Chap 3: Tiết lộ
Buổi tập tại Fukurodani khá căng thẳng, cho đến giờ là vậy. Huấn luyện viên có vẻ bực bội về điều gì đó nhưng không nói một lời, và các quản lý của đội dường như đang thảo luận sôi nổi về một chủ đề mà không ai hiểu.
Bokuto thì vẫn giữ được bình tĩnh, mặc dù anh dần trở nên tươi tỉnh hơn, tâm trạng của cả đội ngày càng tệ đi.
"Saru-san, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, Akaashi", cậu đáp lại, có phần hung hăng, khiến Bokuto lập tức quay lại.
"Cú giao bóng của cậu hôm nay không ổn chút nào", Bokuto bất ngờ cất tiếng. Anh tiến lại gần, môi anh mím chặt lại vì nhận ra mình lại nói hớ.
"Xin lỗi vì chúng tôi không thể theo kịp nhé, Ngài Ace", Saru nói nhưng ngay lập tức hối hận.
Mọi người đều thận trọng hướng về phía Bokuto. Thông thường, những lời nói như thế sẽ khiến anh buồn, đặc biệt là khi nó xuất phát từ phía đồng đội - nhưng anh dường như bỏ ngoài tai tất cả.
Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Saru và xoay vòng tròn một cách cẩn thận cho đến khi, ở một góc cố định, Sakurui kêu lên vì đau đớn.
"Cậu bị thương sao, Sakkun?" Konoha hỏi, lo lắng cho người bạn của mình.
Huấn luyện viên nhanh chóng xử lý tình huống, trong khi những người khác chỉ biết nhìn Bokuto với vẻ ngạc nhiên.
"Làm sao anh biết được cậu ấy đang bị thương?"
Bokuto nhìn đồng đội của mình."Vì tôi là đội trưởng của cậu ấy", anh dõng dạc nói với nụ cười tươi và quay lại chào mấy nhóc năm nhất vừa bước vào sân.
"Bokuto-san... luôn dõi theo chúng ta", Akaashi nói thêm, đó là điều duy nhất cậu có thể nói.
Akaashi nhìn chằm chằm vào Bokuto và cảm thấy mình nuốt nhiều nước hơn bình thường. Đàn anh của cậu trông thật nghiêm túc, nhưng có chút mệt mỏi với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Anh kéo áo lên lau bớt mồ hôi trên mặt, khiến những múi bụng săn chắc lộ ra ngoài, điều đó khiến cậu bối rối.
"Bokuto, hôm nay cậu chơi tốt lắm", Konoha mỉm cười nói, và Bokuto gật đầu đáp lại.
"Cảm ơn. Cậu cũng vậy."
"Pha phối hợp với nhịp âm từ đâu ra thế? Tôi không biết là cậu và Akaashi đã lén tập luyện một kĩ thuật tuyệt vời như vậy đấy!" Bokuto chớp mắt với nụ cười bối rối.
"À... Đó là vì Akaashi là chuyền hai phi thường", Bokuto nói với giọng điệu trung lập hết sức, như thể anh đang nói về thời tiết. Tuy nhiên, nó có sức ảnh hưởng lớn hơn bất kì lời nói nhiệt tình nào của anh.
Akaashi cảm thấy ánh mắt của cả đội đang hướng về mình, tai cậu đỏ bừng. May mắn thay, khuôn mặt cậu vẫn nghiêm túc, và cậu vẫn đủ sức chỉ đạo cả đội dọn dẹp sau buổi tập.
Các buổi tập luyện ngoài giờ bị hủy do mùa thi đến gần, và như thường lệ, Bokuto đưa Akaashi về nhà.
Họ đi bộ trong im lặng, dọc theo con đường đến nhà Akaashi, với bầu trời tối đen như mực và những âm thanh trầm lắng của đại lộ Tokyo bao trùm xung quanh họ. Họ tản bộ đến một công viên, chỉ cách căn hộ của Akaashi hai dãy nhà, và Bokuto quay lại nhìn cậu chăm chú.
"Con đường của một Ace... thật sự rất cô đơn", Akaashi nhướn mày ngạc nhiên và chỉ vào chiếc ghế đá dành cho Bokuto.
"Nhưng rồi, anh vẫn chọn đi trên con đường đó."
Bokuto nhìn cậu, mỉm cười, rồi lại nhìn lên bầu trời. "Bố anh là chủ một ngân hàng lớn, làm việc ở Phố Wall, với cổ phiếu và tiền bạc dư giả. Mẹ anh là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực di truyền học. Chị cả của anh điều hành một bệnh viện, và chị thứ hai, chị ấy là một vũ công ballet tại Nhà hát Ba lê Hoàng gia Vienna và chị ấy là người giỏi nhất trong học viện của mình ở Tokyo."
