đớn nhưng một mực không muốn nói với anh. Anh phải tự mình chứng kiến người anh yêu thơ thẩn nhìn bầu trời xanh cao vời vợi trong khi cánh tay bị rạch nát đến đỏ thẫm. Mà trong khi anh lại là bác sĩ riêng của em ấy.
Niềm tin ở nơi em về anh còn chút nào không Shouyou? Dù chỉ một chút em cũng không muốn dựa dẫm vào anh sao Shouyou? Em gồng gánh bao nhiêu năm rồi mà bây giờ anh cũng không thể thành nơi để em nương tựa sao Shouyou??
Rốt cuộc do em yêu anh hay do anh tự ảo tưởng đây? Tự ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em, tự ảo tưởng em tin tưởng anh vô hạn, tự ảo tưởng em yêu anh...
Hình bóng anh đã ở trong trái tim em vậy? Hay anh thực sự chẳng hề tồn tại trong thế giới của em?
Vậy thì những lời yêu thương bao năm qua em dành cho anh thì ra cũng chỉ vô hồn không cảm xúc sao, giống như robot được lập trình sẵn hay sao?
Shouyou ơi, rốt cuộc em có yêu anh không vậy?
Atsumu tự hỏi, để rồi tự đau đớn.
Ngày hôm đó, cả hai đã cãi nhau. Nhưng thực chất chỉ có mình anh nói ra bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu qua, còn Hinata, em chỉ biết nghe và nhìn anh bằng ánh mắt bi thương đầy bão tố.
Dường như em muốn nói gì đó để khiến tình hình ổn thỏa hơn cũng như muốn níu kéo lại khoảng cách của cả hai, nhưng em không nói, thực sự không thể nói. Em đau đớn mấp máy cánh môi khô khốc và cuối cùng không câu từ nào được bật ra.
Atsumu vô vọng nhìn em, mọi chuyện kết thúc thật rồi.
"Hãy cho em ở lại đêm nay. Một đêm thôi, và rồi ngày mai anh sẽ không gặp lại em nữa. Được không anh...?"
Lần đầu tiên Hinata cầu xin anh cho một điều gì đó. Và anh chấp thuận.
Cả hai lao vào nhau, hai bờ môi run rẩy dây dưa với vị mặn đắng của nước mắt. Chỉ một đêm này thôi, ngày mai anh sẽ không thể ôm trọn thân hình mảnh khảnh ấy lần nào nữa.
Âm thanh đê mê vang lên hòa cùng những tiếng nấc đau xé lòng. Atsumu đan chặt bàn tay nhỏ nhắn, cố gắng khắc sâu trong kí ức thân nhiệt ấm áp này.
Trời tờ mờ sáng, Atsumu giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen anh vươn tay mò qua vị trí thân thuộc nhưng nhận ra đã chẳng còn ai, chỉ là một cảm giác lạnh lẽo khiến anh tỉnh táo.
Hinata đã đi rồi, thực sự đi như lời em nói. Em đã đem theo mọi thứ của em rời đi, dù là đồ vật hay cả những bức ảnh chụp chung của hai đứa. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều biến mất hết rồi. Cả căn nhà bây giờ chỉ có cảm giác lạnh lẽo cô quạnh.
Em đi rồi, nhưng sao em lại chuẩn bị bàn chải? Em đi rồi, nhưng sao em lại ủi phẳng phiu chiếc áo blouse của anh thế này? Em đi rồi, thế tại sao em lại chuẩn bị bữa sáng cho anh vậy?
Có phải em đến đời anh chỉ với mục đích dày vò anh phải không, Shouyou?
Hai tuần trôi qua không có hình bóng mặt trời nhỏ, Atsumu cảm thấy mình có sức thích ứng mạnh đấy khi anh đã thôi gọi tên Hinata khi đang làm một việc gì đó nữa, cũng như quen dần với cảm giác quay sang ôm hụt thân ảnh ai đó tồn tại trong từng giấc mơ của anh.
Bỗng anh nhớ đến ban công nhà mình. Anh không nhận ra nhà anh có thứ đó đâu, chỉ tới khi có một tấm thẻ kẹt ở một góc cửa sổ.
Atsumu bước ra bên ngoài đón từng làn gió mát. Thì ra ban công nhà anh lại có phong cảnh đẹp đến thế này.
Phải nói cho Shouyou biết mới được.
Đột nhiên anh khựng lại, rồi cười tự giễu. Em ấy đâu còn ở đây nữa.
Anh đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, ở đây sạch quá, không giống như một chỗ bị người ta bỏ quên hai năm trời.
Rồi, một chậu cây nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Chậu cây thuần trắng, nhưng được vẽ lên đó những hình vẽ rất dễ thương.
Một mặt trời và một chú cáo, xung quanh có hoa lá cỏ, cả mấy trái tim bé xíu bay lung tung. Còn có những dòng chữ viết tay quen thuộc đến mức vừa nhìn anh liền biết của ai.
Là chậu hoa của Shouyou. Phải chăng em đã ở đây trong những lúc rảnh rỗi? Thảo nào nơi này sạch thế.
Vậy mà em cũng không nói với anh. Sao em lại lựa chọn im lặng vậy Shouyou? Sao em vẫn không chịu mở lòng vậy Shouyou?
Gạt đi nỗi buồn vừa xuất hiện nơi đáy mắt, anh quan sát từng dòng chữ một. Có những chữ đã bị nhòe hẳn đi, nhưng mơ hồ có thể ghép lại một câu hoàn chỉnh.
'Hoa ơi nhớ nở nhé!'
'Mặt trời sẽ không bị bệnh.'
'Nếu mình bệnh, Atsumu sẽ không yêu mình nữa.'
'Mình đang cảm thấy rất hạnh phúc!'
Những câu đó không hề liền mạch với nhau, nhưng có một câu lại khiến anh hiểu rõ vấn đề.
Shouyou của anh, trong tâm lý của em đã xuất hiện một vật cản lớn. Bệnh của em đã tái phát rồi.
Atsumu đau đớn nhận ra chính mình đã gây áp lực lên em ấy. Mảnh kí ức mà anh đã bỏ quên bây giờ lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là một gương mặt đứng đờ với đôi mắt ngập tràn sự lo lắng mà em cố che giấu bằng nụ cười của mình khi anh vô tình bảo "Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?".
Shouyou chỉ vì một câu nói của anh mà lại tự dằn vặt bản thân đến như thế. Atsumu thực sự muốn tát cho mình một bạt tai. Bây giờ cả hai đã chia tay rồi, liệu em ấy có trở nên thoải mái hơn không?
Atsumu buồn bã nhớ đến hình bóng em dịu dàng dưới nắng, tay khẽ chạm lên cánh hoa mềm mại.
Anh vẫn chưa hỏi Hinata đây là hoa gì nữa.
Nhưng hoa của em, đã tàn úa từ lúc nào...
Rồi anh khuỵu xuống đất, đau đớn phát ra âm thanh ê a không rõ. Thành trì anh xây dựng để ngăn nổi nhớ thương người con trai với mái tóc màu nắng bây giờ đã đổ ập.
Anh nhớ Shouyou. Anh nhớ em ấy đến phát điên rồi.
Nhưng em ấy, đã không còn ở đây nữa.
