Chương 3: Khai giảng, nỗi lo của Akagi

Hồi ức về mấy anh zai chạy bộ cùng Rin hôm đấy bị đống kiến thức khi nó đi du lịch về đè bẹp và trôi vào dĩ vãng. Bao nhiêu tháng ngày vừa học, vừa ôn cùng đám bạn chuyên Lý đều có kết quả xứng đáng, đó là một chiếc vé bỏng tay vào Arms mà bà Thảo ngày xưa từng mơ ước. Nhưng giấc mơ vào Arms của Rin lại bị đóng cửa ngay lập tức, khi bà nội của nó bệnh tình chuyển biến xấu dần mà không ai chăm, ông nội lại mất sớm nên ông Kobayashi Sato-bố của nó bắt buộc phải về chăm sóc bà. Gia đình đã từng bàn với nhau về việc đưa bà sang sống ở Việt Nam, vì mẹ của bà Thảo sinh con lúc còn khá trẻ nên vẫn đủ khả năng chăm thông gia của mình. Nhưng nếu sang, có thể sẽ có người nhòm ngó căn nhà vườn không người trống đó, đặc biệt là anh trai của bố nó, kẻ từ chối trách nhiệm chăm sóc mẹ mình vì công việc. Hơn nữa, công việc của ông Kobayashi có tiến triển tốt, người ta điều sang trụ sở chính ở bên Nhật làm nên không lí do gì ông còn ở Việt Nam được cả. Thế là cả gia đình Kobayashi chấp nhận cho con học muộn một năm để cải thiện các kĩ năng Tiếng Nhật của con, thi JLPT lấy bằng N2 để có thể thuận tiện nhập học.

___________________

1/4/2012...

Tại tỉnh Hyogo, thành phố Mie, năm nay Cao trung Inarizaki vẫn tuyển thêm được vài học sinh ngoại quốc vì chính sách cho phép học sinh nước ngoài du học từ cấp ba đã được ban hành khá lâu rồi. Hôm nay là ngày nhập học của các em năm nhất, đồng thời cũng là ngày tựu trường của các senpai khối trên. Hoa anh đào bay rợp trời tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng và nhộn nhịp.

-Chắc là chỗ này...nhỉ? Cao trung...Inarizaki...

Thiếu nữ nhỏ con tay cầm điện thoại ngước lên nhìn bảng tên trường, trên hình ảnh điện thoại vẫn còn là map từ nhà dẫn tới chỗ này. Qua một trạm tàu và một đoạn đi xe khách, cuối cùng nó cũng đã đến được nơi ghi trên bản đồ điện tử. Thiếu nữ đó chính là Kobayashi Rin.

Kobayashi mắt cá chết nhìn thứ gọi là "đồng phục" trên người mình. Từ hồi chập chững bước chân vào lớp 6 đến tận kết thúc năm lớp 9, ngoài cái áo sơ mi với cái áo khoác mùa đông màu xanh biển có gắn phù hiệu trường, Kobayashi chỉ cần mặc mỗi quần bò hoặc quần sẫm màu, đi thêm dép quai hậu hoặc giày thể thao là đã đủ đạt chỉ tiêu của mấy đứa Sao đỏ rồi. Sang bên này quả đồng phục nhìn chối tỷ éo chịu được. Trên thì mặc rõ dày xong bên dưới cho mỗi quả quần tất đen với cái chân váy đen mỏng tang, thời trang kiểu qq gì vậy???

Học sinh nữ bên đây yêu cầu đồng phục là áo sơ mi trắng, blazer nâu đi kèm với chân váy đen và quần tất đen. Đẹp thì đẹp đấy, tính chơi thời trang phang thời tiết à? Trên ấm dưới rõ lạnh, lại còn mất thời gian sơ vin các thứ, Kobayashi đánh giá là mất công vcl. Thà mặc mỗi cái áo trắng, khoác áo khoác lên là xong, đẹp này đẹp nọ chỉ tổ tốn thời gian. Hơn nữa một con dị ứng váy với chân nó như nó không thể tưởng tượng nổi cái cảnh có ngày mình mặc thứ của nợ này đi học, và hôm nay thì chính thức thành sự thật.

-Lạnh vaicuc...-Kobayashi xoa hai tay vào với nhau tìm kiếm hơi ấm. Thời tiết bên Nhật khác hẳn bên Việt, làm nó vẫn chưa quen được cái lạnh buốt da buốt thịt này dù đã vào tháng 4.-Bên kia chắc là dán bảng danh sách nhỉ?

