Chapter 9. Em chuốc cho gã một liều si mê!

Gió dạo khúc một bản giao hưởng du dương, dòng âm hưởng tựa bài thánh ca không bao giờ dứt, liệu phải chăng dòng hợp âm kia được sáng tác nơi vườn địa đàng xa ngút ngàn?

Từ những sắc màu thiên nhiên chung quanh chốn cây xanh chiếm đóng, vẻ đẹp tự nhiên không hoa lệ, kiêu sa như nơi thành thị chất chứa bao kẻ lừa gạt. Lẩn trốn nơi đông người là loài dã thú bạo tợn không hơn không kém.

Con đường cung nhỏ gập ghềnh sỏi đất, rêu phong vươn mình khỏi đá. Đoá hoa cũng dần tàn lụi, cuộc đời cũng hoá thành tro. Những sắc hoa mật ngọt đầy ắp, vừa vặn trong đôi mắt là tuyệt phối trần gian, nhưng rồi cuối cùng chúng lại héo úa, đó chỉ là chuyện thời gian...

Nền trời vốn quang đãng nay đã chấm phá nên vài đường nét trắng xoá, những đường nét muôn hình muôn vẻ. Ánh sáng nơi thiên đường dịu êm mà giáng xuống hạ giới, như một món quà, một lời nhắn gửi tự nơi phương trời xa... là khoảng cách mà ta có thể trông thấy, nhưng bản thân lại không với tới được.

Qua từng kẻ lá, ánh dương được tạo hình mà đổ rợp lên hai ven sông. Tiếng róc rách của con suối nhỏ mãi mãi hiện hữu, một thứ trong sạch, tinh khiết đến nỗi mọi cơn não nề trong lòng người như được gột rửa theo dòng chảy miên man.

Có người chỉ vội vàng mà chạy đi để tiến lên, ít có người nào chầm chậm, ung dung mà bước đi. Vốn để nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ luôn hiện hữu ngay trước mặt, những kẻ cứ chăm chăm vội về phía trước thì chỉ luôn bỏ lỡ những điều tốt đẹp, chúng chỉ thấy những thứ nhơ nhuốc đội lốt mật ngọt của nhân thế bạo tàn. Rồi lại cảm thấy thật khó sống, chúng cảm thấy bản thân không nên tồn tại, nhưng chúng có lẽ đã quên rằng - việc được sinh ra trong thế giới này đã là một chứng minh chúng xứng đáng được tồn tại.

Hắn gục xuống nền cỏ xanh mơn mởn, phía trên là vòm lá hoa tạo hình cung. Đôi mắt màu xám ngoáy gần như vô cảm, mái tóc màu nhạt nhẽo hơn một chút so với đôi đồng tử. Phần tóc mái được hất sang bên trái cùng gương mặt điển trai, miệng liên tục mấp máy lời oán than một người nào đó không xuất hiện ở đây.

'Mẹ kiếp, chẳng biết tên Tsumu mất tăm mất dạng ở đâu rồi... mình chả nhớ tại sao mình lại đến đây, như một cái chớp mắt mà mình đã ở đây rồi. Cổ họng mình khô khốc cả.' Rầu rĩ, hắn khó lòng mà chấp nhận được việc này. Chỉ vì đi tìm kiếm người anh trai sinh đôi mà lạc đến đây, cái nơi chỉ mình hắn với cảnh.

Cỏ xanh cọ xát lớp da có vài vết thương nhỏ được giải quyết kĩ càng. Ê ẩm cả một khoảng lớn trong người, chả là hắn cùng với anh trai xảy ra xung đột, xô xát nhau trong câu lạc bộ ở trường học của hai người. Đánh nhau là thế, nhưng cả hai đều đã nhanh chóng giãn hoà...

Vào sáng hôm nay, cả hai đang cùng chạy bộ, à không... họ đang chạy đua với nhau thì bị lạc mất. Anh trai hắn thì ở một xó xỉnh nào đó, còn hắn thì ở một nơi mà bản thân không biết bằng cách nào mà tới được.

Sột soạt...

Tiếng cỏ dại ma sát vào một vật gì đó mà réo lên, từ trong góc khuất sau những hàng cây già cỗi. Hắn chú ý đến nó, gương mặt đang hết sức cảnh giác, bởi có thể sẽ là một thứ nguy hiểm ẩn náu bên trong một đám cây mọc dại vô hại...

Một chú mèo già lông vàng lẫn trong bụi dại mà chui ra. Hắn nhẹ người mà tựa đầu vào gốc cây già nua, là mùi gỗ cũ, mùi của quá khứ. Chú mèo thân thiện chẳng ngại ngần mà tiến tới dụi đầu vào người hắn. Dẫu là vậy, nhưng đối diện với nó cũng chẳng có chút quan tâm đến lắm, người trai trẻ này có hơi vô cảm.

