Chương 2: Haruko năm 2011(2)
Trường cấp hai của Linh chủ trương lùa gà các mầm non be bé xinh yêu vào những trường cấp 3 thuộc top Hà Nội: THPT Amsterdam, THPT chuyên KHTN-ĐHQGHN, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An,...nên từ lúc lên lớp 8, ba mẹ Linh đã sốt sắng tìm giáo viên dạy giỏi cho con. Cả năm cấp hai của Linh chỉ xoay quanh việc cạnh tranh học tập với các bạn để chắc suất vào Ams, ngôi trường mà bao thế hệ học sinh đều tự hào, nên khái niệm thể thao cấp hai là một khái niệm khá xa lạ. Nhưng sang đây, học sinh cấp hai đã tham gia CLB thể thao, nếu đánh giỏi còn có thể vượt qua vòng loại, tham gia Giải Toàn quốc, cấp ba thì khắc nghiệt hơn, nhưng đó lại là tiền đề cho em nào muốn thi đấu chuyên nghiệp sau này.
-Bên Việt Nam mình toàn con nhà nòi hoặc phải có đam mê mãnh liệt, được ba mẹ đồng ý mới dám đi theo con đường chuyên nghiệp nhỉ...
Linh ngồi ở hàng ghế của cổ động viên trường Inarizaki, cảm thấy choáng ngợp trước độ khủng của dàn cổ vũ này. Moẹ, đi đánh trận mà nghe nhạc kiểu này chắc lính lác tăng sĩ khí cứ phải gọi là ngút trời. Hiện tại Inarizaki đang đấu với Shiratorizawa, một học viện tư thục ở Miyagi nổi tiếng với anh zai chủ công nào đó có quả đập tay trái méo khác gì nã pháo liên hoàn. Bên Inarizaki thì lại có một thằng nhóc chuyền hai nổi tiếng từ thời Sơ trung, cộng thêm cái mác "cặp song sinh mạnh nhất" với ông em trai nên tính ra cũng nổi ngang idol Kpop từ đầu Cao trung đấy. Nhưng đấy méo phải vấn đề nó bận tâm.
-Sao đập trúng tay người ta, không qua lưới mà bên kia vẫn ghi điểm vậy?
-Sao phát bóng ra ngoài vạch biên kia đội bạn lại được điểm?
-Sao đập trúng tay người ta, bóng bay ngang qua biên mà vẫn được ghi điểm vậy???
Là một amateur chính hiệu, Linh dĩ nhiên chẳng hiểu tí ti ông cụ gì về trận đấu cả. Bảo rồi, học cho lắm vào rồi ngoài sách vở ra có biết con mịa gì đâu. Thấy đội cổ vũ đổi nhạc ăn mừng thì biết là bên người ta ghi điểm đó thôi.
-Bố lừa mình, ngồi chán phát ớn ra.
Nốc hết hai chai 0 độ ngon lành, Linh nằm ngủ gục ra trên ghế. Con bé nó ngủ méo biết trăng sao gì, cho đến khi có người vô tình giẫm vào chân nó vì ăn mừng cho đội nhà, Linh mới biết bên Inarizaki thắng.
-Ủa ủa xong rồi hả, thôi về nha...
Linh ngáp một cái rõ dài, thu dọn đồ đạc rồi quay gót đi về. Ngồi được 10 phút đã lăn ra ngủ như chết, chẳng thà về khách sạn quẩy còn hơn, đống đồ ăn vặt mang đi còn nhiều lắm, tha hồ ăn.
-Này em gái.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, hình như gọi nó thì phải.
"Gọi mình hả? Chắc không phải đâu, mình là khách du lịch mà."
Mặc kệ tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, Linh nó vẫn nhởn nhơ đi như bình thường, thậm chí còn đang nghĩ cách chế biến mấy gói Hảo Hảo trong vali sao cho đậm đà hơn.
-Tao nói mày không nghe à?
Người đó chặn đường trước mặt Linh, mặt có vẻ khá kiêu căng. Linh trông nhỏ con hơn bà chị này, vừa ngước lên thì thấy cái nụ cười thảo mai đếch giấu đi đâu được của cái bà cô này.