Akaashi nhìn anh với vẻ sửng sốt, môi cậu hé mở, và tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chưa từng nghĩ Bokuto là một đứa trẻ giàu có.
"Gia đình đã dạy anh trân trọng những điều giản đơn trong cuộc sống kể từ khi anh còn nhỏ, và anh đã yêu bóng chuyền từ đó."
"Bokuto-san..."
"Đừng từ bỏ anh, Akaashi," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như hoà vào tiếng gió. Nhưng Akaashi vẫn nghe rõ lời anh nói, "Trên vũ đài thế giới... ngay cả khi em không ở bên cạnh anh trên sân đấu."
Akaashi cảm thấy môi mình run rẩy, cổ họng nghẹn ứ và tim thì thắt lại. Akaashi tiếp tục chơi bóng chuyền ở trường trung học là vì Bokuto. Mặc dù cậu đã quyết định theo đuổi nghiệp văn chương sau khi ra trường, Akaashi vẫn luôn làm tốt, chỉ là cậu không muốn trở thành một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, điều này luôn khiến cậu đắn đo về tình cảm mình dành cho Bokuto.
"Anh sẽ luôn ở đó. Anh sẽ khiến cho cả thế giới nhìn về phía em", anh nói mà không suy nghĩ, tim anh đập thình thịch và tai ù đi vì tiếng ồn.
"Chỉ cần anh nhìn thấy em là đủ rồi", sự chân thành trong giọng nói của Bokuto khiến Akaashi cảm thấy tai mình đang bốc cháy. "Em thực sự là chuyền hai rất giỏi, em biết chứ, Akaashi?"
"Ừm, anh luôn nói với em như vậy", cậu lẩm bẩm, mặt vẫn còn hơi đỏ.
"Anh có một chuyện muốn nói với em, đó là... chuyện này... nói sao nhỉ?" Akaashi dừng lại và nhìn anh, tim đập nhanh trong lồng ngực.
"...Vâng?"
Bokuto thở dài."Có điều anh thực sự muốn nói với em."
Mắt Akaashi mở to, và cậu vô thức bật dậy khỏi ghế. "Anh đến từ tương lai đúng không!?!" cậu hét lên một cách lo lắng.
Bokuto chớp mắt ngạc nhiên. "Đó không phải là điều anh định nói, nhưng đúng vậy..." Bokuto cười tươi, "Em vẫn luôn thông minh như vậy."
"À... em xin lỗi. Em không định chen ngang lời anh như vậy đâu, chỉ là em sợ..." Bokuto đứng dậy và mỉm cười nhẹ nhàng. Akaashi thề rằng cậu đã thấy thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông mà Bokuto sẽ trở thành trong tương lai.
Bokuto tiến lại gần, chậm rãi nhưng chắc chắn, cho đến khi trán họ chạm vào nhau. Akaashi không chắc mình đang khóc hay chỉ là tưởng tượng. Cậu nhắm chặt mắt khi Bokuto tiến lại gần hơn, và một cảm giác mềm mại chạm vào trán cậu.
"... Em sợ anh sẽ từ bỏ em sao?" Bokuto thì thầm bên cổ cậu, khiến cậu rùng mình.
"Không có chuyện đó đâu. Nhưng bản thể trẻ con này của anh vẫn cần biết rằng mình không đơn độc, em hiểu chứ!", Bokuto lẩm bẩm trên trán cậu.
Bokuto đan những ngón tay của họ vào nhau, và nắm tay cậu bước đến trước cửa nhà Akaashi. Bokuto mỉm cười và chào tạm biệt trong khi Akaashi vội vã chạy vào nhà.
Sự lo lắng tràn ngập cơ thể cậu đến nỗi cậu không thể chịu được việc phải chờ thang máy và chạy lên bốn tầng cầu thang trước khi từ bỏ, cậu quyết sẽ tiếp tục chờ thang máy.
Căn hộ của cậu ở tầng mười, và cậu không biết điều gì thuyết phục cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bóng dáng Bokuto vẫn ở đó, đang nói chuyện điện thoại một cách sôi nổi. Một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại năm phút sau đó, và Bokuto có vẻ đang trò chuyện rất nhiệt tình với ai đó bên trong trước khi bước vào và biến mất.
Vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng, cậu đưa ra quyết định sáng suốt nhất lúc này: Gọi điện cho Kenma.
Kenma - điểm đến của mọi nhà.
---------------------------------------
Hinata cầu nguyện với mọi vị thần cậu biết trên đời để giúp cậu vượt qua kì thi của mình một cách thuận lợi. Trong những tuần qua, cậu đã học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Cậu xem lại một số phương pháp học tập mà cậu đã thử với Pablo khi còn học đại học ở Brazil và đánh giá các khả năng thành công của từng phương pháp.