'Fuku!' Tiếng gót giày chạm đất cùng với đó là âm thanh như gọi tên ai đó.

Đôi tai hắn thu về một giọng nói êm tai, theo tông giọng thì hắn đinh đinh đây là của một nữ hài. Hắn ngước mặt lên, cho đến khi bóng hình của một người con gái lọt vào tầm mắt cùng với mảng nắng sáng lờ mờ, nó làm hắn loá mắt nhưng vẫn không thể nào chuyển đổi hướng nhìn, bởi sâu trong đáy mắt của nữ hài kia cứ hút hắn chìm nghỉm vào tận bên trong.

Đây có phải là một quyết định sai lầm? Từ đầu đến cuối, nếu như hắn không đi tìm anh trai thì liệu có lạc trôi đến nơi đây. Rồi lại gặp phải một con mèo già đang dạo quanh, rồi chạy đi khỏi vòng tay của chủ nó. Giờ thì đã trót va vào đôi đồng tử phẳng lặng như nước, nhưng phía dưới mặt nước là cả biển ngọc lấp lánh ánh chiều tà. Bị cơn si mê xuyên tạc vào tim chiếm trọn cả khoảng trống lâu nay. Từ những hành động đầu, Chúa như tạo tiền đề để cho họ gặp gỡ.

'E-em xin lỗi vì mèo nhà em đã làm phiền anh!' Em cúi gập người, giọng nói không thôi toát lên vẻ lo lắng, sợ sệt.

Đối mặt với vẻ nhát cáy như một con mồi nhỏ đó của em, hắn không biểu hiện thêm gì, chỉ là... tim hắn đập từng hồi rộn rã, cũng chẳng thể nào dời mắt khỏi em. Bóng người phản chiếu trong đôi mắt úa tàn của kẻ chán đời, dường như thứ tồn tại trong hốc mắt đã lâu nay không lấy một ánh sáng, giờ đã chói chang ảo hình dung mạo của một người con gái lạ mặt.

Nắng vàng đọng lại trên vạt áo. Đôi bàn tay chai sạm run rẫy bởi hắn đã "uống quá liều". Con tim réo lên hồi loạn nhịp là thế, nhưng hắn cứ liên tục bác bỏ những biểu hiện đó bằng các câu hỏi trong tiềm thức.

Cô nhóc này... chỉ là một người bình thường trong dòng người tầm thường, vậy sao mình lại phải rung động? Nhóc con này còn gần như trái ngược hoàn toàn với gu của mình, nhóc này trông nhát như thỏ đế... Nóng quá, mặt mình nóng quá!

Em bế chú mèo lên và ôm gọn vào lòng, mi mắt như cánh bướm rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đó thật sự khiến em lo lắng. Em không thích người lạ, nhất là những người trông có vẻ đáng sợ.

'Em tên gì?' Miệng hắn đột ngột thốt ra lời đó, thật quá quắt, giờ chính cái miệng này cũng đang phản bội hắn. Chúng có đang định làm một cuộc đả đảo chủ nhân của chúng?

Em giật mình bởi giọng nói trầm ấm đó, nó có dịu dàng so với thân hình đó? Nhưng sen lẫn với đó, em cũng vui mừng bởi có một người lạ chủ động bắt chuyện với mình.

'Em tên là Fujimoto Nyoko, còn anh tên là gì?' Vẽ lên gương mặt một nụ cười đầy sức sống tựa sắc xuân trên hồ đào, chất giọng nhẹ tênh như muốn đưa ta vào chốn mộng cảnh.

Hắn đã quên xưng tên, cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt đó. Cho đến khi một cơn gió mạnh lướt ngang qua... Ngày hôm ấy, nắng vàng còn đọng lại trên vạt áo. Hỡi thánh thần trên cao, vì việc gì mà đã cho hắn thấy một thiên thần? Thấy em, cảnh vật dường như mờ ảo.

Tai của em ấy...? Đó là gì nhỉ, sao gió đột ngột mạnh vậy? Mình nhớ rồi!! Là lúc đó, cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, sau đó là mình đã đến đây!

'Anh tên là Miya Osamu!! Nhớ cho rõ đấy!'



Hắn đã trở lại Hyogo, là một tỉnh mà hắn sinh ra và lớn lên.

Em vẫn ở lại Miyagi, là nơi em sống và cũng là nơi cả hai gặp nhau.

Khoảng cách xa đến thế, nhưng hắn đã đến bên em bằng vận tốc của một cơn gió. Bạn tin chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top