1. Khởi đầu mới
- Thời điểm tử vong là 21:30 phút, nạn nhân tên Shisato Yutsuki, 21 tuổi
Một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng của Italy cứ thế ra đi, gây ra sự buồn bã vang dội mà cũng chìm xuống nhanh chóng. Không ai biết lí do, họ chỉ cảm thấy tiếc thương cho một huyền thoại trẻ tuổi
.
Yutsuki lênh đênh trong khoảng trời vô tận, cậu hơi thẫn thờ
Cậu chết vì căn bệnh trầm cảm.
Nói sao nhỉ?
Yutsuki tài năng vang dội, vẻ ngoài điển trai ngoan ngoãn, chiều cao lí tưởng, vậy nên không ít người trong ngành khó chịu, không ngoại trừ đồng đội.
Dù sao cũng đã chết rồi, nếu thực sự có kiếp sau, cậu sẽ thu liễm bản thân một chút.
.
Mở mắt ra lần nữa, Yutsuki đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh, cảm giác thật khó tả.
Tên của cậu hiện giờ là Sawamura Yutsuki, cậu có một người anh trai hơn 2 tuổi là Sawamura Daichi.
Daichi là kiểu người anh biết quan tâm và săn sóc, nhưng cũng rất hiếu động, anh ấy yêu thích bóng chuyền từ rất sớm, mỗi ngày đều vác gương mặt lấm lem về nhà.
Ngược lại là Yutsuki, cậu lớn lên với vẻ ngoài thu hút, nhưng tính cách lại trầm lặng, giống một con suối nguồn êm ả. Yutsuki định bỏ bóng chuyền, cậu thỉnh thoảng giúp anh trai tập luyện chứ không tập như điên giống hồi trước.
Khoảng thời gian Daichi học cấp 1, bạn bè anh đã quen với việc một cậu nhóc xinh đẹp ngồi đọc sách đợi anh trai chơi bóng xong để cùng về nhà.
.
Khi Yutsuki cuối cấp 1, bố mẹ cậu li hôn, Dachi tiếp tục ở với mẹ ở tỉnh Miyagi còn Yutsuki theo bố lên Tokyo.
Daichi buồn lắm đấy, cậu thấy anh lén lút khóc suốt đêm
Nhưng biết sao được, chuyện tình cảm của người lớn luôn khó nói, họ có thể vì con trẻ mà cố gắng lâu như vậy cũng là rất tốt rồi.
Gia đình Sawamura rất gia giáo, bố làm bác sĩ, mẹ làm giáo sư ở trường đại học, đương nhiên là đều rất bận.
Có lẽ vì thế mà tình cảm dần phai nhạt.
.
Yutsuki được bố cho học tại trường học liên cấp tên là Nekoma ở Tokyo.
- Đây là Sawamura Yutsuki, cậu ấy chuyển đến từ Miyagi, nhớ giúp đỡ bạn nhé- Chủ nhiệm của họ là một cô giáo trung niên hiền lành, cô giới thiệu cậu cho cả lớp rồi vỗ vai cậu vài cái để bớt lo lắng( dù Yutsuki nhìn mấy đứa loắt choắt cũng không lo lắm)
- Ê con gái hả?
-Trai đấy chứ, nhưng mà nhìn xinh đẹp như con gái ấy nhỉ
- Có khi là gay đấy
Một vài tiếng rì rầm nữa vang lên, lời nói của những đứa nhóc mới lớn luôn rất khó nghe, nhưng Yutsuki quen rồi.
Cậu được xếp ngồi cạnh một đứa nhóc hơi trầm lặng, tóc để dài che hai bên tai. Yutsuki không phải kiểu người thích bắt chuyện nên cứ để vậy thôi.
- Chào cậu, tớ là Kuroo Tetsuro - một cậu nhóc to con ở bàn dưới gọi với lên, nở nụ cười tươi rói
Yutsuki cười nhẹ gật đầu lại
- Còn đây là Kenma Kozume, trông lầm lì thế thôi chứ cậu ấy ít nói thật, nhưng không tự kỉ đâu khỏi lo.- Kuroo cười tươi tiếp tục nói
-......- nghe mà tự ái dùm luôn á
- Im đi đồ ngốc Kuroo - Kenma cau có
Yutsuki phụt cười, trông cậu ta giống mèo thật đấy
Kenma hơi mếu máo quay sang:
- Có gì đáng cười chứ?
- Không có gì, chỉ cảm thấy cậu rất giống mèo - Yutsuki hơi cười cười
Mắt Kuro sáng lên như thể tìm được đồng minh
- Cậu cũng thấy thế nhỉ !? Kenma là một con boss chảnh siêu khó chiều, còn lười cơ
- Kuroo!!!!- Kenma đỏ hết mặt mũi lên rồi kìa
Yutsuki xoa đầu cậu ta, nhẹ nhàng bảo
- Được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa
Kenma hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó lại dụi dụi vào tay cậu, giống mèo thật đấy.
Họ trở thành hội bạn thân nhỏ từ đấy, Kuroo rất thích chơi bóng chuyền, chơi cũng rất khá, Kenma và Yutsuki hay bị lôi theo chơi cùng. Kenma nhìn có vẻ hời hợt nhưng lối chơi rất sắc bén, không phải chỉ đơn thuần là nhận và hất bóng lên, cậu ta tính toán rất kĩ càng.