Ngay cả Tsukishima cũng rất ngạc nhiên trước sự nỗ lực của cậu, điều này ban đầu khiến cậu thấy khó chịu. Hinata Shoyo luôn có thể bỏ ra rất nhiều công sức vì những điều mình muốn! Và nếu điều đó có nghĩa là phải học lại tích phân và các công thức toán học khác, thì cậu sẵn lòng! Nhưng cuối cùng, cậu hiểu rằng suy nghĩ của cậu hiện tại rất khác so với bản thân thời niên thiếu.
Nỗ lực để duy trì điểm số cao của cậu dường như có tác động mạnh mẽ đến Kageyama, người luôn coi đó là thử thách cá nhân và quyết biến nó thành một cuộc phân chia cao thấp, nên anh đã học nhiều hơn mức bình thường.
Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, thường là ở nhà cậu. Khi ấy, Shoyo sẽ chia sẻ những phương pháp học tập khác nhau cho Kageyama và anh sẽ sử dụng và đánh giá mức độ thành công của từng phương pháp.
Khi nhận được bài kiểm tra, giáo viên đã rất vui mừng vì sự tiến bộ vượt bậc của cậu. Tin tốt là cậu đã không trượt môn nào cả.
Tin xấu là lần trước cậu đã trượt một môn và cậu lo sợ hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra trong lần thi kế tiếp.
Kageyama thì không may mắn như vậy, anh chỉ kém có một điểm để qua môn. Hinata nghĩ nó không phải tổn thất quá lớn cho cả đội và cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ rằng Saeko cũng sẽ đưa anh đến trại hè sau đó.
Mải suy nghĩ trong lúc khởi động, cậu không để ý thấy quả bóng đang đi chệch hướng.
"Lỡ chuyền cao quá rồi, Hinata!" Ánh mắt cậu tập trung vào quả bóng trước khi toàn bộ cơ thể cậu bay vút lên trời với một tiếng giậm lớn. Rồi cậu xoay cổ tay và quả bóng chạm sàn với một tiếng rầm, khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.
Shoyo giật thót trong sợ hãi. "Kageyama, đồ ngốc! Phải báo trước chứ!" cậu hét vào người đầu tiên cậu nhìn thấy.
"Cái gì?! Tôi đâu có cố ý! Mà cậu học nhảy như thế từ khi nào vậy?" Shoyo tiếp tục xoa tóc.
"Tôi không biết. Có vẻ, tôi sẽ không thể làm lại lần nữa", cuối cùng cậu thì thầm đủ để mọi người nghe thấy. Shoyo chỉ muốn đập đầu xuống đất và trốn đi như một con đà điểu.
Việc lơ là cảnh giác đã kích hoạt bản năng của cậu.
"Hinata! Ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, em căng thẳng quá rồi!" chàng trai tóc cam bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu và ngồi xuống cạnh Takeda.
Narita thế chỗ cậu, buộc Kiyoko phải đảm nhiệm vai trò nhặt bóng.
"Hinata, nó không đơn giản chỉ là may mắn nhỉ. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Takeda hỏi cậu. Hinata nhìn anh, có điều gì đó kỳ lạ ở những người lớn của đội. Cậu đã nhận thấy điều đó trong vài ngày qua. Cả huấn luyện viên và thầy Takeda đều nhìn cậu với ánh mắt dè dặt, như thể họ biết chuyện gì đã xảy ra và điều này khiến Shoyo bối rối.
Shoyo im lặng một hồi lâu, thầy Takeda thông cảm cho sự im lặng ấy và chỉ vỗ nhẹ vào đầu gối cậu.
"Em có thể nói chuyện với thầy hoặc huấn luyện viên Ukai, nếu em cảm thấy không ổn, được chứ?"
------------------------------------------
Trên đường đến trại hè, cậu cảm thấy vô cùng bồn chồn. Dù cho đã chạy bộ sáng sớm để giảm bớt căng thẳng, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác khó chịu trong người. Tuy nhiên, những chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn của chiếc xe buýt đã khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, một giấc ngủ thoải mái đến tận lúc tới nơi.
"Này, Hinata. Dậy đi, tới nơi rồi đó!", Tsukishima đánh thức cậu bằng một cú vỗ nhẹ vào đầu.
"Đánh thức thằng bé chứ không phải đánh thằng bé! Anh đã bảo chú phải nhẹ nhàng mà!" Sugawara quát, đập mạnh vào lưng Tsukishima. Shoyo nghĩ cái vỗ đầu của Tsukishima khá nhẹ, nhưng cậu không chắc lắm.
Khi xuống xe buýt, cậu nghe thấy Nishinoya và Tanaka hét lớn lên 'Sky Tree' khi chỉ vào một cột ăng-ten ở phía xa. Shoyo bật cười cùng Kuroo và Kai.
Sau đó, tình huống này khiến cậu hơi sốc: Kuroo trông rất trẻ và... nhỏ con. Cậu không thể tưởng tượng Kuroo chơi bóng chuyền sẽ ra sao, vì hình ảnh mặc định trong đầu cậu về anh luôn là người đàn ông lịch lãm với một bộ vest đen.