Thứ lỗi cho con lùn tịt này, nhưng chiều cao trung bình ở cái trường này cao vcl. Kobayashi không dám chen vào đống học sinh đó chỉ để kiếm cái tên của mình đâu, nhỡ chưa kiếm được đã bị ép cho bẹp ruột thì lấy ai đền bây giờ. Thiếu nữ tóc ngắn ngang vai ngồi xuống một cái ghế đá gần rặng đào của trường, thong thả nhìn đám đồng môn trang lứa và senpai ấn đầu nhau xuống để kiếm cái tên của mình. Đợi một hồi thì nó cũng loãng ra thôi, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi mà.=))))

Kể ra thì ngoài việc đây là trường cũ của bố nó, nó cũng đã tìm hiểu sơ qua về lịch sử trường này. Điểm đầu vào yêu cầu cao, trường đầu tư tốt, các CLB đi thi đấu thường xuyên được đến Giải Toàn quốc rồi rinh thành tích về cho trường, giáo viên cũng khá ưu ái với những cá nhân, tập thể mang giải về cho trường nên trường này nổi tiếng lắm. Cơ mà không biết có thuê ông nào preview không mà chém ác vãi, nâng trường lên tít tận trời xanh mặc dù giải rút gì cũng có là sự thật. Nhưng chất lượng để dạy học sinh đỗ Đại học thì cao khỏi bàn. Thứ Kobayashi muốn là kết thúc ba năm học này sẽ tót về Việt Nam học Đại học, nên tốt nhất là lựa trường nào chất lượng, uy tín tí. Phải thế mới đảm bảo học lực được, chứ nó nhớ mấy món chè đầu phố lắm rồi=,))))

Đợi đám đông loãng loãng ra rồi, Kobayashi thong thả đi đến chỗ bảng danh sách tra tên mình. Trường này có tâm gớm, chia cả bảng phân ra khối học thuật và khối thể thao. Khối học thuật dành cho những đứa có ý định thi lên Đại học, và phải trải qua kì thi rất căng thẳng để nhú được đầu vào đây, trong khi khối thể thao lại dành cho những đứa có học bổng thể thao xuất sắc do các trường gửi, chúng nó chỉ việc chọn mình nên vào trường nào thôi. Cỡ như Kobayashi thì chắc chắn là bên khối học thuật rồi. Thể thao ngu như boà, kiếm được cái học bổng đấy chắc mẹ Thảo cũng không biết nên vui hay buồn ấy.

-Lớp 1-6, hành lang tầng 1...-Kobayashi lẩm bẩm.

Trường này được cái có mỗi dãy nhà to đùng, nên không phải mất công mò xem nó ở dãy nào. Kobayashi đi đến tủ giày dành cho nữ, cất đôi giày thể thao đi và thay bằng đôi bata trắng của trường, sau đó đi mò lớp mình. Lớp 1-6 là lớp dành cho bọn học sinh giỏi có ý định thi lên Đại học, ở đây có một vài đứa là bạn cùng nhau năm Sơ trung, nên chúng nói chuyện khá rôm rả. Những đứa không quen biết nhau thì ngồi một mình, không bấm điện thoại thì cũng là lấy Nintendo ra chơi, hoặc không thì đọc manga các kiểu. Kobayashi chẳng biết ai trong này, chỉ lẳn lặng kiếm một chỗ phù hợp cho bản thân, rồi an toạ ở dó, lấy đồ ăn vặt ra nhấm nháp ngon lành.

_____________________

Tại nhà thể chất số 3...

Tiếng đập bóng với tiếng giày ma sát với sàn vang lên kin kít, tiếng hô hào, chửi bới tràn đầy sức trẻ và năng động. CLB bóng chuyền nam Inarizaki sẵn sàng đón một năm học mới đầy nhiệt huyết khi năm nay những mầm non thích chơi bóng chuyền sẽ mạnh dạn (hoặc bị các anh "đào lửa") đến đây đăng kí để trở thành một thành viên của CLB, tham gia vào những buổi giao lưu đấu tập, những trận đấu sống còn để lựa ra đội sẽ được tham gia InterHigh và Haruko. Duy chỉ có Kita Shinsuke-tân đội trưởng năm nay là không có một tí tâm trạng nào.