Cả một ngày hôm đó, Atsumu chạy giáp vòng thành phố chỉ để tìm kiếm sắc cam dịu dàng đó thôi. Và thực sự anh không thể tìm ra em ấy.
"...và rồi ngày mai anh sẽ không gặp lại em nữa..."
Em quả thật rất giỏi những chuyện như giữ lời hứa mà Shouyou.
.
"Anh không định về nhà sao?" Osamu đặt tách trà lên bàn, chậm rãi hỏi người có gương mặt giống hệt mình đang bần thần ngồi trên ghế.
Cậu biết chuyện 'Tsumu và Hinata đã chia tay nhau hồi hai tuần trước, mà có lẽ cậu là người đầu tiên biết chuyện này.
Chuyện tình của hai người họ không có nhiều người biết. Hinata thì không hay ra ngoài nên người biết mặt em ở khu đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc thì chẳng ai biết họ hạnh phúc như thế nào, rồi đau khổ chia lìa ra sao, chẳng ai biết cả.
Nhưng Osamu biết, người anh em của mình thật sự rất yêu chàng thiếu niên đó, mà em ấy cũng vậy. Chỉ là ngoài tình yêu ra, Hinata dường như phải gánh chịu một thứ khác.
"Anh còn yêu Hinata không?"
Lần này, Atsumu đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm buồn chỉ đáp trả một cái gật đầu yếu ớt.
"Vậy anh có cảm thấy hạnh phúc ở bên Hinata không?"
"..."
"Anh có, 'Tsumu. Và có cả đau đớn. Tình yêu như thế, anh vẫn muốn níu kéo sao?"
Không hiểu sao một cơn nóng giận bừng lên trong lòng anh khiến Atsumu đứng bật dậy, chỉ chăm chăm nhìn Osamu với ánh mắt hỗn loạn những cảm xúc.
Rồi, anh ngồi xuống. Vì anh biết 'Samu đã nói đúng. Vì biết tình yêu như thế nên anh mới chọn từ bỏ. Thế mà bây giờ, anh lại thẫn thờ níu kéo nó trong vô vọng.
Biết đâu ở một nơi nào đó, Shouyou đã tìm được một người khiến em hạnh phúc thì sao? Biết đâu bây giờ em đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại mà không bị nỗi dằn vặt vây quanh nữa thì sao?
Shouyou chọn chia tay, vì biết đó là cách duy nhất khiến cả hai không nhận lấy đau khổ nữa. Atsumu bỗng nhớ tới đêm cuối cùng cả hai ở cùng với nhau, chất giọng em thanh khiết nhẹ nhàng vang lên, đem theo một nỗi niềm mong đợi đầy u buồn.
"Anh xứng đáng với một hạnh phúc tốt đẹp hơn, Atsumu à..."
Nhưng hạnh phúc của anh, là em, Shouyou.
_____
Ngày hôm sau, Atsumu tìm đến địa chỉ ghi trên tấm thẻ kẹt ở cửa sổ ban công. Tấm thẻ rất cũ kĩ, nhưng chữ in trên đó vẫn còn thấy rõ.
Đó là một ngôi nhà nằm cách xa nhà anh tận bên kia thành phố, ngôi nhà hai tầng được trang trí với màu sơn có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái. Hương hoa tỏa ra từ khu vườn tạo một cảm giác thơ mộng lạ kì.
Nhưng đây là nhà của một bác sĩ, trên tấm thẻ đã ghi như vậy. Về việc là bác sĩ gì thì anh không rõ.
Kính cong.
Atsumu nhấn chuông cửa, đứng chờ đợi bên ngoài. Một niềm tin mãnh liệt nào đó thôi thúc anh nên đến nơi đây, cho dù anh chẳng rõ chỗ này sẽ giúp tìm ra được Shouyou hay không.
Mở cửa nhà là một người đàn ông trung niên tóc màu bạc, với đường nét tinh tế trên gương mặt khiến y trẻ hơn so với tuổi của mình. Anh biết người này, bác sĩ tâm lý Sugawara Koushi. Anh từng tham gia bài giảng của vị bác sĩ ấy.
Sugawara nhìn chàng trai cao ráo đứng trước cửa nhà mình, cười hiếu khách ra hiệu mời anh vào.
Bước vào bên trong mới thật sự thấy, khu vườn nhà y trồng rất nhiều loại hoa.
A, loài hoa này...
"Đó là hoa phù dung." Sugawara thấy anh nhìn chăm chú đóa hoa rực rỡ thì nói. Atsumu chỉ gật gật đầu rồi bước vào phòng khách.
Y từ trong nhà bếp đem ra bộ bình trà, bình thản rót trà ra đưa đến trước mặt anh.
"Cậu là Miya Atsumu nhỉ? À đừng bất ngờ. Bệnh viện tôi đang làm là nơi cậu sẽ chuyển tới. Và Hinata cũng nói rất nhiều về cậu. Tôi biết cậu đến đây vì ai, cậu Miya."
"Vậy Shouyou..." Bàn tay cầm ly trà của anh có chút run rẩy. Người đàn ông này có quan hệ gì với Shouyou?
Sugawara nhấp một ngụm trà, "Tôi là bác sĩ chăm sóc cho Hinata trước đó. Cậu có lẽ là người tiếp theo nhỉ? Đừng lo, tôi xem thằng bé như người thân của mình thôi. Vì thế, chuyện cậu khiến nó đau khổ thế nào, tôi không thể bỏ qua được."
Tông giọng của y vẫn nhẹ nhàng cho tới khi nói câu cuối, âm vực dường như hạ xuống khiến Atsumu có chút lo sợ.
Có một sự thật anh không muốn thừa nhận, rằng anh đã khiến bệnh tình của Hinata ngày một trở nặng.
"Cậu muốn tìm thằng bé sao? Tại sao vậy? Các cậu đã chia tay rồi mà."
"Tôi... Tôi nghĩ, tôi đã không đủ kiên nhẫn với em ấy... Tôi muốn chúng tôi có thể bắt đầu lại..."
Sugawara thở hắt một hơi, y lầm bầm, "Đây là thứ cháu muốn sao..."
"Vâng thầy nói gì ạ?"
Y vội lắc đầu, "Không. Chẳng có gì đâu. Cậu Miya, tôi muốn khuyên cậu nên từ bỏ, cậu thấy thế nào?"
Atsumu ngạc nhiên, lần đầu tiên anh nghe một câu hỏi kì lạ đến thế. Nhưng rồi anh thất vọng. Ai cũng bảo anh nên từ bỏ cả, thế thì hạnh phúc cho cả hai hơn. Anh biết chứ. Thế nhưng, hạt giống tình cảm anh gieo bây giờ đã phát triển quá mạnh mẽ, đâm sâu vào trái tim anh, siết chặt nó bằng những nhánh rễ ngoằn ngoèo.
Nếu yêu một ai khác, anh không nghĩ tình cảm mình dành cho họ là tất cả nữa. Thế thì họ đau, anh đau, tất cả sẽ lại lâm vào ngỏ cụt.
Sugawara quan sát chàng trai cúi gằm mặt, che giấu những nỗi ưu phiền hiện hữu trên gương mặt tuấn mã.
"Tại sao cậu yêu Hinata?"