Điều này khiến cậu suy ngẫm đến người tiếp theo: Kenma.
Shoyo không cho phép mình nghĩ nhiều về Kenma. Với tư cách là người bạn tâm giao, kiêm nhà tài trợ và người nổi tiếng đáng tin cậy của cậu, Kenma có thể là người đầu tiên nhận thấy những biểu hiện kì lạ ở cậu, nếu không phải những người lớn trong đội đã nhận ra trước.
"Nửa kia của chú đâu rồi?" Kuroo hỏi một cách chế giễu.
"Đang hồi phục hậu sang trấn", Hinata mỉm cười và Kuroo cũng không ngăn được nụ cười trên môi.
"Để anh dẫn chú đến phòng thay đồ."
Shoyo cứ suy nghĩ mãi, mình sẽ gặp lại Bokuto-san và Akaashi-san... Thấy Yaku-san vẫn là một thiếu niên bình thường mà không có vẻ ngoài quái dị và thấy Yamamoto-san với mái tóc vàng...
Hàng vạn suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu.
"Này, em không cần đi vệ sinh à?" Suga hỏi, đã thay xong đồng phục thể thao. Hinata nhìn anh, bối rối.
Sau đó, cậu nhớ lại điều gì đó, "À! Không cần đâu ạ, em chỉ đang suy nghĩ thôi!"
"Cậu chắc phải đốt cháy nhiều calo lắm..." Tsukishima lẩm bẩm, và Yamaguchi huých nhẹ vào tay anh.
"Em chỉ đang nghĩ về những đối thủ mà chúng ta sẽ đối mặt thôi! Họ là một trong những đội mạnh nhất Tokyo. Bokuto-san từ Fukurodani là một trong năm át chủ bài hàng đầu cả nước, và đội của anh ấy là ứng cử viên sáng giá cho giải quốc gia." Shoyo mặc áo vào và quay sang đồng đội của mình, không nhận thấy họ đang rùng mình trước biểu cảm của cậu. "Em không thể chờ đến lúc ra sân nữa mất!"
Căn phòng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng Kinnoshita và Asahi nuốt nước bọt cùng lúc.
"Ồ, đôi khi chú dữ dội thật đấy, Shoyo!" Nishinoya cười, nhảy lên xoa tóc cậu. Shoyo cười, và tiếng ồn lại tràn vào căn phòng.
Âm thanh của những quả bóng đập xuống sàn và mùi chất khử mùi lan toả đến mọi giác quan của Shoyo, và cậu mỉm cười vì cảm giác đó.
"SHOYOOOO!" Cậu nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc.
Shoyo không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt và nhảy lên chào Bokuto, người đang đứng đợi với bộ ngực phồng lên. Giữa chừng, Hinata nhận ra mình không có đủ cơ bắp để chào đón anh theo kiểu đó, vì vậy, cậu chỉ đơn giản là nhảy lên, ôm Bokuto và anh háo hức đáp lại.
"Ơ? Hai người quen nhau sao?" Cả hai đều sững sờ.
Họ liếc nhìn nhau. "Ờ, ừm... hử?"
"Đợi đã. BOKKUN!"
"SHOYO!"
"BOKKUN!!" Họ lao vào ôm nhau, lặp lại cảnh tượng ban nãy, khiến tất cả mọi người xung quanh đều bối rối.
"Khoan. Khoan đã. Nếu em ở đây..."
"Và anh ở đây..." Khuôn mặt họ sáng bừng lên ngay lập tức.
"Vậy, có chuyện gì thế?" Kuroo hỏi, và Tsukishima cười khúc khích.
"Tôi nghĩ bọn họ đang cố kết nối Bluetooth vì một tế bào não là không đủ."
"Cậu nghĩ cậu thông minh lắm hả, đồ bốn mắt."
Các mảnh ghép bắt đầu đặt vào đúng vị trí của nó. Akaashi như hiểu ra điều gì đó, cậu liếc nhìn Kenma, người cũng đang trao đổi ánh mắt với cậu. Kenma nheo mắt, và Akaashi hiểu được thông điệp, lắc đầu ra hiệu rằng họ sẽ nói về chuyện đó sau.
Trong khi đó, hai người kia, một cam một trắng vẫn vui vẻ trao nhau những lời nói nồng nhiệt, cho đến khi các huấn luyện viên đến và ngắt lời họ, ép họ tiếp tục khởi động. Không ngạc nhiên khi Hinata và Bokuto cùng trốn ở một góc và tiếp tục nói chuyện rất hào hứng.
Akaashi và Kenma cùng tiến lại gần họ.
