Chương 1: Haruko năm 2011

-Oi Shinsuke, anh em nhà Miya lại mất tích giữa ban ngày rồi!!

Vị đội trưởng của Inarizaki mặt mày thất sắc nhìn đồng hồ cách giờ thi đấu còn 45 phút nữa. Hai thằng ranh Miya như kiểu lần đầu được đến đây thi đấu ấy, loáng cái đã không biết chúng nó chạy đường nào mà lần.

-Để em đi tìm cho, chắc hai em ấy không đi xa đây lắm đâu.-Kita Shinsuke, hiện đang là đội phó của Inarizaki gật đầu với đội trưởng, kéo thằng bạn Ojiro Aran đi cùng mình.

-Hai thằng sinh đôi này quậy như quỷ, chẳng biết chúng nó mất hút đâu rồi nữa...-Ojiro than thở.

Lại là một năm nữa cường trường Inarizaki giành được suất tham dự Haruko, giải đấu bóng chuyền danh giá nhất dành cho học sinh cấp Trung học mà người người ta vẫn hay đồn là: "Koshien giới bóng chuyền". Inarizaki đã trải qua ngày thứ nhất và thứ hai khá suôn sẻ, nhưng đến ngày thứ ba, còn chưa kịp thi đấu thì "cặp sinh đôi mạnh nhất giới bóng chuyền" mất tăm mất dạng. Cả đám đã bàn với Norimune-sensei và quyết định giao việc đi tìm hai thằng quỷ sứ kia cho Kita Shinsuke-người mặc dù là đội phó nhưng lại có thể quản được hai ông giời con này.

Mà ở một bên nào đó, Miya Osamu cũng đang gặp một chút vấn đề nhỏ. Anh bị mắc kẹt với con bé ngoại quốc này ở đây hơn 15 phút rồi!!!

_______________

Gia đình Linh mấy hôm trước còn ở Việt Nam chơi Bốc thăm may mắn ở một cửa hàng bán đồ gia dụng, vô tình trúng giải đặc biệt. Giải đặc biệt là một chuyến đi tới Tokyo, Nhật Bản.=)))))

Ông Kobayashi:.......

Bà Bùi Thị Thảo:......

Kobayashi Rin aka Bùi Thảo Linh:=)))))))

Thế quái nào lại bốc trúng quê nội họ chứ???

-Thôi thì...nhân dịp này ta về quê một chuyến thăm mẹ đi, haha...-Ông Kobayashi mỉm cười có chút chột dạ trước ánh nhìn muốn soi từ đầu đến chân của hai mẹ con để xem vị trụ cột gia đình này có làm gì khuất tất sau lưng không. Ông cũng muốn khóc thét chứ bộ, ai run rủi đâu lại trúng cái giải mọi người xung quanh đều thèm này chứ!!?

Rin thì có vẻ khoái về Nhật Bản vì đơn giản là nó ít khi về nhà nội, đa số lịch đều dày đặc vì đi học thêm, hơi đâu mà sang đấy đi chơi các kiểu nữa. Bà Thảo có vẻ không thích lắm, khác biệt văn hoá vẫn khiến bà-người phụ nữ đã kết hôn với một ông chồng ngoại quốc và có một đứa con lai xinh xắn đáng yêu (nghịch như quỷ sứ)-cảm thấy không thích nghi nổi. Về cơ bản, sang đấy thì bà không sống thật với bản thân mình được=))))

-Linh-chan, con có muốn về thăm bà nội không?-Ông Kobayashi mỉm cười nhìn đứa con gái lớn to đầu rồi vẫn cái nết trẻ trâu không chữa được của mình.

-Con muốn! Con muốn! Cho con đi, cho con đi!!!

-Không được-Bà Thảo gằn giọng trong khi sửa soạn đống quần áo và đồ dùng cá nhân.-Thứ ba con có lịch toán, thứ tư hai ca văn với anh, thứ sáu một ca vật lí, thứ bảy một ca văn, con tính bù kiểu gì?

-Ơ...-Linh bĩu môi, phồng mang trợn má rồi chạy vụt đi.

Còn hai bố mẹ ở trong phòng, ông Kobayashi nhìn vợ mình có hơi trách móc.

-Con nó lâu lắm rồi chưa được đi chơi. Nhân dịp này em cũng nên cho con thả lỏng tí chứ, nó ôn bài nhiều quá rồi.