-修さんとはどんな関係ですか?(Mày có quan hệ gì với Osamu-san vậy?)
Linh cả kinh nhìn bà cô này. Osamu là thằng nào? Thằng nào có quan hệ gì với nó cơ? Nó ở đây để đi du lịch chứ có phải đi kiếm bạn đời đâu???
-Bà chị máu chưa lên não à? Hỏi đ*o gì ngu vậy?
Lần này thì Linh xài Tiếng Việt đốp chát với bà chị này. Má trẻ giờ mới nhận ra Linh không biết Tiếng Nhật, vừa nãy ra oai phủ đầu với một con nhóc là khách du lịch, quê vaicut. Linh cũng chẳng thích dây dưa nhiều, keme chị ta đi bộ ra chỗ bắt xe buýt.
-お前は相手されないよ. (Đây không thèm chấp.)-Linh làu bàu khi lên xe buýt trở về khách sạn.
___________________
Inarizaki hôm đó phải đấu với hai đối thủ rất mạnh, nhưng bản thân bọn họ cũng là một trường hạt giống nhiều năm gần đây, nên tuy có hơi sứt mẻ một tí, họ vẫn vượt qua được khó khăn để tiến sâu hơn. Nghe bảo ngày đấu thứ tư là thi đấu ở sân chính, chỉ có một sân duy nhất, bầu không khí cũng khác hẳn xung quanh nên cả đám hào hứng lắm, buổi tối đều ra ngoài đi chơi hết, dĩ nhiên là có sự cho phép của Norimune-sensei.
-Hôm nay vui ghê nhỉ?-Akagi Michinari, Libero của đội tỏ ra vô cùng thoả mãn khi cả đội vừa ăn no xong, và giờ thay vì ngồi nghiên cứu đối thủ tiếp theo, họ quyết định tự thưởng cho cơ bắp của bản thân được xả hơi thoải mái, và có một buổi tối đi chơi vui vẻ của đám năm hai như này đây.
-Tay tao vẫn còn nhức nè, Ushijima bên đội đó đập rát vãi...
MB năm hai, Omimi Ren bẻ nhẹ mấy khớp tay đã cuốn băng lại, mặt khá là khó chịu.-Mà không hổ danh là top Ace toàn quốc ha, cũng xêm xêm Aran-kun đó.
-Cái tên đấy mỗi khi có bóng chuyền tới là đập không biết trời chăng gì luôn. Còn may đội mình có Atsumu gánh mấy quả chuyền, hú vía thật sự.
Nếu phải chọn, Aran thà chọn đấu với Kiryu còn dễ thở hơn cha nội này. Người méo gì đâu đập bóng chẳng khác gì nã pháo, Libero bên họ đỡ bóng may không bẻ ngược hai bàn tay lại đấy. Để mà nói về Ushijima, chắc quả đập bóng bằng tay trái cũng đủ thứ khai thác rồi. Khá ít người thuận tây trái, nhưng những cú spike của những người chuyên thuận thì mạnh kinh hồn bạt vía, nên người ta rất ngán khi mà gặp phải một đội có tay đập khủng bố như vậy. Mọi thứ có nghĩa lí gì khi cú đập mạnh đến mức vô lí, méo ai đỡ nổi được chứ?
Khi này, cả đám để ý thấy có một chiếc xe khách đậu ở sân trước chỗ gần lối ra vào khách sạn. Hành khách trên đấy xuống xe, nói chuyện rôm rả với nhau nom khá vui. Vì không hiểu họ nói gì, nhóm Kita đoán có lẽ họ là người nước ngoài đến đây du lịch. Nhưng những vị khách cuối cùng xuống xe khiến anh cảm thấy khá quen mắt, hơn nữa còn nói Tiếng Nhật nên cả đám nghe rõ mồn một.
-Linh-chan muốn đi đâu chơi tối nay không? Tối nay trời đẹp lắm đấy.^^
-Tối nay con sẽ phải học bài.-Bà Thảo lườm nguýt chồng mình, quay ra nạt đứa con gái đang có tư tưởng nhong nhong đi chơi.