"Ít nhất thì em đã không làm mấy trò điên rồ của mình!" Bokuto cười toe toét, và Hinata chỉ cười đáp lại. Akaashi kìm nén cảm giác khó chịu khi thấy Hinata ở gần Bokuto như vậy.
"Không, em không thể. Em không đủ cơ bắp để làm những điều đó."
"A, Kashi! Shoyo, đây là Akaashi Keiji, vợ, à không chuyền hai của anh." Bokuto ngập ngừng khi nói đến danh xưng của cậu và Akaashi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Akaashi-senpai! Bokkun cứ nói không ngừng về việc chuyền hai của anh ấy tuyệt vời thế nào."
"Này! Anh cũng sẵn lòng nghe em nói về Yama-Yama đấy nhé!"
"Đó là bởi em đáng yêu và anh không thể từ chối được!"
"Vậy là cậu và Kageyama-kun vẫn thi đấu với nhau trong tương lai à?" Kenma hỏi.
"Tất nhiên rồi! Kageyama là chuyền hai giỏi nhất!"
"Nhưng trong mùa giải, anh ấy đã thua..."
"Trúng phóc!" Họ đồng thanh nói. Sau đó, họ nhìn nhau trước khi nhìn lại hai tên ngốc còn đang ngơ ngác. Akaashi nở một nụ cười nhẹ trên môi và Kenma có vẻ thờ ơ.
"Chúng tôi biết hai người là người xuyên không rồi. Đúng hơn, là những người có ý thức du hành xuyên thời gian." Hinata hít một hơi thật sâu.
"Vậy sao? Kenma, cậu biết bằng cách nào vậy!?"
"Tôi nhận thấy có điều gì không ổn trong cách cậu nhắn tin." Hinata lấy tay che mặt.
"Cậu thực sự nên khởi động đi, Hinata-kun."
"Akaashi-san, hãy gọi em là Shoyo." Chàng trai tóc cam ngay lập tức bắt đầu bài khởi động đặc biệt của mình, một dấu hiệu cho thấy sự cách biệt trình độ vì Bokuto đã giúp cậu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"Nếu hai người đã ở đây, liệu còn có những người khác không?"
Bokuto đưa tay lên cằm.
"Có lẽ là Tsum-Tsum và Omi-Omi... Em có nghĩ là Adriah cũng vậy không?"
"Wan-san cũng đã ở trên sân lúc đó..." Hinata lẩm bẩm, rồi nhìn quanh sân.
"Tuy nhiên, Kageyama không biết chuyện gì đang xảy ra dù anh ấy cũng đang thi đấu trên sân."
Kenma chớp mắt. "Kageyama đã đi cùng cậu à?"
Shoyo cười. "Dĩ nhiên, tớ đang thi đấu với anh ấy mà!"
"Có cách nào để liên lạc với những người du hành khác để họ có thể đến đây không?" Hinata nhìn Bokuto và anh đáp lại bằng ánh mắt đầy suy tư.
"Bây giờ là năm bao nhiêu?"
"Là năm 2012."
"Wan-san lúc này đang ở Tây Ban Nha à?" Hinata gãi đầu."Văn viết Tây Ban Nha của em tệ lắm."
"Ừ ha, anh ấy chơi cho các đội ở châu Âu trước khi đến Nhật Bản, nhỉ? Và Adriah cũng vậy, có khả năng bây giờ họ đang ở bên nhau rồi!"
Kenma xoa trán: "Không có ai đến từ Nhật Bản sao?"
"Tsum-Tsum và Omi-Omi. À, họ là Miya Atsumu và Sakusa Kiyoomi."
Akaashi và Kenma trao đổi cái nhìn bất ngờ và có chút bực bội. Có lẽ, họ có thể bắt đầu với những thông tin đó.
"Được thôi, tôi sẽ tìm cách liên hệ với họ." Kenma đứng dậy khỏi sàn và quay trở lại với đội của mình.
"Akashiiii..." Bokuto đưa hai tay về phía cậu khi trông thấy cậu đang bĩu môi.
"Bokuto-san, anh tự đứng dậy đi!", cậu quay đi và nhanh chóng trở lại với đội của mình. Bokuto bĩu môi và Shoyo cười vào mặt anh.
"À mà, làm cách nào em vòi cậu ta mua chiếc nhẫn đó vậy?" Bokuto cười ngốc nghếch.
"Anh ấy bắt gặp em mua trước nên..."
Các đội tập hợp lại để tổ chức các trận đấu xoay vòng.
"Được rồi, anh muốn mọi người đều được ra sân hôm nay. Sugawara, anh nghĩ là cậu đã biết rồi, cậu sẽ là chuyền hai xuất phát. Dù Kageyama có đến, anh vẫn muốn hai người luân phiên nhau ở vị trí đó. Kinoshita, Narita, Ennoshita, các cậu đã năm hai và chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình, vì vậy, anh muốn các cậu ra sân mà không phải sợ sệt gì cả. Vậy nên, Narita, cậu sẽ thay thế vị trí của Hinata trong lượt đầu tiên."