Tại sao? Tại sao nhỉ?
Atsumu chỉ muốn thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong mắt em, khiến em phải cười đến mức tít cả mắt. Anh muốn bao bọc chàng trai nhỏ bé đó để không thứ đau đớn trên thế giới nào có thể chạm đến em. Anh muốn gần gũi hơn với Hinata, để ủ ấm thân nhiệt có chút lạnh của em bằng những cái ôm, cái hôn của mình.
Từ muốn thành thói quen, thói quen thành thích, và thích thành yêu.
Người ta yêu nhau chỉ đơn giản thế thôi sao?
Atsumu ngồi đó rất lâu, ly trà đã lạnh ngắt từ bao giờ. Mãi cho đến khi chiều tà đã đến, anh mới lặng thinh nói lời từ biệt.
Sugawara đứng ngoài cổng, ôn tồn nói với anh.
"Tôi cũng không biết nên nói gì với cậu. Nhưng cậu nên biết, Hinata vì muốn cậu hạnh phúc nên mới chọn cách đó. Tự mình buông xuôi sẽ đau đớn hơn nhiều. Thế nên, hãy gắng sống thật vui vẻ vào như niềm mong đợi của thằng bé."
Atsumu buồn bã cụp mi mắt. Vui vẻ sao? Em muốn anh vui vẻ thế nào đây Shouyou...
Mọi thứ đều cần có thời gian. Cậu trai đó cũng vậy. Nhưng đứa trẻ kia thì không còn thứ đó nữa rồi.
Đợi chàng trai khuất bóng sau ngã rẽ, Sugawara nhớ về đêm hôm đó. Cái đêm mưa vần vũ gió thét gào đó, y bị tiếng chuông cửa day dứt vang lên làm cho tỉnh giấc.
Mang theo bộ mặt không mấy thoải mái gì, y cũng cố gắng xách dù ra xem giờ này ai lại bấm chuông nhà mình.
Cửa sắt nặng kịt di chuyển, để lộ thân hình ốm yếu có thể bị gió dễ dàng thổi bay đi của thiếu niên tóc cam. Mái tóc em xơ xác rủ xuống, theo nước mưa bám chặt lấy gương mặt thẫn thờ của em. Nó đã không còn là màu của nắng ấm nữa.
Sugawara sợ điếng người khi nhận ra đó là Hinata, y vội kéo em vào nhưng sức lực em từ đâu mà mạnh quá, một bước chân cũng không di chuyển.
Y giận dữ hét lên, nhưng vẫn không át được tiếng gió bão táp, "Cháu điên à?? Mau vào nhà!!!!"
"Không... Cháu sẽ vào nếu chú hứa với cháu một điều."
"Hứa hẹn cái gì hả?? Mạng cháu quan trọng hơn, mau vào nhà!!!"
Nhưng Hinata vẫn không di chuyển, em mím môi cố chịu cơn lạnh bắt đầu lan vào tận xương tủy, hai đầu gối khuỵu mạnh xuống đất nền cứng rắn.
Quá đỗi bất ngờ, Sugawara đứng trân trân nhìn Hinata, mãi một lúc sau, y che ô sang cho em, "Cháu muốn chú hứa cái gì hả?" Đến mức cháu quỳ xuống như thế sao?
"Atsumu sẽ có lúc tìm đến đây. Lúc đó, chú hãy nói với anh ấy đừng tìm cháu nữa, và hãy bắt đầu hạnh phúc cho riêng mình. Dù anh ấy có cầu xin thế nào thì chú cứ nói, cháu đang rất hạnh phúc. Nhé chú...? Cháu cầu xin chú đó! Làm ơn... Hãy giúp cháu..."
Hinata đưa gương mặt đẫm nước, không biết là nước mắt hay nước mưa, nhìn Sugawara, giọng em ngắt quãng tha thiết khẩn cầu. Mặc cho nước lạnh tạt thẳng vào cơ thể em nhưng em vẫn ngoan cố quỳ ở đó, chờ đợi lời hứa từ vị bác sĩ mình tin tưởng.
Đứa trẻ này điên rồi!! Chỉ vì muốn y nói những lời đó với người yêu cũ của nó mà nó đem mạng mình ra đứng giữa trời mưa!!!
Rốt cuộc nó đáng trách hay đáng thương đây??
Giằng co một hồi, Sugawara mới đem được người vào nhà. Nhưng Hinata ở lại không lâu, em đã đi mất.
Y không thể hiểu đứa trẻ đó nữa rồi. Trái tim nó đóng chặt lại, đôi mắt nó đen kịt như một bức màn che giấu tâm tư của nó.
Ánh dương quang của em, đã tắt lịm mất rồi.
Y Trời hôm nay đầy nắng, không gió cũng không mây. Vậy mà dự báo thời tiết lại nói chiều nay và mai sẽ có bão. Thế giới này kì lạ thật chú nhỉ?
À, chúng ta chưa gặp nhau bao lâu rồi? Bốn hay năm tháng nhỉ? Chắc là năm đấy. Năm tháng qua cháu đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ cũng như tự hỏi bản thân mình một số điều. Cháu sắp có quyết định cho mình rồi ạ.
Cháu xin lỗi vì ngày hôm đó đến đột ngột quá, đã làm phiền giấc ngủ của chú rồi.
Anh Atsumu thật sự đến tìm chú ạ? Thật may là chú đã giữ lời hứa. Nếu mà lúc đó chú nói ra sự thật thì thế nào ấy ạ? Cháu cũng không biết. Cháu không biết mình có thể đối mặt được với anh ấy không nữa. Cái anh ấy cần từ cháu lúc đó là sự tin tưởng của cháu vào anh ấy, mở lòng mình ra chứ không phải trốn trong thế giới của riêng mình.
Chú hỏi cháu có ổn không ấy ạ? Cháu không ổn đâu. Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ ổn chú ạ. Nhưng hiện tại cháu đang cảm thấy khá bình tĩnh, cũng đang thoải mái.
Cháu đến đây chỉ muốn tìm người kể chuyện thôi ạ. Và cháu tin tưởng ở chú. Chú hệt như người cha thứ hai của cháu vậy.
Chúng ta quay lại chuyện chính nhé. Trước đó cháu chỉ nói cho chú nghe về việc Atsumu tuyệt vời như thế nào thôi. Và bây giờ cháu muốn kể chú nghe về chuyện tình yêu của cháu, và những gánh nặng cháu tự tạo ra cho mình.
Cháu gặp anh ấy vào một ngày khá phẳng lặng, anh ấy đẹp trai lắm và cháu đã cố ý đụng anh ấy để khiến anh chú ý đến mình.
Cháu không tâm cơ đâu mà!
Đẹp trai không phải là thứ duy nhất khiến cháu chú ý đến anh, mà là ở cái cách anh dịu dàng hỏi cháu rằng cháu có đau không. Rất hiếm lần cháu được người quan tâm như thế, và cháu đã động lòng.
Cái ngày phẳng lặng đó như âm thầm báo hiệu một cơn dông bão sắp ập đến.
Mọi chuyện trải qua vẫn rất bình thường, cháu ngày càng thân với Atsumu thôi. Rồi đến lúc anh ấy tỏ tình với cháu. Cháu nhận ra mình đã hạnh phúc biết nhường nào khi nghe câu nói ấy, nhưng cũng từ đó một thứ đáng sợ khác bắt đầu sinh trưởng trong tâm trí cháu.