-Nố nồ, tối nay là tối thứ bảy, con sẽ quậy cho mẹ xem!!
Linh là đứa khó bảo, sáng nay xem được có mỗi tí, nó chán quá nên quay về khách sạn hoàn thành đống đề ôn tập rồi. Tối phải là lúc cho nó xả hơi!!!
-Làm hết đề Lí chưa?
-10 đề không sót một câu!!
-Toán?
-5 để đủ hết.
-Văn?
-Con nộp mấy hôm trước rồi mà!
-Urgh....Tiếng Anh thì sao!? Chắc chắn con chưa làm đề nào! Mấy ngày nay mẹ toàn thấy con chơi!
Linh lấy nguyên xấp đề trong cái balo con con của nó, bày ra như bày bài bạc trước mặt mẹ. Nó nhếch mép, cái nhếch mép của kẻ chiến thắng:
-Ấy da, sao tự dưng lại có mấy đề làm hết rồi ấy nhỉ, muahahahahahaha!!!^^
Bà Bùi Thị Thảo:/Trán nổi gân xanh/...
-Thôi mà thôi mà, hai mẹ con lại đấu khẩu nhau rồi...- Ông Kobayashi bất lực trước khung cảnh này, có thể nói ông đã quá quen, hoặc thi thoảng ông cũng ít nhiều bị lôi vào cuộc cãi vã mà đứa con thi thoảng sẽ vênh mặt lên trời được vài lần vì bằng chứng rõ rành rành quá mẹ nó không bắt bẻ được.
-Nhưng mà tối nay con cũng chẳng biết đi chơi đâu cả, chán chết...
Linh bĩu môi, nhưng bố nó có vẻ không quan tâm lắm, vì hiện tại ông đang nhìn thấy lại chính kỉ niệm của mình ở bốn chàng trai đang nhìn họ từ xa.
-Này mấy đứa ơi!
Ông Kobayashi vẫy tay với cả đám làm nhóm Kita nhìn nhau. Chú ấy gọi bọn họ thật à??
Tuy vẫn còn hơi ngại, nhưng bốn thằng con trai to tướng lại khúm núm với nhau thì trông kì vaicut, nên cả đám cũng đi bộ đến chỗ ông Kobayashi.
-Mấy đứa học ở Cao trung Inarizaki đúng không?- Ông hào hứng nhìn cả bọn.
-À vâng, bọn cháu đúng là học ở Inarizaki, nhưng có gì không ạ?
-Hôm nay mấy đứa đấu với đội nào? Ai thắng vậy?
All: "Sao chú ấy biết nay bọn mình đấu vậy???"
Thấy vẻ mặt khờ khờ của cả đám, ông Kobayashi cười oang oang đầy sảng khoái:
-Chú cũng từng học ở trường mấy đứa đó! Cũng được đi đấu Haruko đó!^^
Nghe đến đấu giải toàn quốc, mắt cả đám hơi sáng lên nhìn vị đàn anh tiền nhiệm này. Thậm chí chú ấy có khi đáng tuổi bố của họ luôn đấy. Inarizaki từng có một thời thất thế, nhưng mấy năm gần đây đã mạnh mẽ trở lại và còn được gọi là trường hạt giống. Tuy nhiên, chuyện trường đã từng là cường trường trước khi thất thế còn lâu hơn cả chuyện này, nên ít người biết cũng phải.
-Bố quen họ ạ?-Linh hơi e dè nhìn đám người này. Hồi sáng hai trong số bốn người đó cùng với anh zai đầu xám nhìn nó chòng chọc khiến nó hơi khó chịu.-Sáng nay đúng là họ có đấu thật, còn thắng nữa.
-Thắng ai thế?
-Shiratori...gì gì đó, tên dài quá nhớ không nổi, mà xem Kanji cũng dài y chang.
-À, là Học viện Shiratorizawa, một trường cấp 3 tư thục có tiếng.-Ông Kobayashi vuốt cằm ra vẻ hiểu biết.-Mà hôm nay con có đi xem đúng không!?
-10 phút, rồi ngủ đến hết trận.