-Có phải em không muốn cho nó đi đâu...Nhưng mà thời gian này nếu nghỉ nhiều quá kiến thức con bé sẽ bị loãng đi, mà con gái mình tuy giỏi tư duy nhưng chẳng giỏi món học thuộc tí nào. Cho nó đi vài ngày là kiểu gì nó cũng quên béng luôn kiến thức.

Chuyên Lí chính gốc, giấc mơ của bao con em ngu Lí mỗi khi hỏi bài. Nhưng nếu chính chủ vài ngày không xem lại thì đầu chính chủ chắc chắn sẽ trôi sạch. Bà Thảo biết nhược điểm chí mạng như vậy của con mình nên ngày thường không dám thả cho nó chơi quá lâu, tuy nhiên mấy ngày thi lại khá thoải mái vì chỉ cần đọc lướt lại bài trước ngày thi một hôm là kiểu gì bài cũng tuồn vô đầu như thác nước.

Bùi Thảo Linh aka Kobayashi Rin là một đứa quậy ngang cơ đám con trai, không bao giờ có chuyện nó sẽ ngồi yên nhìn hai ông bà bô đi du lịch một mình với nhau cả. Chỉ biết mấy phút trước nó còn ấm ức tấm tức chạy về phòng mình khoá trái cửa, lát sau đã thấy nó bê cả chồng quần áo dày đi kèm đồ dùng học tập, sách vở, đề ôn tập các thứ đều được nhét hết vào một cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh của nó=)))

-Hehe, con soạn đồ xong hết rồi!^^

-Đó, em bảo một đằng nó lại thích làm một nẻo. Anh bảo em nên nuôi con bé này như nào bây giờ?

"Chẳng phải con bé là bản sao của em hồi nhỏ à?"-Nghĩ vậy thôi, chứ ông Kobayashi nổi tiếng sợ vợ, không dám thốt ra câu đấy đâu.=))))

Trong lúc soạn đồ, ông có lẩm bẩm đôi câu vu vơ: Hình như sắp diễn ra Haruko rồi...

-Haruko?

Lần này giọng điệu đúng chất gái Nhật, Rin tò mò nhìn bố mình đầy nghi hoặc: Có cô nào bố quen bên đấy tên là Haruko ạ?

-Bậy nha bậy nha!!!

Ông Kobayashi giãy nảy lên lườm nguýt đứa con gái ruột của mình trong khi vợ ông vừa nghe có gái đã lập tức nhìn ông, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông số khổ này. Trời ơi đất hỡi, Linh-chan báo oto-san của con quá vậy??

-Haruko là giải đấu bóng chuyền mùa xuân dành cho học sinh cấp 3 đó. Giải này được tổ chức trên toàn nước Nhật và được mệnh danh là "Koshien của giới bóng chuyền" đó.

Mỗi lần nhắc lại, ông Kobayashi lại cảm thấy tự hào. Ngày xưa trường ông học cũng lên đấu giải mấy lần, tuy vậy việc đoạt được huy chương đúng là khó như trên trời. Vượt qua các đối thủ mạnh mẽ, trường của ông cuối cùng cũng được tham dự giải đấu danh giá này, dù vậy các đối thủ đều là các cường trường ở nơi khác, việc tiến được vào tứ kết gần như là kì tích rồi.

-Haruko, rồi Koshien...Chả hiểu gì cả...Mẹ ơi, nó có giống như Hội Khoẻ Phù Đổng bên Việt Nam mình không?

-Hỏi bố mày ấy, mẹ làm sao mà biết được.

Rin chán thái độ hời hợt này của mẹ quá, nhưng bố cô lại nhân lúc mẹ không để ý dúi vào tay Rin một ít tiền, còn thì thầm với cô.

-Giải cho học sinh thôi nên giá vé rẻ ấy mà, con cứ ra đấy mua vé mà vào xem.^^

-Ơ? Thế con giao tiếp với họ kiểu gì?

Ông Kobayashi:....

Nhiều lúc ông cũng muốn cốc vào đầu con gái mình mấy phát. Rõ là từ nhỏ học hẳn song ngữ Nhật-Việt, lên lớp 1 thì học thêm Tiếng Anh, bộ có quên Tiếng Nhật thì con cũng không biết giao tiếp bằng Tiếng Anh à???

-Con nhớ lại xem mình biết mấy ngôn ngữ.

Kobayashi Rin aka Bùi Thảo Linh: Ehehe...."Quê vãi..."

