3

Yay!! Ăn mừng bộ Đặc Quyền đạt hơn 200 ⭐

Tui chưa bao giờ mơ tới cái ngày này luôn ấy, và tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn <3

Ờm thì.. yêu các bạn.

-------------

Như bao hậu quả của những buổi nhậu khác nhau, vừa mới sáng dậy đầu em đã đau kinh khủng. Mắt chưa kịp mở một cách hẳn hoi thì những tiếng bấm chuông liên hồi đã vang lên, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ suy ra một trường hợp. Shipper.. trời ơi, sao anh chị không giao vào hồi đầu tháng mà cứ lựa cuối tháng mới giao vậy ? Khai thật đi, mấy anh chị thông đồng với chủ shop làm khổ người phàm như tụi em đúng không ?? 

Hận đời thế nào cũng phải vác cái đít ra nhận hàng, chẳng thể trách mãi được, dù sao anh chị cũng có nỗi khổ riêng mà. Nhưng vừa mở cửa ra, ờ, đúng shipper đó, cơ mà anh ta đang cầm món hàng mà em không đặt. Hỏi bao nhiêu anh vẫn cứ khăng khăng đúng địa chỉ và còn bảo nó miễn phí. Không, đéo phải như các bạn nghĩ, đây là món quà của mẹ từ dưới quê lên. (Không ngờ chớ gì 😏)

Mẹ gửi tặng em hoa quả tự trồng, rau hoặc quần áo mới, iu mẹ thế, ngay lúc con dang hết tiền. Đang loay hoay tìm chỗ để trong cái tủ lạnh bé tí, em chợt nhận ra hôm nay đéll phải ngày nghỉ và em vẫn đang ở nhà dù đã quá giờ vào làm. Chết dở, làm gì thì làm chứ không được, vì công ti ấy trừ tiền thẳng tay, chưa bao giờ thương tiếc cho nhân viên (dùng khổ nhục kế còn chẳng được..) Mà nghỉ làm thì còn chết nữa, nên em vội vàng khoác tạm cái áo mỏng rồi cầm cặp đi tới công ti.

Bất ngờ hôm nay tự dưng mọi thứ thuận lợi một cách đáng sợ, đi đường không bị chen lấn, giao thông mượt mà, đã vậy người chào đón khi tới công ti là con gái trưởng phòng. Nay chị ấy đã ăn mặc kín đáo hơn rồi, mái tóc nâu đen ấy nổi bật với cái cách phối toàn là quần áo nhạt màu kia. Chị cúi người cho bằng chiều cao của em, mắt nhìn vào cái bộ dạng xuề xòa đó xong bật cười thành tiếng.

- Vào nhanh lên nha ~ May cho nhóc là hôm qua bố chị say quá đang ngủ trong phòng làm việc đó. Giờ chạy vào là không bị trừ lương đâu.

- Thật sao ? Em cảm ơn chị-

Chưa kịp dứt câu tự dưng ông trưởng phòng xuất hiện ngay sau lưng chị ấy, chị cũng bối rối chẳng biết nên giải thích thế nào để giảm nhẹ tội cho em, còn em chính xác là chết đứng ngay tại chỗ. Nhưng chẳng hiểu nổi ông ta đang chú tâm vào cái gì mà chẳng mảy may đến bức tượng đá là Y/n đây, vẫn cười đùa và khoác vai ai đó.

Em đoán, bạn cũng vậy, chính xác là đại gia ngầm, đàn anh Kozume.

Thứ đáng chú ý ở đây là anh ta trông tươi tắn hơn mọi ngày, còn cười nói các kiểu, chịu để cho trưởng phòng khoác vai và bàn về đủ thứ trên đời. Nhân lúc ấy, chị gái kia nhanh tay giấu em ngay sau lưng, miệng cười vờ như không có chuyện gì để qua mặt bố mình. (may là chị ấy cao hơn)

- H/n ở đó làm gì vậy ? - Ông ta hỏi nhưng mặt vẫn quay về phía Kenma đẻ tiếp tục cuộc trò chuyện.

- À..Con chuẩn bị mua ít nguyên liệu làm cơm trưa, bố muốn ăn gì ? - Chị ta cười trừ hỏi ngược lại để đánh lạc hướng.