Cái điệu chán chường của Linh như thể: Bóng-chuyền-là-môn-thể-thao-chán-nhất-trần-đời làm đám năm hai này hơi khó chịu nha. Em gái à, em biết được bao nhiêu về môn này mà em cứ làm như mình là thánh phán vậy?
-Nhưng...bóng chuyền chơi vui mà?-Akagi cố chữa cháy cho cái suy nghĩ đang chèn ép trong não họ.
-Em xem em chẳng hiểu gì cả, thấy cứ đập qua đập lại hoài thôi.-Linh nhún vai.
-Xin lỗi mấy đứa nha, trường con gái chú học bên kia thường không chú tâm về thể thao lắm, với lại con bé đang cuối cấp nên lịch học dày đặc, không có thời gian chơi bời nọ kia đâu...^^
Trường học nào mà lại không chú trọng thể thao vậy?? Nhóm Kita trừ mỗi Kita đều không tưởng tượng nổi cái cảnh ngày ngày ngồi dính đít trên bàn học, quay cuồng với mớ bài tập mà chẳng có thời gian hoạt động giãn gân giãn cốt, chứ đừng nói là tham gia thể thao chạy nhảy này nọ.
-Vậy thì nhờ mấy đứa nó kéo cái Linh chạy bộ đi.-Bà Thảo mỉm cười hiền từ nhìn đám con trai và chồng mình-Dù sao thì cũng sang đây chơi rồi, nằm mãi cũng chẳng có ích gì đúng không?^^
-Không! Con ứ chạy đâu!!!-Linh giãy nảy lên, bắn luôn Tiếng Việt ra ngoài.
-Tối nay mẹ sẽ thu hết iPad, không cho con chơi. Ra ngoài hoạt động đi cho người nó khoẻ ra.
Bùi Thuỳ Linh aka Kobayashi Rin ban đầu còn muốn chống cự, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước uy áp khổng lồ của Sư tử Hà Đông. Đúng là nóc nhà có khác, mama đại nhân mãi đỉnh!!
Túm cái quần lại, Linh bị vứt lại cho đám kouhai của bố Linh, với nhiệm vụ là kéo con bé này chạy bộ cùng cả đám con trai. Cả đám ái ngại nhìn Linh nước mắt lưng tròng nhìn ông Kobayashi bất lực lấy đi chiếc iPad nó để trong balo dâng cho vợ mình, sau đó cả hai quay về khách sạn nghỉ ngơi.
- なぜ...?(Tại sao...?)
Con bé này có 1m6, đứng với mấy anh chẳng khác gì mấy cái cọc cắm sông Bạch Đằng, mà có khi cọc còn cao hơn người nữa. Đứng cạnh một đứa nhóc nhỏ con này, trong lòng mấy anh dâng lên cảm giác kì lạ vãi. Yeah, cảm giác làm anh trai đó=)))
-Em là...Kobayashi Rin, hân hạnh gặp mấy anh ạ...
Rin cúi đầu chào chuẩn bên Nhật rất lịch sự, khiến các anh zai cũng vội cúi đầu theo. Akagi có chút thắc mắc cái tên hiện tại, anh chàng này hỏi khá nhẹ nhàng:
-Anh nhớ khi nãy Kobayashi-san đã gọi em bằng một cái tên khác mà?
-Đấy là tên bên Việt Nam của em, tên đó theo họ mẹ. Còn Kobayashi là theo họ bố. Như thế mọi người cũng dễ gọi em hơn.
Con bé này khúm núm khúm núm trông ngoan quá, làm Kita Shinsuke cũng không nỡ nặng lời như khi nói với cặp sinh đôi Miya. Hai đứa chúng nó đúng là thảm hoạ cấp nguyên tử mà.
-Rất...rất mong các anh chiếu cố ạ!
All: Bọn anh cũng mong được chiếu cố.
Tối đó, đám năm hai dã có một cuộc quen biết tình cờ với một con bé cuối cấp hai mà họ còn không nghĩ sau này con bé đấy sẽ làm quản lí của họ. Nhưng chắc còn lâu lắm...
End chap.
2330 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top