Chứng bệnh của cháu lúc đó đã tái phát trở lại, nhưng cháu không hề hay biết. Và đã để nỗi lo sợ nếu mình bị bệnh thì anh ấy sẽ không còn yêu mình nữa dần dần trở nên to lớn hơn, khiến cháu ngợp thở.
Cháu muốn nói cho anh ấy biết, nhưng bao suy nghĩ viễn vông bỗng dưng chạy vụt ra, bóp chặt lấy cổ họng khiến cháu không thể mở lời.
Giá mà lúc đó cháu can đảm hơn một chút xíu. Vì bên cạnh cháu có Atsumu mà. Nhưng cháu đã không.
Và rồi nhiều nỗi lo hơn xuất hiện, cháu nhớ đến những lời ngày xưa người ta nói với cháu, rằng cháu không xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc. Cháu sợ hãi đến mức tự cào cấu chính bản thân mình để mong sao những lời nói trong đầu cháu mau biến mất. Cháu thật sự cảm ơn Atsumu vì lúc đó anh ấy đã tặng cháu một cái ôm.
Nhưng cháu đã không thể yêu anh ấy bằng tất cả trái tim mình. Cháu không hoàn hảo, trái tim cháu đầy những lỗ hổng không thể vá lại được. Và cháu bắt đầu cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy.
Cháu xem anh ấy là mặt trời, là thế giới, là cả cuộc đời cháu. Vì thế, cháu càng cảm thấy mình không xứng với anh ấy.
Cháu biết cháu đã tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống, nhưng lúc đó cháu quá bất lực trong chính nỗi sợ của mình. Cháu không biết làm gì cả. Cháu là một kẻ hèn nhát.
Cho tới bây giờ mỗi khi nhớ lại lúc đó, trái tim cháu như muốn nổ tung ra vì choáng ngợp.
Không đâu chú, cháu bây giờ đang thật sự bình tĩnh.
Khi yêu Atsumu, cháu cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn nơi lồng ngực, cũng như một gánh nặng vô hình xuất hiện trên vai. Lúc đó, cháu thật sự muốn chết. Chết để giải thoát mình khỏi cơn đau này, khỏi những thứ đáng sợ đang dày vò cháu, nhưng cháu tham lam muốn cảm nhận thứ hạnh phúc đó thêm nữa. Thế là cháu đã ở lại. Và trên tay cháu xuất hiện trở lại những vết rạch chói mắt.
Cơn đau khiến những nỗi sợ trong cháu giảm đi. Thế là cháu đã trở về bản thân mấy năm trước, vô hồn, ảm đạm, lúc nào cũng tìm cách dằn vặt bản thân rồi lạm dụng cơn đau rồi cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng lẩn quẩn.
Mỗi lúc nhìn ra bầu trời cao, xa, vời vợi, cháu muốn mình có thể bay đi như loài chim tự do tự tại ngoài kia, cảm nhận từ đợt gió mát lạnh luồng qua mái tóc và muốn hét lên thật to những lời lẽ kì lạ. Khi cháu nhận ra, mình đang đứng trên sân thượng. Cháu đứng đó, lần nữa mắc kẹt giữa ý muốn nhảy xuống hay ở lại. Cuối cùng, cháu đã chọn ở lại.
Cháu biết Atsumu đã thất vọng thế nào, đau đớn thế nào nhưng vẫn ở cạnh cháu. Anh ấy luôn muốn bảo bọc cháu, như một ánh sáng dẫn đường giúp cháu thoát khỏi đêm tối. Nhưng cháu đã không xứng đáng với ánh sáng đó nữa rồi. Và lần nữa cháu đã đẩy anh ấy ra.
Đó là lúc cả thế giới của cháu quay lưng với cháu.
Nhưng thật bất ngờ đến kinh tởm, cháu vậy mà cảm thấy nhẹ hẫng. Không phải hụt hẫng mà là nhẹ hẫng, vì những nỗi đau đớn cháu đang mang cuối cùng cũng được gỡ bỏ.nghĩ, ngày mai mình nên từ chức bác sĩ được rồi.
Nhưng Atsumu của cháu thì sao? Anh ấy yêu cháu bằng cả trái tim mình, và bây giờ cháu đã bỏ rơi anh ấy, anh ấy sẽ ra sao đây? Cháu muốn anh ấy sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Vì thế lần đó cháu mới đến nhờ chú. Không hiểu sao cháu lại đến nhờ chú nữa, vì cháu nghĩ có lẽ anh ấy sẽ đến tìm chú. Chỉ vậy thôi ạ. Một người trưởng thành hơn so với mình mà khuyên mình tìm hạnh phúc mới thì có lẽ anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ và không tìm cháu nữa.
Tình yêu của cháu tràn đầy sự mâu thuẫn giữa đau đớn và hạnh phúc, bản thân cháu cũng mâu thuẫn như thế. Và rồi cháu tự hỏi, sự tồn tại của cháu gây ra cho người cháu yêu thương biết bao đau đớn như vậy, thì rốt cuộc cháu sống làm gì chứ.
Giá mà mẹ cháu đừng sinh cháu ra, chỉ cần một nhà ba người, ba, mẹ và em cháu thì có lẽ thế giới đã có thêm một gia đình hạnh phúc rồi.
Chú đừng lo lắng quá ạ, cháu chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Cháu còn muốn tham dự lễ đính hôn của Atsumu và người con gái anh ấy yêu mà.
Anh Osamu nói với cháu đó là một cô gái có một mái tóc vàng cam rực rỡ, với tính cách hồn nhiên nhí nhảnh của mình, cô ấy có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp vì nụ cười rực rỡ như nắng mai. Quả là một cô gái tốt bụng chú nhỉ, rất xứng đôi với anh ấy.
Sao chú nói giống anh Osamu thế, cháu và cô ấy làm gì giống nhau? Cháu là nam còn cô ấy là nữ mà. Cháu đâu có người em gái nào khác đâu. Trên đời này đâu có trường hợp người giống người đâu chú, hiếm lắm cũng là sinh đôi thôi.
Cháu có thấy mình giống cô gái đó chỗ nào đâu?
Mà thôi. Chuyện cháu kể tới đây cũng xong rồi. Cháu cảm thấy rất thoải mái, đến mức cháu nghĩ mình có thể bay lên luôn ấy! Cháu buông bỏ được tạp niệm nè, anh Atsumu cũng tìm được hạnh phúc nè.
Cháu đang cảm thấy rất hạnh phúc chú ạ!
Tuần sau chú có dự lễ đính hôn của anh ấy không? Ở tòa nhà cao nhất thành phố này ấy! A, là cái phía Đông. Không hiểu sao xây chi một cái bên Đông một cái bên Tây chú nhỉ? Xa thấy mồ!
Vậy thôi, cháu xin phép tạm biệt chú nhé!
"Hinata. Nếu cháu yêu một người, thì việc thật lòng chúc người đó mãi hạnh phúc bên cạnh ai khác là việc không thể đâu."
Cháu biết chứ. Ở nơi này, ở nơi trái tim cháu, tình cảm đối với anh ấy vẫn còn đó.