"Lại chẳng có đơn nào xin làm quản lí..."

Trước thời gian 8h45 vào học, các em kohai được toàn quyền đi thăm thú, khám phá các CLB mà tương lai họ sẽ gia nhập để kiếm điểm chuyên cần. Nhưng cái gọi là "Miyas' fandom" năm nay khối năm ba vừa mới đi, khối năm nhất đã kết nạp thêm cả chục em là ít, lại còn xinh tợn. Đám này đến đây chỉ có để xem cặp song sinh kia quẩy với nhau như thế nào thôi, chứ tên Club là Bóng chuyền nam, chúng nó apply vào làm qq gì. Chức quản lí thì không đứa nào giữ nổi, vì gần như phải tiếp xúc đều với các thành viên, bao gồm cả cặp song sinh kia. Mà cái fandom kia thì nó nguy hiểm thôi rồi, moẹ năm ngoái có đứa nhỏ nhen nhóm ý định cầm đơn đi nộp thôi, còn chưa kịp nộp đã bị mấy đứa fangirls kia gank chetme rồi, bố ai dám nhảy vào hang cáo nữa.

Kita Shinsuke nhìn đám con gái đứng ở tầng trên hú hét ầm ĩ mỗi khi hai anh em kia đập bóng ghi điểm hay làm cái gì đó mà chúng thấy là ngầu, hai lông mày không khỏi hôn nhau sát rạt. Từ khi cặp sinh đôi kia vào, ông đội trưởng năm ngoái đã chết tâm, giao toàn quyền quản hai ông giời kia cho thằng em đội phó đáng tin cậy của mình. Việc họp các trưởng ban CLB thì ổng vẫn đi đều đều, nhưng quán xuyến mọi việc khác thì gần như Kita là thần cmnr. Mấy năm trước hình như có một chị từng làm quản lí ở đây, nhưng về sau chị này xin rút khỏi Club rồi. Khi đó nhóm năm ba bây giờ vẫn còn năm ba Sơ trung, sau khi lên năm nhất Cao trung thì ông đội trưởng khi đó có kể rằng chị phải chuyển trường vì việc gia đình nên khá gấp, không có ai lo việc chu toàn như chị được. Lên năm hai thì ông hội phó khi đó lên chức Hội trưởng, ổng lại bảo là không cần kiếm quản lí vì có Kita chẳng khác gì có quản lí cả, nhưng là invalid. Rồi sau đó tòi ra là không có quản lí khổ vaicacut, vì gần như các quản lí của các Club thể thao đều có mạng lưới liên lạc với nhau, thông tin đến cứ phải gọi là nhanh vun vút. Club nào không có quản lí thì cứ đợi lượt sau nha=)))

Trong không gian tràn ngập mùi mồ hôi của đám con trai, Kita lại cảm thấy ai đó đang đá ghế của mình. Là Libero của đội, Akagi Michinari.

-Ê Shinsuke, ra nói chuyện một chút được không?

-Chuyện gì? Có thể nói ở đây luôn không?

-Không.-Akagi nhăn mặt-Tao tính nói với mỗi mày thôi, tại hiện tại mày đang là đầu tàu uy tín nhất đội.

Kita belike:/ Tao có nên cám ơn mày vì đầu năm đã nhận được một lời đánh giá uy tín không?/ 

Dù vậy, hai ông năm ba vẫn kéo nhau vào một góc thì thầm to nhỏ.

-Năm nay tao muốn có quản lí lắm rồi!! Mày với Norimune-sensei đăng bài kiếm hộ đi!

Kita tính mở miệng hỏi lại, nhưng Akagi đã chặn mồm luôn anh chàng.

-Tao thề với mày là club mình phải khốn khổ khốn nạn lắm rồi tao mới xin mày kiếm quản lí. Ai trong hai đứa bọn mình đều hiểu mà, từ năm nhất mấy ổng đã bê xê lết rồi.

Lời vừa ra đến họng thì bị nghẹn lại, đôi mắt ánh vàng có chút dao động nhẹ.