Cuối cùng, Rin cũng được đi chơi cùng ba mẹ, hôm vừa bay đến sáng sớm đúng hôm tổ chức Haruko, nhưng cả nhà cùng đoàn người đi quá mệt nên họ đã ngủ một lèo đến tận trưa. Chuyến đi 5 ngày 4 đêm hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, Kobayashi vì quá lười để đi chơi nên đoàn hôm nay không có con bé này đi chơi cùng. Sáng sớm con bé này nằm ườn trên giường ngó ra ngoài cửa sổ, có thấy bóng dáng mấy ông lạ hoắc đi theo thành đoàn, tay xách nách mang đủ thứ linh tinh. Thứ Rin để ý chính là khứa tóc vàng nào đó đang ôm một con linh vật khá kì lạ, trông tròn ủm như một quả bóng chuyền.

-Gì đây? Đội cổ vũ à?

Chợt nhớ ra hôm nay mình giả chết là để đi xem cái giải kia, Rin cuối cùng cũng chịu dọn dẹp đồ đạc, cầm hai túi bánh mì hoa cúc to chà bá bonus hai chai trà xanh 0 độ nhét vào cặp, rồi rời khỏi khách sạn đợi xe khách đến chở mình đi. Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày vui đây.^^

__________________

"Lạc cmn rồi..."

Vâng, cái sân vận động Tokyo nó rộng chà bá lửa như thế, Rin cầm cái vé mò theo dãy mà mình sẽ ngồi, nhưng mò mãi chẳng thấy đâu. Nãy giờ lang thang quanh khu bán đồ lưu niệm, đoán chừng chân đi sắp gãy luôn rồi. Thường thì trong những tình huống nguy cấp, người ta sẽ có xu hướng nói tiếng mẹ đẻ, nhưng tiếng mẹ đẻ của Rin lại là song ngữ Việt-Nhật, mà con nhỏ này từ nhỏ đến lớn hầu như ngày nào cũng bô bô cái mồm bằng Tiếng Việt, thành ra bây giờ tự dưng Tiếng Nhật trong đầu bay hết sạch=))))

-Biết thế không tự dưng mò đến đây rồi, chán vcl...

Vâng, cháu nhà tôi than ngắn thở dài rõ to, mỗi tội cái quan trọng là hỏi người xung quanh đường tới khu ghi trong vé là chỗ nào thì nó quên tiệt. Đang lúc loay hoay, nó chợt nhận ra khứa đầu xám khi nãy nhìn thấy ở trohg đoàn mặc đồ cầu thủ đang đứng ngó hàng lưu niệm.

-Ơ đcm người quen kìa.

Đứng mãi ở đây coi bộ không ổn lắm, Rin đánh liều bước ra hỏi thẳng Osamu.

-Xin lỗi, anh có biết đường tới dãy G ở đâu không?

Miya Osamu (dốt ngoại ngữ): "Ủa tiếng gì đây???"

Trong vô thức, con bé này đã hỏi một thằng cha người Nhật bằng Tiếng Việt, tiếng nó học 9 năm bên Việt Nam. Rin cũng biết mình hỏi quê vaicaloz, nhưng đầu nó bây giờ éo có nổi một tí Tiếng Nhật nào, cuối cùng lại quyết định hỏi bằng Tiếng Anh.

-Excuse me, can you show me the way to zone G?

Miya Osamu:/đơ như tượng/

Rin thắc mắc nhìn cái đứa cao hơn mình một cái đầu này đứng đực mặt ra đó thì nghi ngờ nhân sinh. Thằng chả này không phải dốt Ngoại Ngữ đấy chứ???

Nhìn xung quanh chẳng người nào có vẻ thân thiện để mở mồm hỏi đường, Rin cứ chăm chăm bắn Tiếng Anh hỏi Osamu, thi thoảng vô thức pha thêm tí Tiếng Nhật làm Osamu mãi mới hiểu được con nhỏ trước mắt này muốn hỏi gì.

-Đường...đường tới...khu G...Đúng không?

Rin gật đầu. Quên cách mở miệng thôi chứ dịch ra vẫn nhớ rõ mồn một. Osamu lúc này mới dám thả lỏng cả người, đm lần đầu tiên có người nước ngoài tiếp cận anh hỏi đường, lại còn là con gái. Quan trọng là, đứa con gái trông chỉ có một mẩu, làm anh sợ nhỡ mình to tiếng các thứ, nó sẽ chạy ù té luôn. Không giống đám fangirl cuồng thấy mịa, em gái này trông lịch sự và khá tử tế(do nó chưa biết ông nổi cỡ nào thôi=))), với lại có vẻ dân du lịch lạc đường nên anh cũng sẵn sàng giúp đỡ(trừ việc anh show trình dốt tiếng anh của mình=))).