Chỉ là, nó giống như hoa phù dung mà thôi.
Phù dung, ban sớm nở rực rỡ, tối đến tàn úa tang thương.
Đúng như mục đích của em khi đến đây, sau khi kể xong câu chuyện của mình, em lại cất bước đi mất.
Sugawara nhìn theo bóng lưng gầy gò của thiếu niên, bao nhiêu gông xiềng siết chặt thân thể em cuối cùng đã được gỡ bỏ.
Em được tự do rồi. Thế nên em sẽ không ở đây nữa.
===
Atsumu thắc mắc tại sao gia đình anh lại muốn tổ chức hôn lễ nhanh đến thế. Anh kì kèo mãi mới chọn hôm nay là lễ đính hôn. Kết hôn thì chắc không còn bao lâu nữa.
Anh ấm áp hôn lên mái tóc mềm mượt thơm mùi nắng của cô gái, cười đến dịu dàng. Cô cũng cười lại với anh, nhưng đợi anh quay lưng đi, nụ cười của cô có chút tan vỡ.
Cô không thấy hình ảnh mình trong đôi mắt của anh, mà thay vào đó là bóng hình mơ hồ của một ai đó giống hệt cô.
Thế tại sao cô vẫn chọn cưới anh ấy? Dù biết sẽ tự chuốc lấy khổ đau? Cô không biết. Chỉ cần biết cô yêu anh là được rồi.
Atsumu đứng ngoài ban công hít thở khí trời. Anh nhận ra thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã hơn nửa năm rồi. Nửa năm qua anh cũng đã trải qua bao nhiêu thứ, và cuối cùng anh cũng tìm được người để anh yêu thương.
Osamu đứng bên cạnh anh, khẽ thầm thì.
"Anh đã chọn đúng người chưa?"
Atsumu chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Nhưng anh đã không thấy ánh mắt khó nói của người kế bên, cũng như một chút buồn bã hiện hữu trên gương mặt cậu.
Anh dường như không còn chú ý đến những thứ xung quanh nữa.
Lễ đính hôn diễn ra khá dễ dàng, Atsumu cầm tay cô dâu, mỉm cười hạnh phúc.
Anh mong nụ cười của mình chứa đủ hạnh phúc.
Osamu nhíu mày nhìn cặp đôi trên đó, cậu bỗng thấy hình bóng thiếu niên tóc cam vụt qua đáy mắt anh.
Atsumu vẫn chưa thể quên được người con trai ấy, cho dù anh đang gần bước đến hôn nhân của đời mình.
Rốt cuộc anh ấy còn định tự làm mình đau khổ thêm bao lâu nữa đây? Không chỉ anh mà cô gái đó cũng sẽ đau khổ.
Tình yêu, sao lại đau đớn thế này...
Bữa tiệc kết thúc, cô dâu vui vẻ tiếp đón những người bạn của mình. Riêng chú rể vẫn tiếp tục đứng ở ban công hóng gió.
Từ khi nào anh có thói quen tĩnh lặng đến mức này? Anh không biết. Có lẽ từ lúc anh chia tay Shouyou.
Ôi, anh lại nhớ đến em ấy nữa rồi.
Không được Atsumu. Bây giờ mày sắp sửa trở thành chồng của một người con gái. Nếu mày còn có thời gian nhớ thương chuyện xưa thì mau đến chung vui với cô ấy đi.
Nghĩ vậy, anh vội quay bước. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã níu kéo anh lại.
Atsumu nhìn tên người gọi, gương mặt anh chứa đầy những sắc thái biểu cảm. Từ ngạc nhiên, bất ngờ đến bàng hoàng, thơ thẫn và cuối cùng là một niềm vui kì lạ ấp tới.
Đã bao lâu rồi anh chưa nghe được giọng cậu? Đối với anh, đã rất lâu rồi.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhấn nút nghe. Từ đầu dây bên kia vang tới một giọng nói trong trẻo quen thuộc đến mức nằm mơ anh cũng có thể nghe thấy.
[Atsumu đấy ạ?]
"Ừ anh đây. Anh cứ tưởng hôm nay em sẽ tới chứ?"
[Em có tới, nhưng anh không thấy đâu vì đứng ở một góc khuất lắm. Chắc em sẽ xuất hiện ở một góc hình chụp tập thể đấy! Em đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được thời điểm để gọi cho anh. Hôm nay anh đã rất hạnh phúc nhỉ? Em thấy anh cười rất vui. Vì thế em cũng rất vui. Và ừ vào chuyện chính nào. Em điện cuộc gọi này chỉ muốn tạm biệt anh thôi.]
Atsumu khó hiểu, "Tạm biệt gì cơ?"
Đầu dây bên kia dường như lờ đi câu hỏi của anh, [Em cảm thấy mình rất ác độc khi đang vào lúc anh hạnh phúc nhất lại báo tin này. Nhưng anh là người cuối cùng em muốn nói chuyện, người cuối cùng em muốn mở lòng mình ra mà tâm sự. Đây sẽ là một cuộc trò chuyện rất dài đấy!]
"K-Khoan đã Shouyou!! Anh vẫn chưa hiểu em định nói gì hết cả??"
[Anh chỉ cần nghe thôi. Tâm sự tuổi hồng ấy mà.] Anh nghe được tiếng em cười, một nụ cười thật buồn. Rồi em bắt đầu kể.
[Em từng có một gia đình hạnh phúc đấy Atsumu. Có cha, có mẹ và có cả một đứa em gái rất đáng yêu nữa. Gia đình thì giàu có, hạnh phúc thì có đầy nên ai ai cũng nói cuộc sống của em thật sung sướng, chỉ cần học cho xong rồi sẽ làm việc ở công ty của cha mà thôi. Một cuộc sống khiến bao người mong ước.]
Hinata dừng lại, dường như đã hít một hơi thật sâu.
[Nhưng mẹ và em gái em đã chết rồi. Vào mấy ngày trước, em đã đến thành phố bên kia để thăm mẹ và em gái em. Em dành suốt mấy ngày trời chỉ để ngồi trên cỏ nói chuyện với họ, nói những lời em muốn nói từ tận đáy lòng, nói hết tâm tư khi đó em đã không nói ra. Vì đây là lần đầu tiên em đi gặp bọn họ. Sau bao năm qua, cuối cùng em cũng có đủ dũng cảm để gặp họ.]
Atsumu càng nghe càng lo lắng, bởi giọng nói em quá nhẹ nhàng mà chân thật. Hinata thật sự đang nói những tâm tư của mình. Và anh sợ cậu sẽ làm ra một hành động đáng sợ nào đó.
"Shouyou, em đang ở đâu??"
Lần nữa em lại lờ đi câu hỏi đó.
[Em cũng có về thăm cha em nữa. Ông ấy vẫn như thế, phong độ mà nghiêm nghị, lạnh lùng. Em chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào thôi, em vẫn còn cảm giác sợ hãi với gương mặt, ánh mắt của ông ấy. Ông ấy hình như sắp cưới vợ mới rồi, bà ấy trông rất đẹp và hiền hậu. Em bỗng nhớ mẹ em quá.]