Cả đội ngạc nhiên, nhưng gật đầu và không phản đối gì. Họ kín đáo liếc nhìn Hinata, mong đợi chàng trai tóc cam sẽ phản đối; tuy nhiên, cậu vẫn bình tĩnh. Ở một góc độ nào đó, họ đã mong chờ phản ứng dữ dội hơn từ Hinata. Ngay cả Tsukishima cũng có vẻ bối rối trước phiên bản Hinata bình tĩnh này.
"Hinata có vẻ hơi ngại ngùng trong môi trường mới. Ngay cả khi cậu ấy quen biết một số người, thì vẫn là quá nhiều người xa lạ và cậu chỉ đang trốn tránh thôi!", Yamaguchi thì thầm với Tsukishima.
Một số người đã nghe thấy và gật đầu đồng ý, thừa nhận rằng cậu nhóc nhỏ con của đội dường như muốn ẩn mình. Với bầu không khí nghi ngờ bao trùm, họ ngầm thừa nhận rằng đó là biểu hiện của cậu chỉ đơn giản là sự xấu hổ khi đến một môi trường mới.
"Đi thôi," Daichi động viên. "Trận đấu đầu tiên của chúng ta sẽ là với Shinzen."
Cả đội đứng dậy phấn khích và reo hò, trong khi Hinata di chuyển đến băng ghế dự bị.
"Nekomata-san, cháu cần nói chuyện với tuyển thủ của mình một lúc và không muốn để ai biết chuyện này. Thầy có thể giúp cháu để mắt đến bọn trẻ để phòng trường hợp chúng làm ra những hành vi ngu ngốc được không ạ?"
Người đàn ông lớn tuổi cười hiền. "Ta không hứa sẽ huấn luyện hay ra chỉ thị cho chúng đâu nhé!"
"Thầy không cần lo về việc đó đâu, cháu sẽ quay lại ngay thôi! Hơn nữa, các quản lý của đội sẽ đảm nhận việc ghi chép lại mọi diễn biến trên sân, dù là những điều tốt hay xấu," Takeda nói thêm với một nụ cười, và người đàn ông lớn tuổi cũng mỉm cười đáp lại.
"Được thôi! Cứ đi đi. Có vẻ như nhóc quạ con đang gặp rắc rối nhỉ?"
"Không có gì đâu ạ, cháu chỉ muốn hỏi thằng bé về điều khiến nó thấy khó chịu thôi!" Takeda có vẻ nghiêm túc hơn một chút, và Nekomata mỉm cười dịu dàng và gật đầu một cách lịch sự.
"Đừng chần chừ, cứ tiến lên đi... Lev! Nhảy đi, cậu sợ gì chứ, cậu cao mà!"
Với chỉ dẫn đó, cả ba người rời đi, khi đảm bảo đội mình đã được giám sát cẩn thận.
"Ồ, tôi nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
"Ừm..."
Phòng tập dành cho trại hè đủ rộng để bố trí hai sân đấu. Karasuno được sắp xếp gần phía cửa ra vào, đủ để cảm nhận bầu không khí mùa hè trong lành tràn vào, và cũng vừa đủ để trò chuyện riêng tư bên ngoài phòng tập.
Hinata không ngần ngại mà ngồi xuống sàn, nghịch bình nước trong khi nhìn huấn luyện viên của mình.
"Chắc em cũng biết chuyện gì rồi nhỉ!" Ukai nói, đó không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định.
"Anh đã hy vọng em sẽ tự mình nói ra, nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại, anh nghĩ mình phải là người hành động trước."
Ukai rút ra một cây kẹo mút, do dự một chút rồi nhìn Shoyo: "Em đến từ tương lai bao xa vậy?"
"Em nghĩ khoảng mười năm. Có thể nhiều hoặc ít hơn vài tháng gì đó..."
"Vậy năm nay em..."
"28 tuổi ạ." Hai người đều kinh ngạc nhìn cậu."Đừng nhìn chằm chằm em như vậy chứ..."
"Anh xin lỗi. Chỉ là nghe nó khá khó tin, nhất là khi nó xuất phát từ em. Với bọn anh, em mới mười sáu tuổi và ngoại hình của em..."
Shoyo thở dài. "Vâng, em hiểu mà. Em cũng nghĩ vậy."
"Chúng ta hãy làm rõ một vài chuyện nhé! Trước hết, về Bokuto Koutaro, anh ta cũng là một người xuyên không, đúng không?"
"Vâng, bọn em cũng nghi ngờ một vài đồng đội còn lại của mình..." Hinata bỗng dừng lại ngẫm nghĩ, rồi lại nói tiếp, "À, em nên nói điều này trước: Bọn em đang ở giữa một trận đấu, khi sự kiện xuyên không xảy ra."
