3. Đẹp nhưng dễ lừa
Oikawa tấn công rất dồn dập, đi học chung, mang đồ ăn sáng, rủ đi chơi hay mỗi chiều đều đợi cậu làm xong bài nâng cao để cùng về.
Nói sao nhỉ, không biết từ bao giờ Oikawa lại trở thành thần hộ mệnh của Yutsuki, hắn luôn xuất hiện lúc cậu cần.
Cuối mùa hè, thời tiết vẫn thường xuyên có mưa rào, Yutsuki hay quên ô, lúc đó Oikawa sẽ xuất hiện. Hay cậu không có thói quen ăn sáng, lúc nào cũng khởi đầu ngày mới với một cốc cafe đắng ngắt, Oikawa cũng là người cưỡng chế bắt cậu bỏ thói quen này.
Yutsuki là viên ngọc quý của giáo viên tổ tự nhiên, chiều nào cũng phải ngồi lại làm bài thêm vài tiếng, Oikawa sẽ luôn tiếp tế lương thực và nước uống cho, lại còn hay dán mấy cái note cổ vũ vừa ngốc nghếch vừa sáo rỗng như ' tiến lên, chắp cánh bay xa' hay ' đánh ngất sự lười biếng'(?)
Yutsuki có chút không quen, cậu thực sự quen ở một mình hơn, cậu không có bạn từ lúc về Miyagi
- À thì.....- Cậu ngập ngừng khi cùng Oikawa về nhà
- Sao thế, nhóc con?- Oikawa cười cười quay sang
- Anh có thể đừng làm những chuyện rầm rộ này không, tôi không thích.
Oikawa vẫn cười, giọng điệu lại dịu xuống
- Nhưng mà, anh thích làm vậy cùng em. Em nói xem phải như nào đây, đáng yêu của tôi?
Một câu nói trực tiếp vả Yutsuki suýt ngất, cậu sống hai kiếp rồi, lần đầu được theo đuổi đấy.....
Yutsuki bỏ lại một câu tuỳ anh rồi ôm hai tai chạy mất.
Oikawa phụt cười, yếu lòng thật đấy, vui thật.
Yutsuki về nhà lăn lộn nguyên một đêm, đồ ngốc này lần đầu được theo đuổi, trái tim rạo rực mãi không ngưng.
.
Câu lạc bộ bóng chuyền có một thiên tài còn non nớt, là Kageyama Tobio, Yutsuki từng tập với cậu ta vài lần, đúng là rất tuyệt nhưng cũng rất ích kỉ.
Oikawa bị cậu ta kích thích đến phát điên tới nơi, không ngừng tập luyện, Yutsuki có chút nhìn không nổi
Cậu lại gần lúc hắn đang tập bóng, đánh cái bốp vào sau lưng
- Ui cha Yutsu- chan, đau đấy!!!- hắn ta kêu í ới
- Senpai như tên ngốc ấy, đánh bóng điên cuồng như thế không giúp anh giỏi lên đâu- Yutsuki mặt lạnh te
Oikawa mếu máo:
- Anh không chịu được tên thiên tài đó, em biết mà
Yutsuki thở dài, dù sao cậu cũng muốn vực dậy tinh thần đồ ngốc này một chút.
- Em chỉ anh cái này nhé
Yutsuki dành cả chiều để chỉ Oikawa giao bóng sao cho đổi thủ không thể đỡ nổi, và cách chuyền khiến đồng đội cũng phải sợ hãi.
- Em nghĩ anh rõ cả rồi, muốn thử một chút không- Yutsuki hỏi
- Lên nào!- Oikawa tràn đầy hào quang của tuổi trẻ
Yutsuki không giữ trình của mình nữa, cậu hết sức giúp anh đánh đường chuyền dài. Sau đó là làm mẫu một pha giao bóng.
Chỉ thấy Yutsuki hít một hơi nhẹ, sau khi tung bóng và bật nhảy, quả bóng đã ghim mạnh xuống sân bên kia rồi bật nảy lên tận tầng hai của khán đài.
- Ồ!!!! Hay quá Yutsu- chan
Oikawa học tập rất nhanh, hắn không phải thiên tài, nhưng về độ học hỏi thì không ai chăm hơn hắn.
- Sao em lại không chịu phô diễn hết khả năng của mình vậy?- Oikawa thắc mắc lúc họ cùng dọn bóng
- Em sợ bị thương- Yutsuki kiếm đại lí do
- Lí do của đáng yêu nghe cũng đáng yêu nhỉ- Oikawa phụt cười, còn Yutsuki đỏ mặt tía tai hết lên rồi.
- Thật ra.... em cũng từng là người nổi trội, nhưng điều ấy không tốt lắm. - Chỉ một câu nói, có thể hiểu được Yutsuki từng trải qua những gì
Oikawa có lẽ đoán được, một cậu nhóc đẹp đến cỡ này, học tập tốt, tính cách không có chỗ chê, ghen tị là điều không tránh khỏi.
Hắn thở dài tiến lại gần, xoa xoa đầu cậu nhóc.
-Tiến lên phía trước đi, nhé? Anh chống lưng cho em- giọng nói dịu dàng ấy ghim thẳng vào trái tim của Yutsuki, lặng lẽ điêu khắc những thứ cảm xúc khó xác định.