"Anh hỏi em đang ở đâu??" Atsumu lớn tiếng hơn hẳn, nhưng tiếng gió rít gào lấn át cả tiếng anh. Ở đầu dây bên kia Hinata vẫn nghe được nó.
[Anh, hãy nghe em nói.]
Em nói như thủ thỉ, và đây là lần thứ hai Shouyou cầu xin anh một thứ gì đó. Đối với em, anh có đủ mềm lòng để chấp thuận cho em mọi thứ, bây giờ cũng vậy. Sự mềm lòng đó chỉ duy nhất dành cho một người.
[Anh biết mẹ em chết như thế nào không? Mẹ em đã bị trầm cảm sau khi sinh ra em gái em. Tinh thần mẹ em kiệt quệ đến mức gương mặt bà không giữ nổi dáng vẻ trẻ trung như lúc trước nữa, mà trở nên tiều tụy như một cái xác khô. Tính cách mẹ trở nên bất thường hơn. Em thường thấy bà ấy ngồi bên khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn bầu trời xám ngắt. Em đã nghĩ tình yêu giữa cha và mẹ em rất tốt, cha em sẽ tìm cách giúp mẹ em vượt qua chướng ngại này. Nhưng công việc khiến cha không về nhà thường xuyên nữa, căn nhà trở nên ảm đạm đến đáng sợ.Em lúc đó chỉ mới vào tiểu học nhưng việc chăm sóc Natsu, là em gái em, đều do một tay em làm nên. Cũng may con bé rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc làm phiền đến mẹ em đang nghỉ ngơi. Chuyện đáng buồn là bệnh tình của mẹ em ngày một trở nặng. Trước đó mẹ dịu dàng ôn hòa đến mức nào thì khi đó càng trở nên đáng sợ. Em bắt đầu bị bạo hành.]
"Shouyou..." Atsumu câm lặng, anh nên an ủi hay động viên đây? Anh chẳng biết nên nói gì cả, bên tai vẫn vang giọng nói đều đều nhẹ nhàng của người con trai đang từ từ vẽ lại bức tranh quá khứ chỉ có hai màu đen trắng của mình.
[Từ những trận đòn nhỏ khi em làm không vừa ý bà, từ từ phát triển thành dùng roi đánh đến mức em phải chảy máu, có lần em còn bị tạt nước sôi nữa cơ, rất may em không sao cả. Em đau lắm chứ, em tủi hờn lắm chứ, nhưng em biết phải làm sao bây giờ. Cha thì gần như một tháng mới về một lần, mà mỗi lần về đều không chú ý đến sự khác lạ trong ngôi nhà. Ông về nhà chỉ vỏn vẹn hai ngày rồi tiếp tục đi. Thế là, em vẫn bị đánh.Em phải cắn chặt răng chịu đựng để không bật ra tiếng khóc thét nào vì sợ sẽ làm Natsu giật mình tỉnh giấc. Em cũng không dám nói với một ai khác về chuyện mình bị bạo hành, phần là em có ít bạn, phần là em chỉ mới mấy tuổi, nói ra thì ai tin chứ.Mới đầu em sợ lắm, sợ sẽ có lúc mẹ đánh chết em mất. Dần dà em cũng đã quen với những đòn roi đó. Vậy mà cứ mỗi tối, mẹ lại đến bên giường của em, bằng bàn tay đã từng ấm áp ôm em vào lòng chạm vào những vết thương rỉ máu, mẹ khẽ khàng thoa thuốc cho em. Rồi mẹ khóc, mẹ nức nở nói ra từng lời xin lỗi nhỏ nhẹ, mẹ nói những lời dằn vặt bản thân vì khiến em chịu đau đớn. Em muốn ghét mẹ, nhưng đã không thể ghét được. Mẹ hành động như thế thì làm sao em ghét mẹ được đây...?]
Atsumu nghe thấy tiếng em thở dài, dường như chứa đựng trong đó là nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi mà đau xót da diết. Thì ra Shouyou của anh không hề có một cuộc sống như anh đã tưởng tượng. Thì ra hạnh phúc trong em ngày xưa đã dần tan biến, để lại đó một đôi mắt nâu trống rỗng chứa đầy mây đen.
Bức màn em cố giấu bao lâu qua, dần dần trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
[Ngày cha em phát hiện ra con mình bị bạo hành cũng đã đến. Lúc đó em nhớ rõ cảm giác được cứu là như thế nào, như bay lên thiên đường vậy. Sau đó em lại rơi xuống địa ngục. Hai người họ đã cãi nhau. Trong lúc tức giận cha đã tát mẹ em một cái khiến bà choáng váng. Mẹ ngồi khuỵu dưới đất, mọi thứ bỗng chìm vào yên lặng. Bỗng, mẹ em nhào tới lấy ra con dao bếp sắc lẹm.Em không thể nào quên được vẻ mặt của mẹ em lúc đó, giận dữ, đau đớn, thống khổ, dữ tợn, điên loạn, tất cả đều hiện lên trên mặt mẹ. Em sợ hãi mà bật khóc. Mẹ đã lấy cái chết đe dọa cha em. Mọi chuyện sau đó em không rõ, chỉ biết là cha đã giấu chuyện này. Ông không muốn người khác biết vợ mình bệnh tâm thần, sẽ làm bẽ mặt dòng họ ông.Niềm tin của em dành cho ông đã vỡ nát. Em điên cuồng hét lên "Tại sao không cứu mẹ?", đáp lại em chỉ là ánh nhìn lạnh lùng đó. Cuối cùng em đã nhận ra, giữa cha và mẹ em chẳng còn tình cảm gì nữa, dây tơ hồng giữa họ tự họ cắt đứt hết rồi.Mẹ em không còn tổn thương em nữa, mà ngược lại, mẹ tổn thương chính mình. Mẹ dường như ở lì trong phòng không chịu chui ra ngoài, nên việc đưa cơm do em đảm nhiệm. Nếu em không làm thì ai làm đây, cha em chẳng chịu về nhà nữa rồi. Căn nhà rộng lớn đó mình em phải quán xuyến hết mọi thứ. Chỉ là em muốn em gái em có cuộc sống tốt đẹp hơn, nên ngày nào cũng vui đùa với bé đến tận lúc bé đi ngủ. Áp lực trên vai em lúc đó đã rất nặng, mà hình như em chỉ vừa lên lớp sáu.]
Atsumu có thể cảm nhận thấy gương mặt em dần trầm xuống, ẩn hiện nỗi buồn không tên, mà anh lại chẳng thể nói câu nào cả.
[Mẹ em bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, nhưng tính tình mẹ lần nữa thay đổi. Mẹ trở nên cáu gắt, bực mình nếu người khác khiến bà không vừa ý, hay bị động chạm lòng tự ái,... Mẹ lần nữa lấy cái chết của mình ra hù dọa kẻ khác. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. "Để cho tôi chết đi! Tôi chết cho các người vừa lòng!!" Em vẫn còn nhớ rõ mẹ đã nói như thế. Dần dà, em đã chai sạn với những câu đe dọa của mẹ nói, thậm chí chẳng thèm quan tâm nữa.Lúc đó em còn nhỏ, em không hiểu mẹ đã chịu nhiều áp lực đến mức nào, từ người chồng, đến cả nhà chồng, còn có những cuộc điện thoại của nhà ngoại điện qua nói về việc gì đó. Mẹ em đã tới giới hạn rồi, lời đe dọa đó của bà chính là một lời cầu cứu. Thế mà không ai quan tâm, kể cả đứa con trai yêu dấu của bà cũng không quan tâm bà. Ấy vậy mà nó còn tự cho mình cái quyền nói những lời đay nghiến với mẹ nó chỉ vì cái áp lực của nó, không hề biết mẹ nó cũng vậy. "Con đã quá mệt mỏi với những lời đe dọa của mẹ rồi. Mẹ muốn thì mẹ cứ chết đi!" Em đã nói thế đấy, rồi bỏ lên lầu.]