"Được rồi! Em có biết cách nào để quay lại không?"
Hinata ngập ngừng, ra hiệu bằng tay trong khi tự lẩm bẩm bằng một ngôn ngữ khác.
"Em nghĩ cách tốt nhất là tái hiện lại tình huống đã đưa chúng em đến đây. Nghĩa là: một trận đấu."
"Được rồi, thầy sẽ tìm cách giúp em," Takeda gật đầu và đứng dậy khỏi bậc thang. Hinata duỗi chân và ngăn anh lại.
"Thầy Takeda, đây là một bước tiến rất quan trọng trong quá trình phát triển của em, với tư cách là một vận động viên. Em đã cố làm mọi thứ để Kageyama không nghi ngờ, vì em hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai. Và đòn tấn công nhanh với đôi mắt nhắm nghiền sớm muộn cũng sẽ trở nên vô dụng thôi", cậu cúi xuống, để mái tóc che khuất đi ánh mắt nghiêm túc của mình. "Trại huấn luyện này sẽ thay đổi tất cả."
Ukai cảm thấy lạnh sống lưng, còn Takeda thì im lặng quan sát học trò của mình.
"Khi Kageyama đến, em sẽ tiếp tục sử dụng đòn tấn công nhanh với đôi mắt nhắm. Nhưng anh phải chỉ ra rằng đòn tấn công đó không hiệu quả," cậu nhìn Ukai đầy nghiêm túc. "Và anh phải dẫn em đến chỗ sư phụ Ukai, ông ấy sẽ huấn luyện em về khả năng thích ứng với chuyền hai và nhịp độ chuyền bóng."
"Chuyện đó..."
"Đội ta chắc chắn sẽ lớn mạnh! Nhưng anh phải để họ mắc lỗi! Sẽ có ngày bầy quạ rời tổ và vút bay theo cách của mình, khi ấy, chúng sẽ phải tự mày mò cách để xây tổ từ những mảnh ghép thiếu sót của những con khác. Và mọi nỗ lực đều sẽ có thành quả xứng đáng. Anh có biết Tsukishima sẽ trở thành một tuyển thủ V. League không? Giải hạng 2, nhưng dù sao cũng là V. League." Hai huấn luyện viên có vẻ sửng sốt. Hinata đứng dậy và chỉ vào anh chàng tóc vàng cầm chai nước. "Bây giờ thì chưa, nhưng rồi cậu ấy sẽ đạt đến trình độ đó và tìm thấy tình yêu dành cho bóng chuyền. Sẽ phải đổ máu, sẽ có mồ hôi và những giọt nước mắt, nhưng cậu ấy sẽ đạt đến đỉnh cao. Tá ligado?(Anh có hiểu không?)"
Takeda im lặng thêm một lúc nữa. "Còn em thì sao?"
"..."
Shoyo do dự. Có lẽ, cậu đã phá hỏng mọi thứ khi tiết lộ quá nhiều chuyện trong tương lai. Nhưng Shoyo cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm vậy, cậu nhìn các huấn luyện viên của mình, những người thậm chí còn trẻ hơn cậu. Cậu thấy được sự bối rối, hoài nghi trong ánh mắt họ và cách cả hai đang suy tư, không chắc chắn con đường cậu đã vạch ra là đúng hay sai
Shoyo bám vào suy nghĩ đó và mỉm cười.
"Tên em là Hinata Shoyo. Mọi người cũng thường gọi em là Ninja Shoyou khi ở Brazil. Điều này có thể gây tranh cãi, nhưng em được công nhận là vận động viên bóng chuyền bãi biển xuất sắc nhất, có lẽ chỉ những fangirl của em ca tụng như vậy. Nhưng để thấy được hoàn cảnh hiện tại đã tác động lớn thế nào, cứ giả định nó là sự thật cũng được. Em là tuyển thủ của MSBY từ vài năm trước và hiện vẫn đang chơi cho câu lạc bộ này. Trước đây, em cũng chơi cho São Paulo, với tư cách là một cầu thủ đối chuyền. Ngoài ra, em cũng được bầu chọn là cầu thủ đỡ bóng xuất sắc nhất mùa giải trong ba năm liên tiếp, là một trong những tuyển thủ xuất phát của đội tuyển quốc gia Nhật Bản tại Thế vận hội Tokyo năm 2020 và Thế vận hội Paris năm 2024."
Takeda bất giấc lấy tay che miệng, nước mắt anh lăn dài hai bên má. Ukai thì bất ngờ đến mức không nhận ra cây kẹo mút đã rơi xuống đất từ lúc nào, và nước mắt anh cũng bắt đầu rơi.
Hinata mỉm cười nhẹ nhàng, lại gần ôm lấy thầy mình, và thầy cậu cũng nhanh chóng đáp lại.