Sau đó, họ ngày càng thân thiết hơn, nhưng chỉ có Iwaizumi đã biết họ hẹn hò, hẹn hò không lời tỏ tình nào cả.
Yutsuki là đồ ngốc thiếu tình cảm từ rất lâu, vậy nên người đối tốt với cậu như Oikawa, cậu dễ dàng trao cả con tim.
.
Oikawa tốt nghiệp rồi, nhưng quan hệ của họ vẫn tốt đến bất ngờ.
Ngày Oikawa tốt nghiệp, hắn đè cậu ở phòng chứa đồ của trường hôn đến ngấu nghiến.
.
Kageyama thay thế Oikawa trở thành át chủ bài, nhưng cậu ta khác hẳn trình độ với những người cùng câu lạc bộ, có lẽ chuyện những tên thần dân phản bội "vua" chỉ là sớm muộn thôi.
Yutsuki lùi về sau làm quản lí câu lạc bộ để có thời gian học và đi chơi với anh người yêu. Cậu định thi vào Aoba Johsai với Oikawa, dù cho lúc cậu vào cũng là năm cuối của hắn, nhưng ai quan tâm chứ?
Kim trong bọc có ngày phải lòi ra thôi.
.
- Dm dm dm cứ Iwa- chan nghe khó chịu thật chứ-Iwaizumi cau có - Sao Yutsuki lại hẹn hò với cái tên thậm chí không có nổi lời tỏ tình như cậu chứ!!
- Thôi nào, vì cá cược với cậu nên tớ đã bỏ rất nhiều công sức mà, Iwa- chan chấp nhận đi nha- Oikawa cười tươi rói
Sau đó, họ nói gì cậu không nghe rõ nữa, cánh tay đặt ở cửa định mở ra dừng giữa không trung.
Yutsuki không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như nào nữa, trái tim cậu nhói liên tục như báo hiệu rằng ' tôi đang rất tổn thương đấy'. Cậu không khóc nổi, sao cậu có thể trách móc hắn đã làm trái tim cậu tan nát được. Yutsuki là người tình nguyện trao tấm chân tình cho hắn mà.
Không tỏ tình, không ồn ào, không ai biết.
Không nghiêm túc.
Một trò cá cược vớ vẩn của anh, cậu lại chọn trao cả tình yêu.
Yutsuki về nhà, cậu ốm mất hai ngày, ở nhà đúng hai ngày, không ăn gì hết. Cậu ngồi trầm lặng ở một góc, lựa chọn tự chữa lành cho bản thân mình. Dù có là đồ ngốc cũng không cần mất niềm tin sống vì bị coi thành trò cá cược.
Hai kiếp sống, lần đầu yêu đương lại thành một trò lừa bịp, Yutsuki cảm giác mình ngu ngốc đến không thể tả.
Tin nhắn của Oikawa cứ nhảy đến không ngừng, những lời quan tâm gửi đến không ngớt. Cậu cười mỉm, tên tệ hại.
Gửi đến một tin nhắn cho Oikawa, sau đó trực tiếp chặn hắn
" Dừng cái quan hệ không rõ ràng này thôi, chưa có lời tỏ tình nào nên đừng tính hẹn hò."
.
' Cứ tiến lên phía trước đi, anh chống lưng cho em'
' Nếu em cảm thấy trái tim mình nguội lạnh, anh sẽ sưởi ấm nó, dù là bao lâu'
......
Một quá khứ rất tệ, đến mức cậu lầm tưởng bản thân đã thực sự được yêu thương.
Yutsuki yêu Oikawa Tooru đến tê dại, đến mức khi biết được sự thật, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là bản thân xứng đáng.
Là hắn ban phát chút nắng ấm làm tan dần mảng băng tồn tại đã lâu.
Cũng là hắn phủi bỏ điều đó, lặng lẽ trả mọi thứ về đúng trật tự ban đầu.
À không, sao có thể là ban đầu?
Tình yêu của Yutsuki vỡ nát rồi.
Từng câu chữ chầm chậm lướt qua trí não cậu, một vở kịch mà diễn viên dường như hoà mình vào nó sẽ chân thật đến khó tả.
Yutsuki biết, bản thân đã phụ thuộc vào Oikawa ra sao. Từ khi hắn tốt nghiệp, Yutsuki thỉnh thoảng vẫn phải chịu những tin đồn không tốt, tự phải chịu đựng một mình làm cậu có lúc nghĩ rằng mình sẽ lại trầm cảm mất.
Nhưng vào mùa xuân năm ấy, khi trời vừa hửng đông, chàng trai kéo cậu đi ngắm mặt trời mọc ở ven sông. Thời điểm ánh bình minh chưa rõ ràng, sương cũng còn đọng lại, một nụ cười của Oikawa đã trở thành lí do mà Yutsuki tồn tại.
Sau đó, cũng là một nụ cười của hắn đã đánh sập toàn bộ tình yêu còn sót lại trong tâm hồn Yutsuki. Cậu lẩm nhẩm từng chữ Oikawa nói với Iwaizumi, nhẩm đến khi thuộc lòng và trái tim nguội lạnh.
Thương yêu của cậu, trước được định nghĩa là Oikawa Tooru.
Giờ thì không là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top