-Mày có nhận thấy là hồi bọn mình còn năm nhất, cả đội không thể nào tập trung toàn lực tập bóng chỉ vì những cái tiểu tiết không đâu vào đâu không? Bao nhiêu là thứ Norimune-sensei và Omi-sensei phải lo, hai thầy cứ bảo bọn mình là không phải lo mấy thứ đấy đâu, nhưng mà việc lớn việc bé gì cũng đến tay hai thầy, mà gần chục thằng con trai thì chẳng được đứa nào khéo, cứ đứng đực mặt ra nhìn, chẳng được tích sự gì cả.

Akagi nuốt một ngụm nước lớn cho trôi cổ họng, tiếp tục ba hoa.

-Năm ngoái anh em Miya vào, bên mình lại bị làm phiền bởi đám fan chúng nó. Thành tích thì không đến nỗi, nhưng mà cũng lật đật lật đật suýt thì out luôn vòng loại để đến Giải Toàn quốc, mà toàn do ngày thường mình luôn bị sao nhãng bởi đám con gái kia, đến Norimune-sensei cũng chẳng ảnh hưởng được gì nhiều lên mấy đứa nó.

Lời khá bùi tai, Kita nghe xiêu xiêu rồi đấy.

-Mà quan trọng nhất, năm nay mình năm cuối rồi, để bọn giặc kia năm sau lên chức đội trưởng thì cái club này sẽ biến thành động trai tơ mời gọi mấy phú bà đến chi tiền quá!!!

Kita Shinsuke:!!?

Khái niệm mới lạ quá, Kita nhìn thằng bạn mình đầy ngờ vực. Tuy nhiên, nói được đến đây tất nhiên là anh có chuẩn bị rồi.

-Năm sau rủi mà không có đứa nào như mày, chẳng phải CLB sẽ thành cái chợ à? Không ai quán xuyến việc vặt, đi họp CLB đầu tuần thì bê trễ, đấy còn là việc của quản lí chứ chẳng phải của đội trưởng đâu. Đám năm hai hiện tại chẳng có đứa nào đáng tin tưởng để trao cái chức đội trưởng này cả, không có người quản được hai đứa chúng nó, chẳng phải club mình đã lắm phốt còn bị phốt thêm sao?

Cái này là nguy cơ, chủ toạ rất rất công nhận!!

-Mà đến quản lí còn chẳng có, đứa nào dám đứng lên cãi lí với các đội khác nếu đội mình có thành viên bị gây sự hay làm phiền bởi mấy đội khác? Bọn năm hai tuy mồm mép tép nhảy đấy, nhưng chỉ là trong không gian này thôi, ném chúng nó ra ngoài xã hội thì chưa được đến một hôm, cỡ như thằng Atsumu kiểu gì cũng bù lu bù loa lên vì bị chèn. Osamu thì chung DNA với thằng anh, dẹp. Suna, Kosaku và Ginjima, hai đứa nó chỉ giỏi vặt vãnh mấy cái vớ vẩn, cũng chẳng nói được mấy lời sắc sảo như đám quản lí, ai sẽ là người đòi công bằng cho cái club này!?

Hình như mọi chuyện đi hơi xa quá rồi. Dù vậy, những gì Akagi nói là hoàn toàn có cơ sở, vì dựa trên thực tế, nội hai anh em Miya thôi đã đủ khiến anh muốn nhúng đầu vô chậu nước lạnh để làm nguội rồi, bên ngoài người ta không có hiền và hay nói lí như Kita. Mở mồm mà không vừa ý tập thể thì hôm sau bị phốt thái độ trên confession là cái chắc.

-Được rồi, tao sẽ xem xét, nhưng cái này...-Kita hơi ngập ngừng nhìn thằng bạn.-Còn tuỳ ý trời nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nhân mà không hoà thì cũng khó cho tao lắm...

Trời đẹp, đúng dịp đầu năm các CLB chìa bàn tay mến thương vẫy đàn gà con ngu si chưa trải sự đời về đội mình. Địa cũng lợi, dù sao theo Kita nhận xét là như vậy. Nhưng còn "nhân"? Sợ là có khi vừa kiếm được thì đám fangirl đã đánh hơi ra được, và thế là "nhân tài trôi đi như lá mùa thu" mất.

Kita suy xét mọi trường hợp có thể xảy ra, quyết định phải mời Norimune-sensei một buổi đàm đạo về việc tìm quản lí, mà Akagi là người ghi chép lại nội dung, chứ không thì cái 'tương lai đen tối" đấy xảy ra thật mất. Anh chưa có nổi khả năng chống lại vận mệnh đâu!

End chap.

2676 words.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu#hq