Hinata thở hắt một hơi, hụt hẫng, để cơn gió đêm bao vây lấy em.
[Vào ngay đêm hôm đó, một tiếng động lớn khiến em tỉnh giấc. Em nhận ra đó là tiếng mở cửa sổ. Em mò mẫm trong bóng tối tìm đến căn phòng đó. Em nhận ra, đó là phòng của mẹ. Cửa không hề khóa, chuyện đó khiến em càng lo lắng hơn nữa. Em vừa mở cửa, luồng gió lạnh lẽo đập vào mặt em, như có từng đường dao muốn cắt sâu vào da thịt. Bầu trời một ánh sao, một ánh trăng cũng không có, đen kịt ghê sợ. Nhưng ánh đèn lờ mờ của thành phố về đêm giúp em vẽ nên hình ảnh trên bệ cửa sổ. Mẹ em đứng đó, nhìn em với gương mặt dịu dàng mà em cứ ngỡ mình không bao giờ thấy được nữa. Đó là lần cuối cùng em thấy mẹ cười. Mẹ chỉ cười, rồi nhảy xuống.]
[Mẹ em đã chết trước mặt em.]
Giọng em trầm hẳn lại, lạc lõng chơi vơi giữa bầu trời đêm u tối. Lỗ tai Atsumu trở nên lùng bùng, không tin vào câu chuyện mình vừa nghe. Chắc hẳn em phải thấy đau đớn lắm khi nhớ lại chuyện này. Câu chuyện vẫn chưa hết, anh biết.
"Không... Không phải lỗi của em... Shouyou..."
Những nỗi đau khổ, dằn vặt trong tâm trí Shouyou từ lâu đã xuất hiện rồi sao? Từ khi em chỉ còn là một đứa bé?? Tại sao ông trời lại gây cho đứa trẻ đó nhiều tổn thương đến thế??? Việc em chịu đau thương là do em có một cuộc đời khiến bao người mơ ước sao???
[Đám tang của mẹ, em bị bà ngoại đánh trước mặt nhiều người, xuýt chút nữa em đã bị làm cho nghẹt thở mà chết. Bà bảo em là đồ tai tinh, đồ sao chổi khiến bà mất đi đứa con của mình. Bà nội và cha cũng không ngăn cản lại, chỉ có Natsu đứng bên ngoài khóc toáng lên rất đáng thương. Đáng lẽ ra em không nên đưa nó tới đó.Không ai biết, do chính câu nói của em nên mẹ em mới chết. Thế nên, cái danh tai tinh đó, em sẽ nhận. Em phải gánh chịu những tội lỗi mà mình đã gây ra. Mọi ánh nhìn khinh bỉ, mọi lời chán ghét truyền tai nhau em là đồ sao chổi hại chết mẹ mình ở trong trường, em cũng sẽ chịu hết. Vì em là kẻ có tội. Mà "kẻ có tội không xứng đáng được có người yêu thương".]Trái tim Atsumu trở nên đau đớn, nhưng nỗi đau này chẳng bằng một góc những thứ em đã trải qua. Nhưng anh vẫn rất đau. Anh đau vì biết người con trai đó phải chịu nhiều đắng cay đến thế, anh đau vì nhận ra mình vẫn chưa buông bỏ được hình bóng em.
[Lúc đó em muốn chết, nhưng phải sống vì phải chịu đựng sự trừng phạt dành cho mình. Và em còn có Natsu, em phải chăm sóc cho con bé. Nếu em bỏ đi rồi thì nó phải làm sao đây? Con bé đã vẽ nên một cuộc sống tươi sáng hơn cho em, lúc nào cũng muốn em vui vẻ. Trong khoảng thời gian sơ trung, bị bao nhiêu người bắt nạt thì về nhà, con bé là chỗ dựa duy nhất của em, mọi nỗi đau, sợ hãi trong em hoàn toàn tan biến chỉ bằng nụ cười tươi tắn cùng câu "Mừng anh về!". Natsu là người thân duy nhất và cuối cùng của em. Cả thế giới đều quay lưng với em, chỉ có mình con bé bất chấp sợ hãi đi vào bóng tối, tự mình làm ánh sáng dẫn đường cho em. Trên thế giới này, người yêu thương em duy nhất chỉ có Natsu.]
Và rồi, giọng em đứt quãng, hằn sâu vào những bi kịch khốn cùng đầy đau khổ.
[Thời gian hạnh phúc trong đời em chỉ vỏn vẹn được mấy năm, ông trời đã mang Natsu của em đi mất rồi. Em đã bất cẩn để con bé vô ý chạy ra ngoài đường. Và lần nữa, người em yêu thương chết trước mắt em. Có vẻ em đúng là tai tinh thật rồi, hoặc do em là kẻ tội đồ nhưng lại dám có người yêu thương. Chính vì thế, người đó sẽ bị trừng phạt.Em không xứng đáng có được hạnh phúc. Em đã khắc sâu câu nói đó trong tâm trí em nhiều đến mức trong mơ em vẫn còn nghe thấy.Sau đó, em bị cha đuổi ra khỏi nhà, khỏi dòng họ và chỉ đưa em số tiền đủ em sống trong năm năm tới. Em không biết nên đi đâu về đâu, thế giới này không còn chỗ để chứa chấp em nữa rồi. Lúc đó, em lại muốn chết, nhưng em không đủ can đảm.]
Lần này, Atsumu đã cảm thấy lo lắng thật sự. Ngày xưa Shouyou đã nhiều lần nghĩ quẩn, bây giờ thì chưa chắc ổn thỏa gì hơn. Nếu mà em ấy làm chuyện dại dột, chắc anh sẽ phát điên lên mất.
Khi anh định đi tìm cậu trai đó, sau lưng anh hiện lên một bữa tiệc trang hoàng của lễ đính hôn, mà ở đó, chỉ thiếu anh.
Bỗng anh nhớ lại lời Osamu nói.
"Anh đã chọn đúng người chưa?"
Anh, vẫn chưa chọn đúng người. Anh chỉ chọn cô ấy vì ở đó, anh thấy được hình bóng của Shouyou.
Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói đều đều, da diết mà đượm nỗi u buồn.
[Khi em nghĩ mình nên nằm một chỗ chết đói cho xong thì Sugawara-san đã xuất hiện. Chú ấy đến trò chuyện với em, và chú biết em có một căn bệnh. Không hiểu vì lí do gì, em đã nghe theo chú mà bắt đầu chữa trị. Khi đó, em cảm nhận được sự trừng phạt dành cho em đã giảm dần.Chú ấy bảo, em chịu như thế đã đủ rồi, thế nên hãy sống một cuộc đời mà mẹ và em gái em chưa thể sống hết được. Hãy tìm một người để cháu yêu thương, chăm sóc.Trong đầu em vang lên giọng nói của chính mình, nhắc nhở em là một kẻ có tội. Có vẻ lúc đó em đã trở về với ánh sáng rồi, nên câu nói đó không còn làm em sợ hãi nữa.Đó là lúc, em gặp anh.]