Dù sao hiện tại cũng đang rảnh, mà cũng không biết thằng anh song sinh của mình bay nhảy ở đâu, Osamu vừa dắt nó đến khán đài G dành cho khán giả, đồng thời đi tìm thằng anh chó má của mình luôn. Rin lần đầu được trai lạ nắm tay, có cảm giác Dejavu vãi. Anh zai này cao hơn cả bố cô, mà đứng cạnh anh ta trông có khác gì bố dắt con gái đi dạo không cơ chứ. Nhưng mà trong cái tình cảnh ngặt nghèo không hỏi được ai này, khứa tóc xám chính là phao cứu sinh của nó.

Được một lúc, cuối cùng hai đứa cũng đến khu G dành cho khán giả. Osamu nhận ra cái khu này chính là sân nhà mình, nhìn cái đám bên trường khua chiêng gõ trống rầm rầm rôm rả thế kia, cộng thêm cái áo đồng phục ghi chữ : Trường THPT Inarizaki to đùng, không nhận ra mới lạ. Mà hai đứa cũng nhận ra, thằng anh sinh đôi Miya Atsumu của Miya Osamu đang được mấy chị gái vây quanh chúc may mắn rồi tặng quà các thứ.

-Con lợn ngu ngốc đó, chỉ giỏi làm khổ cả đám...-Osamu lầm bầm, mặt đen xì nhìn thằng anh của mình. Rin đứng sau lưng Osamu ló đầu ra nhìn, kinh ngạc nhìn ông tóc vàng trông giống hệt khứa tóc xám đang dẫn đường cho mình. Chợt nhìn thấy chữ G dán giấy đỏ trên tường, nó biết mình đã đến đúng khu bèn buông tay Osamu ra.

-ありがとう ございます./Cám ơn rất nhiều ạ./

"Ủa? Tiếng Nhật à?"

Rin cúi đầu chào Osamu, sau đó kiếm chỗ còn trống ghi trên vé, rồi an tọa trên đó. Mục đích đến đây chỉ để xem cái giải này trông như thế nào, Rin hoàn toàn không có ý định cổ vũ cho đội nào cả. Người ngoài mà, việc mua vé trúng khu này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Osamu còn hơi ngơ ngẩn, vừa tỉnh khỏi chốn Tịnh thất bồng lai để tính kế xử thằng Atsumu, một giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên khiến cả người anh rơi vào hầm băng trong phút chốc.

-Hai đứa đi chơi đủ chưa?

Mặt Osamu xanh mét như tàu lá chuối. Anh quay đầu lại thấy Kita-senpai đang đứng đằng sau nhìn anh chằm chằm, cái nhìn như muốn xuyên thủng cả người, bên cạnh là Aran-san . Osamu sợ bị chụp cái nón là "đi chơi quên việc", vội giơ tay kêu oan:

-Em thề là em không có đi chơi gì hết! Em chỉ giúp một khách nước ngoài tìm ghế ngồi thôi!!

Osamu còn chỉ rõ chỗ nó đang nồi. Quanh khu đấy có mỗi nó là người nước ngoài, lại nghe hiểu Tiếng Nhật nên vừa bị nhắc tên, Rin quay đầu lại nhìn đám người kì lạ này, miệng còn ngậm ổ bánh mì hoa cúc to hơn nắm tay người.

Ojiro Aran:...

Kita Shinsuke:...

Miya Osamu:...

Rin cảm thấy khá khó hiểu. Mình có quen mấy anh zai này đâu mà họ nhìn mình như muốn ăn thịt luôn vậy? Mà nó cũng chẳng thắc mắc nhiều, lại hướng mặt về sân khấu tiếp tục công cuộc ăn sáng của mình.

-Thôi được rồi, anh tạm thời bỏ qua việc em tự ý rời hàng đi lung tung.-Vừa ném được tảng đá trên lưng đi, Osamu hận không thể cúng con bé này mấy gói kẹo vì chính việc giúp nó đã cứu mình một phen.-Đi kêu anh trai em về đi.

-Dạ!

Đội ơn em gái ngoại quốc nhiều lắm!!!

End chap.

>2k5 words.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu#hq