Phải mất vài phút các huấn luyện viên của cậu mới có thể lấy lại bình tĩnh và Shoyo mỉm cười nhẹ nhàng.
"Điều đó có nghĩa là..." Takeda ngập ngừng nói.
"Chúng ta cần phải tìm ra giải pháp trước khi trại hè này kết thúc."
"Chết tiệt!"
"Meu caralho de asa! (Lối chơi ngu ngốc của mình)" Chàng trai tóc cam lắc đầu. "Eu deveria ter pensado nisso antes (Đáng lẽ, mình phải nhận ra từ sớm chứ)"
Hai vị huấn luyện viên nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu tiên Hinata sử dụng một ngôn ngữ khác, giờ thì họ có thể xác định nó là tiếng Bồ Đào Nha (Brazil).
"Trừ khi..." Hinata hướng ánh mắt về phía đội của mình, đặc biệt là băng ghế dự bị.
"Yamaguchi đã giết ai đó sao?"
"À không, cậu ấy chỉ hất cẳng tất cả các đội tham gia giải quốc gia thôi, nhưng em không nói đến cậu ấy." Ukai nhướn mày và kín đáo lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt.
"Kinnoshita-senpai, anh có thể lại đây một chút được không!" Cậu chàng tóc cam hét lên, làm cả đội mất tập trung và khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Kinoshita tỏ vẻ lo lắng và ngập ngừng tiến lại gần cậu đàn em của mình.
"Anh có thể giúp em liên hệ với vài người không? Một người từ Inarizaki và một người từ Itachiyama á?" Anh do dự, nhưng rồi gật đầu. "Đây chưa phải là điều khó nhất đâu."
"...?"
"Em cần tìm một người ở Châu Âu, à không, hai người." Kinoshita ngạc nhiên.
"Anh có quen ai giúp được không?" anh lầm bầm suy tư, rồi nhún vai. "Anh có người quen ở đó. Em có biết đặc điểm nhận dạng của họ không?"
"Tên và tính cách có được không?"
"Tính cách á?"
"Vậy thì tên và hy vọng họ sẽ nhận ra". Kinoshita cười và gật đầu.
"Vậy đưa thông tin cho anh đi, anh sẽ giúp em." Hinata mỉm cười và bảo anh trở lại chỗ của mình. Takeda và Ukai nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
"Kinoshita-san là người đáng tin cậy nhất của Karasuno. Tsukishima rất tin tưởng và kính trọng anh ấy. Thậm chí, Tsukki còn không dành sự tin tưởng Yama-yama nhiều như thế. Dù vậy, chúng ta sẽ phải chờ đến năm hai để thấy những điều đó.", chàng trai tóc cam cười nhẹ.
Takeda và Ukai nở nụ cười ngượng ngùng rồi quay lại nhìn chàng trai tóc cam đang trở lại phòng tập.
"Anh sẽ cố gắng nói với Kageyama rằng đòn công nhanh không hiệu quả lắm khi thằng bé tới."
"Được rồi. Từ giờ cho đến lúc Kageyama đến, em sẽ đi hỗ trợ các quản lý." Shoyo quay lại với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Em đã thể hiện suốt mấy bữa nay là mình đã bị thương và không muốn kể với mọi người, nên em xứng đáng được nghỉ ngơi." Takeda nháy mắt, và Shoyo cười.
"Vâng, rất xứng đáng."
Shoyo cần đảm bảo hoàn thành trọng trách của mình khi vừa là một người nhặt bóng, vừa là một người đang gặp chấn thương. Đến chiều, Kageyama đã đến nơi với sự hỗ trợ của Saeko và nằng nặc đòi chơi dù chỉ một trận.
Khi họ kết thúc buổi tập để ăn tối, Kenma nhận được một chiếc máy tính xách tay, mượn của Kinoshita. Họ ngồi ở một góc với Akaashi và Bokuto, nói chuyện sôi nổi.
"Chúng ta nên làm thế nào đây?"
"Anh có email cá nhân của họ."
"Email? Để làm gì vậy?" Họ nhìn chằm chằm Bokuto như thể đầu anh vừa mọc thêm thứ gì đó.
"Để liên lạc với Tsumu và Omi-Kun chứ sao?" Shoyo chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì đó, cậu kéo vai Bokuto lại gần và thì thầm rằng, dù WhatsApp và các ứng dụng khác đã trở nên phổ biến vào năm 2012, nhưng hiện giờ họ vẫn chưa tiếp cận tới mấy ứng dụng đó.
"Thật á! Sao chúng ta có thể sống mà không có Instagram hay TikTok chứ?" Shoyo vội vàng bịt miệng anh lại. Ba chàng trai ngồi cùng bàn nhướn mày thắc mắc.
Trong khi đó, đôi mắt nâu của Shoyo tập trung vào Bokuto, trông đủ đáng sợ để khiến anh rùng mình và gật đầu hiểu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top