Mặc dù Yutsuki không thể hiện bản thân, nhưng vẻ ngoài nổi bật cũng đã là sự thể hiện. Cậu thường xuyên nhận được thư tỏ tình, cả nam cả nữ, lúc đầu chỉ đơn thuần như vậy, nhưng sau đó mọi chuyện dần đi xa hơn.
Có vài tin đồn ác ý, ví dụ như cậu là tên đồng tính. Yutsuki chơi game không tệ nên Kenma thường kéo cậu chơi cùng, nhưng qua tin đồn lại thành cậu câu dẫn tên nhóc này và tách ra khỏi Kuroo.
Kuroo và Kenma thường xuyên an ủi cậu, Yutsuki cũng không quá quan tâm, nhưng trường học là xã hội thu nhỏ mà, càng bình tĩnh càng bị vùi dập.
Yutsuki học khá tốt, cậu thường xuyên ở lại trường để làm bài tập nâng cao của thầy cô rồi mới về. Vậy nên cậu bị bạo lực học đường. Lúc đầu chỉ là khoá cửa nhốt lại, đợi đến tầm 8 giờ tối bảo vệ đi kiểm tra sẽ thấy và mở cửa cho cậu. Sau đó chúng thấy cậu không phản kháng, liền đổi thành đụng chạm chân tay, thỉnh thoảng sẽ bị lôi vào nhà vệ sinh đánh.
Một lũ con nít ngu ngốc nhưng ra tay lại biết tính toán, chúng không đánh vào mặt, chỉ thúc vào bụng hay đá đấm vào lưng.
Yutsuki là người không giỏi bày tỏ, cậu chỉ dám chịu đựng một mình. Nhưng bạn thân của cậu là ai chứ, Kenma và Kuroo biết rồi. Kuro tìm hội kia đánh cho nhừ tử, Yutsuki còn lần đầu thấy người không để tâm đến sự đời như Kenma tức giận đến vậy, sau đó họ phải lên phòng giáo vụ vì đánh nhau.
Mấy đứa nhóc kia bị đuổi học vì bạo lực học đường, trước lúc đi chúng còn sỉ vả Yutsuki là một tên nhóc ẻo lả như con gái, hay gay ghê tởm
Yutsuki lần đầu cảm nhận được rằng, trẻ con không phải đứa nào cũng ngây thơ và biết thương yêu người khác.
- Cậu không sao chứ? - Kuro bỏ tay che tai cậu ra, trầm giọng hỏi, Kenma cũng quay sang, khuôn mặt mếu máo giống hệt một chú mèo đang đói
Yutsuki lắc đầu cười nhẹ, sau đó lại bị Kuro cốc cho một cái.
- Không biết mách người lớn hay gọi anh lớn Kuro bảo kê à, đồ ngốc này?
Yutsuki trầm tư, nếu là mách phụ huynh thì có vẻ không ổn cho lắm, bố cậu rất bận, chuyển công việc lên Tokyo xong ông như cá gặp nước, bận bịu từ sáng đến tối. Hôm nay ông cũng không đến dù nhà của bên kia gần như lôi cả dòng họ theo .
- Cảm ơn- Yutsuki hơi cúi đầu, lại bị gõ đầu cái nữa, tên Kuro này!
- Đừng có cảm ơn, sau này có việc gì phải nói cho bọn tôi, nghe chưa?- Hắn khoanh tay nghiêm mặt nói.
Yutsuki gật gù, không biết có nghe vào không nữa.
Cậu trải qua một năm ở đây với hai người bạn duy nhất được phép bước vào cuộc đời cậu là Kenma và Kuroo. Yutsuki được chăm bẵm tốt lắm, thành phế vật tới nơi. Bữa sáng được Kenma mang cho, giải lao cũng bị ép ăn vặt, bữa trưa thì Kuro chạy đi mua hộ, sau đó chiều lại bị lôi đi đánh bóng chuyền, không thì về nhà Kenma chơi.
Thậm chí buổi sáng còn được cõng đi học vì Kuro và Kenma có thói quen đi sớm nhưng Yutsuki không dậy nổi.
Kuro và Kenma chơi thân mới biết bạn của họ là thần đồng, trong lúc họ còn đang chết trôi trong đống kiến thức tiểu học thì cậu đã làm sách nâng cao của cấp 2, đã thế còn là làm kiểu siêu thần tốc ấy (?) Sau lưng Yutsuki, cậu đã được gọi với cái tên "siêu trí tuệ".
Đương nhiên, họ cũng phát hiện cậu bạn thân này là người hèn, siêu hèn! Chỉ cần nhờ Yutsuki làm hộ việc gì đó, cậu rảnh sẽ giúp ngay, ví như trực nhật hộ hay thu bài tập. Yutsuki có thói quen làm vài môn trước để không có quá nhiều bài tập khi về nhà, sau khi bị vài đứa cùng lớp biết, cậu phải cắm đầu cắm cổ làm hết toàn bộ bài tập về nhà để cho nửa lớp chép bài trước khi ra về.
Khỏi cần nói sau khi Kuro và Kenma biết mặt đã đen đến cỡ nào.
Họ canh giữ Yutsuki cẩn thận như báu vật, tên nhóc nào mà tiếp cận với ý định trục lợi liền bị đánh bay.
Từ đó hai người này có biệt danh là " dũng sĩ của công chúa"
Ừ thì Yutsuki là "công chúa" đó.......
Kuro thề sẽ giúp cậu nhóc này bỏ cái tính gì cũng chấp nhận kia đi, tốt quá mức như vậy khiến người khác ghét chết đi được!
Nhưng chưa kịp giúp đã phải chia ly rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top