"Anh xin lỗi... Shouyou anh xin lỗi... Là do anh..." Atsumu mấp máy môi, vị mặn chát giúp anh nhận ra mình đang khóc.
Mọi thứ anh xây nên lần nữa sụp đổ rồi.
Những thứ Shouyou cố gắng dựng lại bị chính anh làm cho vỡ nát.
Là cả hai bọn họ tự khiến nhau đau khổ.
[Anh không có lỗi Atsumu, là do em tự tạo áp lực lên chính mình, là do em không tin tưởng anh, là do em sợ hãi.Xin lỗi anh, em muốn yêu nhưng em lại sợ.Em rất mừng vì anh đã tìm được hạnh phúc. Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, bên em anh sẽ không thể có được thứ đó.Em là tội đồ, ở bên em anh sẽ bị trừng phạt. Em sợ lần nữa người em yêu ra đi trước mặt em, bỏ em lại thế giới cô độc lạnh lẽo này. Mà em cũng đã làm anh đau khổ rồi còn gì...]
"Shouyou, em ở đâu?? Anh hỏi thật đó mau trả lời anh đi!!!!!" Atsumu thật sự hét lên, anh điên cuồng chạy về phía cửa ra vào nhưng đã bị Osamu chặn lại. Vẻ mặt cậu cực kì khó xử.
Việc chú rể bỏ đi giữa tiệc chẳng vui vẻ chút nào đâu.
"Hãy sống, hãy sống vì anh, được không em...???"
Hinata cảm nhận từng cơn gió đêm dịu dàng lùa qua mái tóc em, nghe được tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia mà thở dài. Đến lúc này mà sự hiện diện của em cũng làm phiền đến người khác.
[Atsumu à. Đừng tìm em nữa anh ơi.Anh nhớ đóa hoa phù dung em từng trồng không? Chắc nó đã héo úa rồi. Phù dung sớm nở tối tàn, tình yêu của em có lẽ cũng như thế. Em đã không yêu anh bằng cả trái tim mình, nên tình yêu đó đã quay trở lại giết chết em.Em chẳng còn lí do nào để tồn tại nữa anh à. Nếu em sống, thì chỉ như một cái xác khô vất va vất vưởng giữa dòng người vội vã mà thôi. Sống như thế thì chỉ làm chật đất thêmEm đang ở một nơi, có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng sang trọng đang sáng đèn rực rỡ nơi anh đang đứng. Nhưng anh sẽ không thấy em đâu.Mặt Trời mọc ở phía Đông, rồi sẽ lặn về phía Tây. Em, đã đến lúc phải 'lặn'.]
Giọng nói đó như một câu thần chú khiến kẻ tóc vàng đang điên cuồng bỗng đứng khựng lại, vô hồn nhìn về phía xa xa.
Vì anh biết, không kịp nữa rồi.
[Cuộc đời em là một chuỗi bi thương, nên em nghĩ đã đến lúc nó nên dừng lại.]
[Vĩnh biệt anh, người em yêu.]
Tiếng tút dài vang lên giữa không gian vắng lặng. Anh đã không kịp rồi, thật sự không kịp rồi.
Shouyou của anh sẽ không còn ở nơi đây nữa. Mà em sẽ đến một nơi thật xa, thật xa, nơi mà không còn gông xiềng nào có thể trói buộc lấy em nữa.
Nhưng, lần cuối cùng anh đã không thể gặp được gương mặt đó.
Hinata tắt máy, để điện thoại ra xa. Em khẽ đung đưa bàn chân nhỏ giữa không trung, bên dưới là đèn đường lấp lánh như ánh kim tuyến chói mắt.
Lần này, em sẽ được bay.
Em nhìn khoảng trời đen kịt nhưng cao rộng, thứ mà em muốn chạm tới nhưng sẽ không bao giờ chạm được.
Lần này, em sẽ chạm được nó.
Mi mắt em cong cong đong đầy niềm hạnh phúc, vì em thấy giữa màn đêm mờ mịt bỗng hiện lên hai vì sao nhỏ xíu mà lấp lánh.
Đợi con, mẹ. Đợi anh, Natsu.
Thiếu niên đứng dậy, lùi ra sau, chạy thật nhanh, rồi bật nhảy.
Em dang rộng đôi cánh, một bước bay lên thật cao. Bàn tay em như nắm lấy được thứ gì đó.
Em bay rồi, em đã bay được rồi, bỏ lại sau lưng máu, nước mắt, hạnh phúc, đau khổ và những mảnh vỡ của xích sắt trói buộc em.
Em đã có tự do rồi.
Mưa lách tách rơi.
Atsumu đứng dưới tòa nhà cao tầng phía Tây thành phố, phía trước là một đám đông, nét mặt ai cũng e dè, ngậm ngùi những lời thương tiếc xót xa.
Trái tim anh chết lặng, từ từ vỡ ra từng mảnh. Anh cố lách khỏi đám đông, tìm kiếm mái tóc cam mềm mại trong vô vọng.
Ở đó, thi thể một chàng trai đã dập nát, máu thịt hòa cùng nước mưa loang lổ trên mặt đất tạo thành khung cảnh đáng sợ đến tang thương. Mái tóc cam vẫn còn đó, chỉ là đã nhuộm màu đỏ thẫm. Trên gương mặt chẳng thể nào nhìn rõ nữa lại mơ hồ vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.
Chắc lúc nhảy, em đã hạnh phúc lắm. Atsumu nghĩ vậy, rồi đau đớn khóc. Khóc đến khàn cổ họng, khóc đến khi xác của người anh yêu bị đem đi vẫn chẳng thể nào dừng lại.
Mưa rơi, như đang thương tiếc cho một linh hồn vừa lìa bỏ cõi đời.
Shouyou của anh đã đi rồi, nhưng em đang ở thiên đường hay địa ngục? Chắc là thiên đường rồi. Chúa không độc ác đến mức cho người con trai gồng gánh trên mình bao nhiêu là bi kịch đó xuống nơi địa ngục tối tăm đâu.
Còn anh phải ở đây, ở một nơi không còn người tên Hinata Shouyou nữa.
Ngày hôm sau, món quà mừng cưới cuối cùng được gửi tới. Đó là một chậu hoa phù dung cũng tấm ảnh chụp chung tập thể. Ở một góc khuất nhỏ nhoi, anh đã thấy một nụ cười rực rỡ tựa nắng mai.
Hinata Shouyou rời đi mà không đem theo bất cứ thứ gì, chỉ để lại một chậu hoa nhỏ rực rỡ bung cánh, cùng với nỗi dằn vặt suốt đời cho Miya Atsumu.
===
Thành phố này có hai tòa nhà cao tầng.
Miya Atsumu đã làm lễ đính hôn ở tòa nhà phía Đông.
Hinata Shouyou đã gieo mình tự sát ở tòa nhà phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top