Tôi yêu em!!!
Trời đã sang đông. Từng cơn gió lạnh băn cứa vào da thịt, đau đớn.
"Kuroo-san, anh ... có thể dạy cho em cách chắn bóng đươc ko?"
" Hiếm khi thấy Tsukishima mở lời nhờ người khác giúp đỡ à nha!"
"Vậy ... không được à"
"Được chứ"
Kuroo và Tsukishima đến phòng tập bóng. Tsuki trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh Kuroo. Vì cậu sắp phải đi du học. có lẽ những khoảng thời gian cuối cùng ở Nhật Bản của cậu chỉ để dành cho Kuroo.
"Anh ... anh có sao ko, Kuroo-san?"
" xin lỗi em, tôi phải về trước, hẹn em hôm khác tập bóng, Tsukishima-kun"
Anh bước từng bước uể oải khó khăn về tới nhà. Vừa về tới, anh liền gục xuống.
Bokuto :" kuroo ... cậu ..."
" Bokuto... làm ơn lấy dùm tôi ... thuốc"
Bàn tay gầy guộc xanh xao nắm lấy mấy viên thuốc đưa lên miệng, anh gục xuống, tựa đầu vào tường.
" cậu lại tập bóng với tsukishima đúng ko.? Cậu biết rõ sức khỏe của mình khôg tốt vẫn còn cố làm gì."
" Tôi không muốn làm em ấy buồn"
" cậu nghĩ cậu có thể dấu Tsukishima được bao lâu, nếu em ấy biết được cậu vì em ấy mà quên đi bản thân, em ấy có vui không."
" Bokuto, hãy giúp tôi được không?"
Kể từ ngày đó, Kuroo và Tsuki ít qua lại, quan hệ của họ dần xa cách. Tsuki có vài lần nhờ Kuroo dạy chắn bóng, nhưng đều bị Kuroo từ chối. cậu nghĩ rằng anh chán ghét cậu, không còn hứng thú với cậu.
" Kuroo-san đã có bạn gái rồi, cậu biết không Tsuki"- Bokuto
" Vậy ... sao?! Tôi thấy mừng cho anh ấy. Mong rằng anh ấy sẽ luôn được hạnh phúc"
Vào sáng hôm Tsuki phải đi du học, cậu đến bệnh viện lấy thuốc vì bị cảm mấy hôm liền không khỏi. Bước từng bước mệt mỏi và buồn bã đến quầy thuốc, cậu chợt nghe: "xin mời bác sĩ ... đến phòng bệnh xxx, bệnh nhân Kuroo Tetsuro có chuyển biến xấu."
Ban đầu cậu tưởng bản thân mình nghe lầm tên, có lẽ cậu quá nhớ anh. Nhưng thông báo bệnh viện đọc đến 2,3 lần làm cậu không thể không tin. Chạy thật nhanh lên phòng bệnh xxx cậu thấy rất nhiều bác sĩ và y tá gấp rút đi vào, bên ngoài là Bokuto mà Akkashi.
"Kuroo-san... Hai người mau nói đi, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?!"
Akkashi nghẹn ngào: " cậu ấy... bị ung thư máu giai đoạn cuối."
Từng câu từng chữ Akkashi nói như cứa vào da thịt Tsuki.
" không... không thể nào. Kuroo..."
Cậu gào thét tên anh trong vô vọng. tiếng gào của cậu xé đi bầu không khi im lặng và u ám. Cậu khóc, khóc rất nhiều. bác sĩ đi ra, lắc đầu buồn bã: " chúng tôi không thể cứu được cậu ấy" .
Tại sao anh lại bỏ em. Anh lạnh nhạt với em, anh giả vờ như có bạn gái để lừa
dối em. Anh vì không muốn em buồn phiền nên anh từ chối đi chơi hay đi tập bóng cùng em. rốt cuộc anh có yêu em không?
" có. Tsukishima-kun. Kuroo yêu cậu rất nhiều. cậu ấy làm vậy vì không muốn cậu đau khổ khi cậu ấy ra đi. Cậu ấy nhờ tôi nói lại với cậu: đừng khóc nhé Kei anh không muốn em khóc. Em phải cười thật tươi dù không có anh bên cạnh. Anh luôn mong em sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh nữa. Kei nếu có kiếp sau, hãy làm vợ anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top