Ông ta cũng chỉ trả lời vu vơ để ra khỏi công ti cùng đàn anh, dù chẳng hiểu hai người họ nói gì nhưng nhìn theo bóng lưng thì đàn anh cũng đang bị cuốn theo câu chuyện ấy. Tự dưng cái cảm giác tự hào dâng lên, kiểu người mẹ già cuối cùng cũng yên tâm khi thấy con trai mình trưởng thành ấy (mặc dù em với hắn chẳng mấy khi nói chuyện cơ mà kệ đi).

------------

Mọi việc vẫn xảy ra rất bình thường cho tới cuối ngày. Chỉ còn tầm mười phút nữa là tan làm, em lại vô tình đánh rơi một số tài liệu mình đã bỏ quên từ đời nào rồi. Nhặt lên mới ngỡ ngàng vì độ khó của nó, thôi thì nhờ mọi người vậy.

- Không được! - Đàn chị hiền dịu của em..

- Tớ bận rồi nha ~ - A, mày ác lắm..

Kì là thật ha, tự dưng nay mọi người trong công ti tự dưng tránh xa em, cứ hễ lại gần định nhờ giúp đỡ thì các chị lại đùn đẩy, thậm chí còn bảo em phải nhờ đàn anh làm hộ. Ai không gợi ý đi gợi ý thằng cha trầm tính nhất phòng coi có cay không chớ, em khó chịu lắm nhưng thực sự đống giấy tờ em chẳng biết phải xử lí ra sao.

- Đưa đây.

- Dạ ? 

Em chỉ mới tiến gần anh mà anh đã đưa tay ra như đã biết trước điều này từ lâu, cái kiểu ra lệnh này khiến em có chút ngứa tai gai mắt. Nhưng để nhắc lại thì em phải làm đống công việc em không biết làm này, tạm nuốt cục tức vào trong vậy..

- Vậy nhờ anh Kozume nha. - Chuồn nhanh thôi..

- Đi đâu thế ? Ở lại mà học, sau còn biết làm.

- Nhưng đã là giờ về, mọi người sắp về hết rồi. Hay mai được-

- Ngồi xuống.

Cái giọng điệu ngạo nghễ ấy khiến em khó chịu ra mặt. Suốt khoảng thời gian ấy em chẳng nghe lọt tai lời nào, đã vậy đàn anh còn chẳng phải kiểu người sẽ chú ý từng chi tiết một vậy (em nghĩ vậy thôi, tại trông anh ta không giống người có khả năng tập trung cao.)

Thật đáng ghét, anh tự dưng bắt em ở lại OT. Dù biết em là người đề nghị anh làm giúp, em cũng định chia lương cho anh mà.. Anh có nhất thiết phải trở thành ác quỷ như vậy không ? Em muốn tự do! Thả em về!!

- Hiểu chưa ?

- Dạ ?

- Hiểu chưa ?

- Hiểu rồi ạ. - Rồi anh sẽ cho em về ăn cơm đúng không ? Nói vậy đi mà! Em đói!!!

- Thế tự làm nốt phần còn lại đi.

- Dạ ?

- Làm nốt phần còn lại, anh chừa ra cho em thực hành đó Y/n.

Thứ nhất, cái lồn gì vậy ?! Thứ hai, ai cho anh gọi tên em chứ ? Có thân thiết gì đâu mà làm như thể bạn bè kiếp trước gặp lại vậy! Anh làm vậy mà anh vẫn ngủ ngon được sao ? Sao anh sống được hay vậy chứ ?! Em rất khó chịu với việc gọi tên khi chẳng có thân thích gì đó, phải có danh phận mới được gọi..

- Em..

- Hử ? Có chuyện gì sao ?

- Hẹn gặp lại anh sau! Em sẽ làm nó ở nhà, cảm ơn anh!

Em ôm cặp rồi chạy một mạch về hẳn luôn, tâm vẫn còn cầu cho đàn anh sẽ không giữ mình lại. Dở mất thôi, mai biết lên công ti kiểu gì, em chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Ngu quá Y/n ơi! Lẽ ra phải nói thẳng để đàn anh giảng lại chứ! Sao cứ giấu dốt vậy trời ?!!

-------------------

Lần này truyện hơi dài xíu nhoa :3 Ăn mừng "Đặc quyền" á <33

Yên tâm các con vợ của Kuroo à, truyện sau sẽ tới anh chồng các chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top